Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

*Nhân vật chính + cách gọi*

· · ─────── ·𖥸· ─────── · ·

Thẩm Mộng Dao - nàng
|
Viên Nhất Kỳ - cậu
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Vương Dịch - cậu
|
Châu Thi Vũ - cô
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Hứa Dương Ngọc Trác - cô nàng
|
Trương Hân - hắn

######

Mọi người trong Vương phủ cùng Ngũ công chúa ngơ ngác nhìn Vương Dịch ở trên mái phủ trốn.

Làm sao một người vừa nhát vừa yếu như cậu lại có thể leo được lên một nơi cao như vậy? Thật khó hiểu.

"Cái tên ngốc kia!!! Ngươi mau xuống đây cho ta!!!"

Viên Nhất Kỳ được Trương Hân đỡ dậy tức giận chỉ thẳng mặt cậu.

"Ta không xuống, ngươi sẽ lại đánh ta."

"NGƯƠI!!!"

"Nhất Nhất, đệ xuống đây đi, ta đảm bảo với đệ, sẽ không để đệ ấy đánh đệ."

A Xin giọng chắc nịch nói.

"Khoan đã, ngươi vừa gọi hắn là Vương Dịch?"

Châu Thi Vũ nhíu mày bước tới nhìn Viên Nhất Kỳ, giọng khó tin hỏi.

"Phải, mà cô là ai vậy?"

"Ta? Ta là ngũ công chúa nước N"

"Àh... Cái cô công chúa ương bướng đó là cô à?"

"Ngươi???!!!"

"Công chúa đến!!!"

Thẩm Mộng Dao nở nụ cười nhẹ, tâm tình vui vẻ, cầm theo một cuốn sách trông có vẻ đã cũ vội vàng bước vào.

... (Đồng loạt hành lễ) ...
"Tham kiến công chúa!!!"

"Mau miễn lễ, mọi người sao lại tập trung ở đây vậy?"

Cô nàng thắc mắc hỏi, ngước mắt nhìn mọi người, đến khi nhìn thấy Châu Thi Vũ.

"Ngũ công chúa? Không phải bây giờ cậu nên ở trong phủ nghỉ ngơi àh? Sao lại chạy tới đây rồi?"

"Tới xem phu quân thôi, ai mà ngờ lại được thấy một màn đặc sắc như này."

Cô quay sang nhìn cái người đang trốn trên mái phủ nói, Thẩm Mộng Dao nhìn theo thì cả kinh.

"Chuyện gì thế? Sao đệ lại leo lên đó được vậy, Nhất Nhất?"

"Dao Dao tỷ~, hắn... hắn đánh đệ~."

Vương Dịch vừa thấy cô nàng liền chỉ thẳng mặt Viên Nhất Kỳ mắt ngấn nước, uất ức tâu.

"Sao lại đánh đệ ấy?"

Dao Dao nhíu mày quay sang cậu ta chất vấn.

"Hắn có người khác, không chịu gả cho ta!!! Ngươi mau xuống đây, nhanh!!!"

Kỳ Kỳ phồng má, trợn mắt nói, lời vừa thốt ra, tất cả người trong Vương phủ đều té ngửa, Ngũ công chúa nghe xong cũng bị làm cho chấn kinh, Trương Hân bên cạnh mở to mắt nhìn cậu ta, không thốt nên lời, riêng Hứa Dương Ngọc Trác thì càng thảm hơn, vẻ mặt cực kỳ u ám, đỡ trán than trời.

"Cái tên đại ngốc này, suốt ngày ăn nói hồ đồ, lại đây cho ta."

Nàng lại kéo tai cậu ta, giọng nghiêm trọng, trách mắng.

"A... a... a... Đau~ Dương tỷ, tỷ còn không giúp ta, thì Nhất Nhất sẽ bị gả đi mất đó..."

"Đệ có phải đầu óc bị hư rồi không hả? (Cốc vào đầu cậu) Nam nhân làm sao lấy nam nhân? Hơn nữa, Nhất Nhất, đệ ấy đã có hôn ước từ lâu rồi."

"Hôn ước? Với ai? Hắn không phải là nữ nhân sao?" (ôm đầu ngơ ngác nhìn Hứa Dương Ngọc Trác)

"Ai nói với đệ, đệ ấy là nữ nhân? Hả?"

"Nhưng mà hắn?..."

Hứa Dương lắc đầu ngao ngán, lặp tức mở một lớp phổ cập kiến thức lại cho đệ đệ ngốc của mình.

Trong lúc hai tỷ đệ Hứa gia đang say sưa đấu khẩu thì Vương Dịch đã được người hầu trong phủ bắt một cái thang để cậu leo xuống.

Vừa xuống tới nơi, cậu đã ngay lặp tức chạy lại nắm lấy tay tổ mẫu vẻ mặt trông rất sợ hãi, đề phòng nhìn Viên Nhất Kỳ.

Sau một hồi không khuyên giải được cậu ta, Dương tỷ lặp tức động tay động chân, đánh cho cậu ta một trận, Trương Hân phải nhảy vào ôm nàng lại, nếu không tại phủ Vương gia sẽ có thảm án.

"Tam thiếu gia đây, là vừa nói muốn lấy Vương Dịch, con ta?"

Vương Thường Kiệt khó tin hướng cậu ta hỏi lại.

"Ân, nhưng hình như không được?" (bình thản)

"Hoang đường, một nam nhân làm sao có thể lấy nam nhân khác? Tam thiếu gia đây là có ý gì hả?" (Tức giận)

"Lấy Vương Dịch? Ai cho ngươi cái gan đó hả tên kia? Vương Dịch là phu quân của ta, ngươi nghĩ mình là ai hả?"

Châu Thi Vũ đẩy Vương tướng quân ra, nghe bọn họ nói nãy giờ, cuối cùng, cô đã chốt lại một câu là tên khó ưa trước mặt, muốn lấy phu quân của cô, với sự kiêu ngạo của một công chúa được nuông chiều từ nhỏ.

Dù có phần bài xích chuyện liên hôn này nhưng cô vẫn lên tiếng thể hiện cái uy của một công chúa, trước đồ của mình đang bị người khác nhòm ngó.

"Ai nói hắn là phu quân của cô? Chưa thành thân thì không là của ai hết, tại sao ta không được lấy hắn chứ?" (Cãi tay đôi với Châu Thi Vũ)

"NGƯƠI!!!"

"Công chúa, ở đây có rất nhiều trưởng bối, xin công chúa bớt giận."

Trương Hân tiến tới nhỏ giọng hòa giải, Miên Dương thấy vậy cũng kéo đệ đệ mình, tránh để cậu ta lại gây họa.

"Hai người đang nói gì vậy ah~?"

Vương Dịch trâu mày lên tiếng, khó hiểu hỏi, gì mà phu quân, gì mà thành thân?

"Đại Hỏa?" (Thì thầm)

"Phụ thân muốn con thử đệ ấy sao?"/

Vương Hỏa quay sang, nhỏ giọng hỏi ngược lại, nhận được cái gật đầu của ông, anh ta liền tiến tới, động tác nhảy lên mái phủ vừa rồi của cậu không thể là tập gần đây được, nó là bộc phát tự nhiên, chắc chắn là từng có tiếp xúc với võ thuật.

"Đệ đừng mạnh tay quá, dù sao đệ ấy vẫn đang bệnh." (nhẹ giọng căn dặn)

"Đệ biết rồi, đại ca!!!"

Anh ta cẩn thận đến phía sau họ, nhân cơ hội không ai để ý, lặp tức tấn công Vương Dịch.

Cậu như cảm nhận được nguy hiểm đang tới, liền cuối người xuống, xoay một vòng dưới đất gạt chân người phía sau.

"A!!!"

Vương Hỏa bị hành động bất ngờ của cậu làm cho kinh ngạc, mọi người cũng không kém anh ta là bao, tốc độ phản xạ nhanh đến mức họ không kịp phản ứng.

Còn Vương Dịch ngay khi nhận ra đó là nhị ca của mình, liền luống cuống đỡ anh ta dậy.

"Nhị ca? Huynh có sao không? Đệ xin lỗi, đệ không biết đó là huynh."

Nhìn cậu phủi bụi bẩn trên y phục mình mà nét chấn kinh vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt anh ta, rõ ràng là cậu từng tiếp xúc với võ thuật, nhưng là từ khi nào, phải thử thêm một lần nữa, nghĩ vậy, anh ta liền đấm một quyền vào người cậu.

"A!!! Nhị ca?"

Bị đau Vương Dịch vội lùi lại, khó hiểu nhìn anh ta vào tư thế võ.

"Tiếp chiêu!!!"

Lời vừa dứt Vương Hỏa lặp tức xông về phía cậu.

Vương Dịch vội ngã người ra sau, xoay một vòng né tránh, ánh mắt khó hiểu nhìn anh ta.

"Nhị ca? Huynh làm sao vậy?"

"Nhất đệ? Đệ học võ từ khi nào?"

Đại Hỏa cũng trâu mày khó hiểu nhìn cậu chất vấn.

"Võ?"

Nhớ lại những hành động bộc phát vừa rồi, đúng là cậu có học nhưng là học múa và nhảy, những kỹ thuật vừa rồi, đều là bộc phát do lúc nhảy phải né những người bạn khác, không ngờ ở đây lại được xem là một loại võ thuật.

"Đệ... Đệ khô..." (lắp bắp muốn giải thích)

"Nhất đệ, tiếp chiêu!!!"

Trương Hân thấy vậy, nhanh chóng dùng khinh công bay tới, đấm liên tiếp về phía cậu.

Vương Dịch bị tấn công, theo phản xạ liền lùi về sau, thấy người trước mặt không có ý định dừng lại, cậu liền đưa hai tay lên cản đòn đánh, nhưng sức không đủ, quả nhiên là bị đánh ngã.

"A!!!"

A Xin đang đánh tới, thì liền bị cú xoay vòng dưới đất của cậu làm cho khựng người, xoay tròn một vòng dưới đất, nhân lúc hắn mất cảnh giác, cậu bật dậy đạp vào ngực, làm hắn lùi lại vài bước, khẽ nhíu mày.

Vương Dịch lồm cồm bò dậy, xoa hai cánh tay, nhìn bọn họ thay phiên nhau đánh mình mà đầu đầy dấu hỏi.

Trương Hân lại muốn xông vào thì Hứa Dương Ngọc Trác đã ngay lặp tức đứng ra ngăn cản hắn.

"Đủ rồi, nếu tiếp tục thử, Nhất Nhất đệ sẽ không chịu nổi."

"Thử? Thử gì cơ?"

Cậu vừa xoa cánh tay bị đánh vừa thắc mắc.

"Nè, làm sao ngươi lại biết võ thế? Là ai dạy ngươi hả?"

Viên Nhất Kỳ đẩy mạnh vai cậu, khó tin hỏi.

"Ta... Ta... (Lắp bắp)"

"Đừng làm đệ ấy sợ (đứng chắn trước mặt Vương Dịch), Vương tướng quân, Ngũ công chúa đến cũng đã lâu, ta nghĩ nên mời cậu ấy vào phủ mới phải đạo."

"Công chúa nói chí phải, (quay sang Châu Thi Vũ) mời ngũ công chúa vào phủ."

"Hứ~" (hất mặt nhìn Viên Nhất Kỳ bước ngang qua cậu)

"Cô... Cô..." (Tức nghẹn họng)

Đang đi đột nhiên cô dừng lại, quay đầu nhìn Vương Dịch, người đang được tổ mẫu và Vương phu nhân dỗ dành, làm cô nhớ đến bản thân lúc xưa, mỗi khi bị thương, mẫu hậu cũng vô cùng dịu dàng an ủi, giúp cô xử lý vết thương.

"Công chúa? Người không sao chứ?"

Tiểu Liên bên cạnh nhỏ giọng lo lắng, kéo cô ra khỏi ký ức buồn bã đó.

"Không sao, đi thôi!!!"

Ngũ công chúa dứt khoát xoay người cùng tiểu Liên bước vào thẳng bên trong phủ.

"Nhất đệ, lúc nãy ta ra tay hơi mạnh, ta tạ lỗi với đệ."

"Hả? Nhị ca, không cần, đệ không sao."

Vương Dịch thấy nhị ca quỳ xuống vội cuối người đỡ dậy, miệng liên tục an ủi ca ca mình, còn giúp anh ta phủi bụi bẩn trên y phục.

"Nhất Nhất đệ, lúc nãy ta có làm đệ đau lắm không?"

Trương Hân bước tới lo lắng hỏi.

"Hửm? Àh~... hơi đau một chút, nhưng... chúng ta có quen biết sao?"

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn tò mò, đột nhiên cái người này lao đến đánh cậu, khiến cậu cũng có chút hoảng sợ.

"Ảh? Đệ không biết ta sao?"

A Xin nhíu mày khó hiểu hỏi lại cậu.

(Lắc đầu nhìn Trương Hân)

"Ta là Trương Hân, là huynh đệ kết nghĩa với đệ và Kỳ Kỳ đệ, đệ... thật sự không biết ta sao?"

"Huynh đệ kết nghĩa? Thật thất lễ, tôi thật sự không biết."

"Nương tử, đệ ấy làm sao vậy?"

Hắn khó tin quay sang Hứa Dương Ngọc Trác thắc mắc.

"Có lẽ do hoảng sợ quá độ, nên thần trí đệ ấy giờ đây mơ mơ hồ hồ, không nhận ra ai nữa."

"Nghiêm trọng vậy sao a?!"

"Ân~, nhưng cũng nhờ vậy mà tính tình đệ ấy đã tốt hơn trước rất nhiều đó." (Mỉm cười xinh đẹp)

"Ân, ta cũng thấy vậy, nhưng mà đệ ấy... sẽ không quên chuyện liên hôn giữa hai nước chứ?"

"Ta e rằng, đệ ấy là hoàn toàn không biết chuyện này đâu, tướng công"

Miên Dương nhìn dáng vẻ ngây ngô của Vương Dịch khẽ thì thầm nói làm Trương Hân một phen đau cả đầu, phải giải thích với Ngũ công chúa thế nào đây?

"Lần này thì biến thành ngốc thật rồi"

Hắn thở dài lắc đầu ngao ngán.

"Đi thôi, chúng ta cũng vào trong phủ nào!!!"

Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng nhắc nhở, sau đó cùng cậu, phu nhân Vương phủ và tổ mẫu rời đi, thấy vậy bọn họ cũng vào theo.

--- ---- --

Bên trong phủ Vương tướng quân lúc này,

Đại tướng Vương Thường Kiệt ngồi cùng Ngũ công chúa Châu Thi Vũ trò chuyện, đối diện là tổ mẫu, Vương phu nhân cùng công chúa Thẩm Mộng Dao.

Vương Dịch đứng bên cạnh tổ mẫu buồn chán nghe họ nói chuyện, lơ đãng nhìn ra bên ngoài chờ đợi như tên ngốc.

"Chẳng hay, Ngũ công chúa đường dặm xa xôi đến đây là vì chuyện gì vậy?"

Cô đưa ly trà lên uống một ngụm, bật cười chống cằm nhìn tên ngốc đang trông ngóng ra phía bên ngoài.

"Ta đến là vì phụ hoàng, nhưng ta cũng tò mò về hắn, phu quân tương lai của mình."

Ông nghe xong cũng nhíu mày nhìn về phía Vương Dịch, cậu hoàn toàn dồn sự chú ý ra phía bên ngoài, không để tâm đến những chuyện khác, liền thở dài khó nói.

"Vương đại tướng có gì khó nói sao?"

Ngũ công chúa nhìn thái độ của ông có chút nghi hoặc.

"Tổ mẫu~, tổ mẫu~ con muốn ra đó chơi~, có được không ah~?"

Giọng nói trẻ con của Vương Dịch vang lên, làm ngắt lời giải thích của ông ấy, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người có trong phủ.

"Tiểu Nhất, không được, Ngũ công chúa còn đang ở đây mà"

Vương Lâm nghiêm giọng trách móc.

"Nhưng mà... đệ..."

Nhất Nhất buồn bã muốn nói rồi lại thôi.

"Đệ sao vậy, tiểu Nhất?"

Vương Phong lo lắng hỏi.

"Đệ... Đệ chán ah~"

Cậu bĩu môi buồn bã xoa tay nói.

"Kìa~ tiểu Nhất, con không được như vậy, Ngũ công chúa là khách quý của chúng ta, con không được thất lễ như vậy."

Vương phu nhân nhẹ giọng dạy bảo cậu.

"Ân"

Nhất Nhất nghe vậy cũng chỉ biết thở dài gật đầu vâng lời, Ngũ công chúa nhìn chằm chằm cậu, hơi nhíu mày.

"Nè, ngươi lại đây."

(Nhìn xung quanh, tự chỉ bản thân)
"Tôi á?"

Cậu khó hiểu hỏi.

"Phải, nhanh lại đây!!!"

Cô nghiêm giọng nói, vừa nghe thấy cậu liền có chút chần chừ, nhưng tổ mẫu đã vỗ nhẹ vào tay cậu trấn an, nên cậu mới chậm rải tiến đến trước mặt cô.

"Ngươi là Vương Dịch có phải không?"

(Gật đầu)

"Vậy ngươi có biết ta là ai không?"

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản của công chúa nhưng lúc này lại là mối lo ngại lớn của tất cả mọi người, bởi vì cậu vẫn còn bị bệnh.

Vương đại tướng định lên tiếng giải thích thay cậu, thì bất ngờ cậu lại nhẹ giọng trả lời câu hỏi của cô trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người ở đó.

"Biết a~ cô là Ngũ công chúa, Châu Thi Vũ."

"Đệ... Làm sao đệ biết muội ấy?"

Hứa Dương Ngọc Trác cả kinh lắp bắp hỏi.

"Làm sao con lại biết Ngũ công chúa vậy, tiểu Nhất?"

Cả tổ mẫu cũng khó tin là cậu không nhận ra hầu như rất nhiều người thân thiết, nhưng chỉ riêng cô là lại nhớ rất rõ.

"Tranh ah~"

"Tranh gì?"

Vương đại tướng khó hiểu hỏi.

"Đệ đang nói tranh gì vậy, tiểu Nhất?"

"Là tranh trong phòng, trên đó, vẽ cô gái này ah, rất xinh đẹp." (Cười híp mắt)

"Àh!!!"

Bọn họ cứ nghĩ Vương Dịch đã khỏi bệnh, hóa ra là nhờ vào bức tranh trong phòng.

"Sao ngươi lại có tranh của ta?"

"Hửm? Không biết ah, là tranh của cô àh? Tôi đi lấy cho cô."

Cậu nhìn cô ngây thơ đáp, định bước đi.

"Không cần, nghe ta hỏi, ngươi bị biến ngốc có phải không?"

"Ảh?"

"Ngươi cư xử cứ như trẻ con vậy? Thế thì sao mà làm phu quân ta được?"

"Tôi là người trưởng thành!!! Không phải trẻ con!!!" (Chống hông ra oai)

"Vậy là ngươi biết mình sắp thành thân với ta có phải không?"

"Ảh?!?" (Khó hiểu)

"Chuyện hòa thân giữa hai nước, có lẽ ông nên có câu trả lời cho phụ hoàng của ta rồi chứ, Vương đại tướng?"

"Cái này, Ngũ công chúa, về việc hòa thân..."

"CÁI GÌ? HÒA THÂN?"

Vương Dịch cuối cùng cũng sâu chuỗi được tất cả sự việc, sau đó liền hốt hoảng hét lên, làm mọi người ngạc nhiên, Châu Thi Vũ nhíu mày nhìn em ấy thắc mắc.

"Ngươi sao vậy?"

RẦM (Ngất- ing)

"Tiểu Nhất!!!" xn

"Nhất Nhất đệ!!!" xn

"Tứ thiếu gia!!!" xn

Vừa thấy Vương Dịch ngã xuống đất, mọi người liền hoảng hốt vội chạy tới.

"Nhất Nhất? Đệ sao vậy? Đệ tỉnh lại đi?"

"Nhất Nhất? Dương tỷ, mau, mau lại xem đệ ấy đi."

"Người đâu? Mau đưa tứ thiếu gia về phòng!!!"

"Để ta, Kỳ đệ giúp ta mội tay!!!"

"Hảo~"

Dưới sự giúp sức của Viên Nhất Kỳ, Trương Hân cõng Nhất Nhất trên lưng chạy đến phòng cậu, mọi người cũng vội vàng theo sau, cả Ngũ công chúa cũng có chút bất ngờ, cùng bọn họ đi xem.

--- ---- --

Đến phòng Vương Dịch,

Đỡ cậu lên giường, mọi người lo lắng đứng chờ Hứa Dương bắt mạch xem bệnh.

(Thở phào nhẹ nhõm)
"Không sao, chỉ là có chút kích động nên mới bất tỉnh thôi."

"Đệ ấy sẽ không sao, phải không Dương tỷ?"

"Công chúa yên tâm, lát nữa đệ ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi!!!"

"Tiểu Nhất cháu ta không bị gì nghiêm trọng đúng không, Hứa tiểu thư?"

"Ân~, xin người cứ yên tâm ạ."

"Vậy bây giờ, các người có thể giải thích cho ta biết chuyện gì đang xảy ra với phu quân của ta hay không hả?"

"Àh, chuyện này..."

Vương đại tướng ngập ngừng.

"Cứ để ta, Vương đại tướng!!!"

Hứa Dương Ngọc Trác đứng ra giải vây giúp ông.

"Thưa Ngũ công chúa, tình trạng hiện tại của tứ thiếu gia nói nặng không nặng, nhưng nói nhẹ cũng không nhẹ!!!"

"Hảo, tỷ cứ nói tiếp đi!"

"Do bị rơi xuống hồ, hoảng sợ quá độ, bây giờ đệ ấy thần trí không còn tỉnh táo, ngoài lão phu nhân, thì hầu như không còn nhớ bất kỳ ai nữa!!!"

"Sao cơ? Có chuyện hoang đường như vậy nữa à?"

"Ân, đúng vậy thưa Ngũ công chúa."

"Nhưng không phải hắn nhận ra ta sao?"

"Đây là chuyện mà ta cảm thấy kinh ngạc nhất, đến công chúa người lớn lên cùng đệ ấy mà đệ ấy cũng không nhận ra, vậy mà chỉ qua một bức tranh lại nhận ra ngay Ngũ công chúa thì cũng quá là thần kỳ!!!"

(Khó tin nhìn Trương Hân)
"Còn Trương đại tướng quân thì sao? Hắn có nhận ra không?"

(Lắc đầu)

Châu Thi Vũ nhíu mày khó hiểu nhìn Vương Dịch đang nằm yên tĩnh trên giường, bên cạnh là Vương lão phu nhân, và công chúa Thẩm Mộng Dao, suy nghĩ gì đó, cô liền nhẹ giọng lên tiếng.

"Ta muốn ở đây, không biết có làm phiền đến Vương đại tướng không?"

"Sao cơ? Ngũ công chúa, người vừa nói gì ạ?"

"Xin Vương đại tướng, cho người dọn dẹp phòng, để công chúa ở lại nghỉ ngơi ạ!!!"

Tiểu Liên bên cạnh lặp lại đại ý của cô làm mọi người ở đó có chút nghi hoặc.

"Mình đã chuẩn bị chỗ nghỉ cho cậu, chỗ đó có gì khiến cậu không hài lòng sao, Ngũ công chúa?"

Thẩm Mộng Dao nhíu mày tiến lại hỏi.

"Mình chỉ muốn xem xem phu quân của mình rốt cuộc là bị bệnh gì để còn chăm sóc thôi mà, Đại công chúa."

Châu Thi Vũ đứng dậy mỉm cười nhìn nàng, điềm nhiên nói.

"Từ khi nào cậu lại bận tâm đến chuyện này như vậy?"

"Sao thế? Cậu lo mình sẽ làm hại hắn à?"

"Vương Dịch là đệ đệ ngốc của mình, xin Ngũ công chúa cậu đây, niệm tình mối giao hảo của hai nước mà buông tha đệ ấy."

"Vì mối giao hảo này, nên mình mới có mặt ở đây, để gắn kết tình cảm phu thê với hắn, cậu lại nghĩ mình có ý xấu với đệ đệ ngốc của cậu sao, Công chúa Dao Dao?"

"Mình nào có ý đó, nhưng Ngũ công chúa cậu, nổi tiếng là rất biết cách trêu chọc người khác, đệ đệ ngốc này của mình sợ lại không thể khiến cậu vui vẻ."

"Vậy còn phải xem biểu hiện của hắn."

Cuộc trò chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng có thể cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ hai vị công chúa này.

"Nếu Ngũ công chúa không chê, vậy mời công chúa nghỉ lại tại phủ."

"Vài ngày tới, phải làm phiền Vương đại tướng, Vương phu nhân và Vương lão phu nhân rồi."

"Ngũ công chúa đừng khách sáo, đón tiếp người, là việc chúng tôi phải làm."

Quét mắt nhìn Vương Dịch vẫn còn đang nằm yên trên giường, cô phất tay áo quay người đi theo Lương tổng quản, đến phòng nghỉ ngơi.

Còn Nhất Nhất của chúng ta lúc này, đang có cuộc cãi vả quyết liệt với bản thể của mình trong tiềm thức.

___ ____ __

"Chuyện này là sao hả? Tôi muốn về, cậu mau đưa tôi về đi!!!"

"Chuyện gì? Nãy giờ ngươi cứ ầm ĩ đòi ta đưa ngươi về thế giới của mình? Bây giờ là có chuyện gì mà khiến ngươi như vậy hả?"

"Tại sao tôi phải thành thân với cô gái đó chứ? Tôi là con gái mà? Còn nữa, hòa thân? Tôi là con chốt thí à?"

"Chốt thí là cái gì?"

(Tức nghẹn họng)
"Là con cờ bị lợi dụng đó!!!"

"Ngươi kết hôn với ai?"

"Ngũ công chúa gì đó..."

"Danh tính của nàng?"

"Hình như tên là Châu Thi Vũ"

(Im lặng suy nghĩ)

"Nè cậu sao vậy?"

"Ngươi không muốn ở cùng tổ mẫu nữa hay sao?"

"Muốn chứ!!!"

"Vậy sao lại đòi về?"

"Thế sao tôi phải thay cậu gánh vác việc trọng đại này?"

"Thế làm cho nàng ấy ghét ngươi đi!!!"

"Được không?"

"Nếu ngươi làm được thì cứ làm!!!"

"Hảo, mà cô ta ghét kiểu người thế nào?"

"Kiểu ngốc ngốc như ngươi đấy."

"Hả? Kiểu ngốc ngốc như tôi?"

"Ân, cứ ngốc như ngươi, nàng sẽ ghét thôi."

"Cứ là ngốc ngốc thì đượem ấyao?"

"Ân, giờ thì đi đi, ta muốn nghỉ ngơi"

Lại là cú phất tay đó, cậu lần nữa bị đánh văng khỏi giấc mơ.

___ ____ __

Lúc tỉnh dậy, cả căn phòng chỉ còn mình Vương Dịch, ngó xung quanh, cậu từ từ ngồi thẳng dậy, sau đó đứng lên, bước lại bàn, tự rót ly trà cho mình uống một ngụm ngẫm nghĩ lại lời của bản thân ở thế giới này đã nói.

"Tứ thiếu gia, người đã tỉnh rồi ạ?"

Lưu hoàng thúc cùng tiểu Ly và tiểu Hoa mang một cái thau nước tới, cuối đầu cung kính nói.

"Ùm... (trầm tư, gật đầu có lệ)..."

"Tứ thiếu gia, ngài lau mặt đi, chúng ta sắp đến giờ dùng bữa rồi ạ!!!"

Ông ta thấy cậu hơi lạ, nhưng cũng không tiện xen vào, liền nhẹ giọng nhắc nhở.

"Hảo!!!"

Cậu máy móc lau mặt theo lời ông ta, xong thì đến phòng ăn dùng bữa.

Vừa ngồi xuống, Vương phu nhân và Vương lão phu nhân đã liên tục hỏi han lo lắng, cậu cười nhẹ trấn an họ.

Sau khi dùng bữa xong, Vương Dịch đi dạo quanh vườn, thì vô tình nhìn thấy Lương tổng quản đang đào mấy củ khoai, cậu mắt sáng rỡ, vội chạy tới.

"Lương thúc!!! Thúc đào khoai à?"

"Ân, tôi đang đào khoai cho thiếu phu nhâẢ thưa tứ thiếu gia!!!"

"Tôi cũng muốn đào khoai, thúc dạy tôi đi."

"Ảh?"

Lương tổng quản nghe cậu nói muốn đào liền khó hiểu.

"Thúc dạy tôi đi, tôi đang rất chán a!!!"

"Nhưng mà tứ thiếu gia... Bùn đất rất bẩn và trơn trượt, lỡ như người bị thương, thì tiểu nhân..."

"Không sao, thúc yên tâm, thúc chỉ cần dạy tôi làm sao để đào chúng lên thôi, còn lại tôi sẽ phụ trách."

Dưới sự nài nỉ và kiên trì của vị tứ thiếu gia này, Lương tổng quản cũng chỉ biết thở dài bất lực, dạy cho cậu.

Vương Dịch vui vẻ làm theo.

"Được rồi, hai... ba... hây, (Kéo củ khoai lên) Lương thúc, thúc xem này, to chưa?"

Cậu tự hào khoe khoang củ khoai mình vừa đào được.

"Tứ thiếu gia thật giỏi!!!"

Lương tổng quản vỗ tay khen ngợi, sau đó lắc đầu cười, nhìn cậu vừa làm vừa lặp lời từng lời ông nói, giống y hệt như trẻ con.

Đào được một lúc, cảm thấy đã đủ, ông quay sang nhìn tứ thiếu gia mặt mày dính đầy bùn đất, vẫn hăng say đào khoai, dù cho trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Đằng xa, Vương phu nhân và Vương lão phu nhân đứng quan sát cậu, với ánh mắt đầy tự hào.

"Tứ thiếu gia, như vậy đủ rồi, chúng ta mang đi nấu thôi!!!"

"Hự (ra sức đào) đợi một chút~... củ này nữa~... (Dùng hết sức kéo củ khoai lên) a... a... a... (ngã chổng vó)"

(BỊCH)

"Ôi trời, tứ thiếu gia... (Vội chạy tới đỡ em ấy) Người có sao không, tứ thiếu gia?"

"Đau quá đi... (Xoa lưng, nhìn củ khoai trên tay, nháy mắt liền vui vẻ)...
Lương thúc, thúc xem, nó to chưa này... củ này phải để giành cho tổ mẫu và mẫu thân tôi xem, Lương thúc mau mau..."
(Reo lên, nhanh chóng chạy đi)

"Tứ thiếu gia, người đừng chạy nhanh như vậy, nguy hiểm lắm!!!" (Ôm đống khoai đuổi theo)

(RẦM)

"Ah~..." (Đập đầu vào cửa, ngã xuống đất)

"Hửm? (Ngó đầu ra nhìn)... Ơ~ tứ thiếu gia?" (hoảng hốt)

"Chuyện gì vậy, tiểu Liên?"

Ngũ công chúa từ bên trong nói vọng ra.

"Thưa công chúa, tứ thiếu gia, ngài ấy..."
(Ái ngại nhìn cậu đang đau đớn ngồi dưới đất)

"Hắn làm sao?" (Bước ra xem)

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch một thân lấm lem bùn đất, tay ôm chặt một củ khoai to, tay còn lại ôm lấy đầu, ngồi dưới đất rên rĩ.

"Ngươi làm gì ở đây vậy?"

Cô nhìn cậu khó hiểu, đến khi cậu ngước mặt lên nhìn cô, bộ dáng ủy khuất đó, trong giây lát khiến cô ngây người, mặt mày thì tèm lem bùn đất, trán đỏ một mảng, mắt ngập nước đỏ hoe, như sắp khóc.

"Thật đáng yêu!!!" (Suy nghĩ)

"Cô vẫn còn ở đây sao ah~?" (Xoa trán, ủy khuất hỏi)

Giọng nói của Vương Dịch nhanh chóng kéo cô công chúa của chúng ta thoát khỏi suy nghĩ bất chợt của mình.

"Ta đương nhiên vẫn còn ở đây, ngươi đi đứng kiểu gì vậy hả?"

"Tôi xin lỗi!!! (Cuối đầu tạ lỗi với Châu Thi Vũ)... (Đưa tay sờ vào cánh cửa)... Xin lỗi ngươi nha, cửa, ta không cố ý đâu."

(Phụt)
Tiểu Liên nhìn những hành động ngốc nghếch của Vương Dịch không thể nhịn mà bật cười thành tiếng.

Châu Thi Vũ nhìn tiểu Liên mà khẽ nhíu mày làm cổ bị dọa sợ im bật.

"Ôi thiên ah~, Tiểu Nhất~, con không sao chứ?"

"Thiên ah~, cháu ngoan của ta, có bị thương không hả?"

Vương phu nhân và Vương lão phu nhân thấy cậu bị ngã vội vã chạy tới xem tình hình.

"Hưm~ (lắc đầu) tổ mẫu, mẫu thân, hai người xem..."
(Đưa củ khoai mà bản thân đã đào được)

"Rất to a~ Nhất Nhất thật giỏi~" (xoa đầu cậu)

"Cho tổ mẫu và mẫu thân!!!"

Nhìn Vương Dịch tay chân dính đầy bùn đất, mặt mũi cũng dính đầy bùn đất ngoài vườn, cười tươi tự hào nói, làm hai trưởng cũng bối phải bật cười theo.

"Hảo~ Nhất Nhất là giỏi nhất~"

"Cháu của ta thật ngoan ah~"

Nhận được lời khen ngợi, cậu cười càng vui vẻ hơn, dáng vẻ ngốc nghếch đó, không hiểu sao lại khiến Ngũ công chúa tim hẫng đi một nhịp, nhìn cậu được tổ mẫu và Vương phu nhân quan tâm lo lắng, cô lại lần nữa cảm thấy tủi thân.

"Công chúa? Người còn muốn dùng điểm tâm không ạ?"

Giọng nói của Tiểu Liên bên cạnh, lần nữa kéo Châu công chúa ra khỏi những kỷ niệm cũ, cô phất tay áo, lạnh giọng bước vào phòng.

"Không dùng!!!"

"Ơ, công chúa~? Người đợi em với~."

Tiểu Liên nhanh chóng đuổi theo cô công chúa của mình, cánh cửa phòng đóng lại thu hút sự chú ý của Vương Dịch.

"Mẫu thân, sao không thấy cô ấy dùng bữa cùng chúng ta?"

Cậu ánh mắt khó hiểu nhìn hai vị trưởng bối, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là vì thân phận cao quý của công chúa, nên không thể ăn cùng những người bình thường như họ.

Nghe vậy, cậu liền thôi không hỏi nữa, dù trong lòng vẫn có rất nhiều thắc mắc, được tổ mẫu và Vương phu nhân dẫn đi, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cửa phòng của cô công chúa nào đó, như đang suy tính chuyện gì đấy.

--- ---- --

Đến gần xế chiều, Châu Thi Vũ đang đọc sách trong phòng thì bất ngờ bên ngoài có tiếng ai đó đá vào cửa phòng.

Cô khó hiểu, nhíu mày ngước mặt lên, nhìn Tiểu Liên đang đứng bên cạnh.

"Em ra xem là ai đi!!!"

"Dạ, công chúa."

Tiểu Liên bước ra mở cửa thì bất ngờ nhìn thấy Vương Dịch tay ôm rất nhiều túi giấy, ngoan ngoãn đứng đợi.

"Tứ thiếu gia,... Sao ngài lại...?" (Bất ngờ)

"Cái đó~... Tôi đến tìm công chúa, cô ấy có ở trong không?"

Cậu ngập ngừng hỏi.

"Công chúa đang đọc sách bên trong ạ."

"Vậy thì tốt quá, cô có thể giúp tôi cầm vài túi không?"

Ôm một chồng túi giấy từ bếp đến đây, tay sắp tê cả rồi, Tiểu Liên một mặt khó hiểu giúp cậu ôm vài túi, một mặt khác dẫn cậu đến chỗ công chúa.

"Công chúa đang ở đây, tứ thiếu gia, mời ngài vào."

"Ngươi đến đây làm gì?"

Công chúa Châu Thi Vũ nghe tiểu Liên gọi tứ thiếu gia, liền ngạc nhiên nhìn cậu đang ôm bốn túi giấy có vẻ vất vả, hất mặt ra hiệu Bạch công công và người hầu của mình giúp cậu.

"Àh,... Cả- Đa tạ..." (Đưa cho Bạch công công và người hầu)

Sau khi đã rảnh tay cậu vội vàng hành lễ, làm cô thoáng ngỡ ngàng.

"Tham kiến ngũ công chúa!!!"

(Nhướng mày, nhìn tiểu Liên và Bạch công công)

Hai người đó cũng bất ngờ không kém, tứ thiếu gia trước giờ, tính tình ương ngạch khó bảo, khi biết sẽ kết hôn với ngũ công chúa nước N to lớn, hùng mạnh, cậu ngày càng ương bướng hơn, không thèm để ai vào mắt, kể cả khi đứng trước công chúa cũng chưa từng thấy cậu nghiêm túc hành lễ, mà chỉ qua loa lấy lệ.

"Ngươi... Miễn lễ đi!!!"

Cô nghi hoặc nhìn cậu nói, nghe lệnh, cậu nhanh chóng ngước mặt lên cười nhẹ, lấy hai túi giấy trên tay Tiểu Liên, hưng phấn đến ngồi gần cô.

"Tôi mang đồ tốt đến cho cô, cô thử xem có vừa vị không."

Bên trong những túi giấy đó là khoai nướng và khoai chiên, thơm ngát, các người hầu, tì nữ, công công bên cạnh nhìn mà thèm thuồng.

"Đó là phần của các ngươi, mau ăn đi ah~."

Vương Dịch quay sang Bạch công công chỉ vào túi giấy mỉm cười nói, tiếp đó liền dùng tay không bẻ nửa củ khoai còn nóng hổi, đặt lên túi giấy rồi đẩy về phía Châu Thi Vũ.

"Cô ăn thử đi, thật sự rất ngon đó, tôi đã tự tay đào nó và đem đi nấu, rất sạch." (Cười tự hào nói)

Cô nhìn cậu vẫn còn ngờ vực, thấy vậy cậu liền cầm nửa củ khoai còn lại ngoạm một miếng lớn, nhưng vì vừa mới ra lò, nên ngay lặp tức phải khiến cậu nhíu mày, hai tay nắm chặt.

"A a~... nóng~... ưm~ ngon~"

Ngũ công chúa thấy dáng vẻ đó không khỏi mỉm cười nhẹ, nhìn túi giấy còn lại bên cạnh cậu liền tò mò hỏi.

"Đó là gì?"

"Hửm~? Àh... Là khoai chiên, cô muốn dùng thử không?"

Cậu nhìn theo ánh mắt của cô, nhanh chóng bỏ củ khoai mình đang ăn dở xuống, mở túi giấy còn lại, cầm hai tay hướng về phía cô.

Châu công chúa chần chừ một chút, cũng đưa tay lấy một miếng cắn thử, vị mặn nhẹ, bên ngoài hơi cứng, bên trong mềm mại, khiến cô bất ngờ vì đây là lần đầu cô được thử món này.

"Thế nào ah?" (Ánh mắt mong đợi)

"Cũng tạm!"

(Cười vui vẻ, đẩy hết túi khoai chiên về phía cô)

"Vậy cô ăn nhiều một chút, cô muốn ăn nữa, thì mai tôi lại đào cho cô!!!"

"Ngươi định đào hết cả khu đất đó, để ta ăn chúng thay bữa chính àh?"

"Không có ah~ chỉ là tôi thấy cô có vẻ thích món này."
(Ngãi đầu cười ngại)

"Ngươi đã khác rất nhiều, lúc ta gặp ngươi lần đầu."

"Hửm~? Khác thế nào ah~?"

"Ngốc hơn đó!!!"

"Hả???"

Châu Thi Vũ bật cười, lắc đầu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, vừa ăn vừa đọc sách.

"Cô đọc gì đấy?"

"Ta đang đọc bộ kinh lễ."

"Kinh lễ? Là gì thế?"

"Dạy ngươi đối nhân xử thế!!!"

"Đối nhân xử thế? Cô đọc xong có thể cho tôi mượn đọc không?"

"Ngươi cũng muốn đọc?"

"Ân~, nhưng cô phải dạy tôi, có vài chữ tôi vẫn không biết, Dao tỷ và Dương tỷ đã dạy tôi rất nhiều nhưng họ không có thời gian dạy mãi, tôi cũng không muốn làm phiền họ."

Cậu nhìn quyển sách trên tay cô, giọng ỉu xìu nói.

"Sao đột nhiên ngươi lại muốn đọc sách?"

"Rất hay ah~ sách chứa đựng một thế giới mà chúng ta chưa từng được biết, rất thú vị."

"Vậy ngươi đọc thử đi." (đưa quyển sách cho Vương Dịch)

Cậu nhận lấy, rất nghiêm túc đọc, dáng vẻ trầm tư đó, khiến công chúa không rời mắt, nhưng đột nhiên cậu quay sang nhìn, khiến cô bất giác đỏ mặt luống cuống quay đi.

"Cô sao vậy? Phát bệnh àh? Tôi tìm Dương tỷ đến xem cho cô nha?"

"Khô- không... Không có gì!!!"

"Thật không? Tôi thấy mặt cô đỏ lắm đó!"

"Ta không sao, ngươi lo đọc sách của ngươi đi."

"Cô dạy tôi chữ này đi, tôi không hiểu nó có nghĩa là gì?"

"Để ta xem?"

Ngũ công chúa bật cười nhẹ, nghiêng người sang nhìn, sau đó nhẹ nhàng giải thích cho Vương Dịch, còn cậu chăm chú lắng nghe lời cô nói, vô thức cả hai sát lại gần nhau không một kẻ hở.

Tiểu Liên cùng Bạch công công và đám người hầu trố mắt nhìn hai chủ tử của họ, cậu dựa sát vào vai Châu Thi Vũ, nghiêm túc nghe cô giải thích, còn vị công chúa kiêu ngạo, bướng bỉnh của họ lại đang rất nhẹ nhàng chỉ bảo cậu.

"Àh~... cô thật lợi hại ah~" (Cười híp mắt khen ngợi)

"Đương nhiên rồi, ta là côn..." (Đứng hình)

Ngũ công chúa vừa quay sang nhìn tứ thiếu gia thì bị sững người vì khoảng cách lúc này quá gần, lại vô thức đến mức cô không kịp nhận ra.

Vương Dịch thì không hề hay biết, vẻ mặt vẫn hào hứng, chăm chú xem sách, mãi đến khi Lưu hoàng thúc vào diện kiến, mới dời ánh mắt của cậu ra khỏi quyển sách.

"Tham kiến ngũ công chúa, tứ thiếu gia."

"Miễn lễ."

"Lưu thúc, không phải tôi đã nói thúc không cần hành lễ với tôi rồi sao?"

Cậu thấy ông ấy khó khăn đứng dậy liền trâu mày không vui nói.

"Tứ thiếu gia, đây là qui cũ, tôi không làm trái được."

"Tôi mặc kệ qui cũ gì đó, sau này, thúc còn như vậy, tôi sẽ không chơi với thúc nữa."

Thái độ vừa trẻ con vừa kiên quyết của cậu khiến Lưu hoàng thúc phải bất lực, cười trừ, còn công chúa và những người khác thì nhìn chằm chằm cậu, tỏ vẻ khó hiểu.

"Vì sao ngươi lại không để ông ấy hành lễ với ngươi? Họ đều là đám nô tài kia mà? Đó không phải là việc họ nên làm sao?"

"Cô nói đúng, nhưng Lưu thúc tuổi đã cao, quỳ không tiện, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nên tôi không để thúc ấy hành lễ."

Nghe cậu nói, cô có chút ngỡ ngàng hoài nghi, đây có thật sự là tên ngốc, ngỗ nghịch, tự cao, tự đại mà cô đã gặp trong lần đầu tiên ở điện của nhà vua nước H.

"Thưa thiếu gia, Đại công chúa cùng Nhị tiểu thư, Tam thiếu gia của Hứa gia, còn có Trương đại tướng đang ở ngự viện đợi người ạ."

"Trương đại tướng? Hắn tới để làm gì?"

"Thưa Ngũ công chúa, là đến cùng nhị tiểu thư Hứa gia ạ."

(Gật đầu)

"Dao tỷ và Dương tỷ tới rồi, đi, chúng ta ra chơi với họ."

Vương Dịch phấn khích nắm lấy tay Châu Thi Vũ nói.

"Sao ta phải đi cùng ngươi? Họ đến tìm ngươi mà?"

Châu Thi Vũ khó hiểu hỏi.

"Ở một mình sẽ rất chán a~, cô đi cùng đi, công chúa cũng cần phải có hảo bằng hữu chứ."

Dưới sự cứng đầu của cậu, cô cuối cùng cũng đầu hàng, phải cùng cậu ra ngự viện.

"Dao tỷ, Dương tỷ!!!"

Vừa trông thấy họ, cậu liền hét lớn, chạy đến, nghe tiếng cậu họ quay sang nhìn mỉm cười dịu dàng.

"Từ từ thôi, đệ đừng để bị ngã, Nhất Nhất."

Dao Dao thấy cậu chạy đến liền lo lắng, nhìn đến người đi phía sau, nàng không khỏi ngạc nhiên.

Định chạy nhanh đến chỗ mọi người, thì bất giác cậu dừng lại, chạy ngược về phía Châu Thi Vũ, nắm lấy tay cô, mỉm cười nói.

"Chúng ta cùng chạy lại đó, cô yên tâm, họ đều rất tốt."

Trong tiềm thức của Vương Dịch, Ngũ công chúa và mọi người không hề quen biết nhau, nên cậu muốn họ làm quen rồi trở thành bằng hữu giúp cô cảm thấy bớt cô đơn và nhàm chán khi ở đây.

Châu Thi Vũ bất ngờ với những lời cậu nói, mà để mặc cậu nắm tay mình chạy đi, thấy công chúa bị kéo đi, đám nô tài hoảng hốt vội đuổi theo, mọi người ở ngự viện cũng không khỏi bất ngờ, đứng bật dậy.

Thế là lại có khung cảnh, một tứ thiếu gia đầy năng lượng, to gan nắm tay công chúa giữa thanh thiên bạch nhật chạy đến ngự viện, phía sau là đám nô tài thi nhau đuổi theo hét.

"Công chúa!!!"

"Tứ thiếu gia, chậm đã!!!"

"Người đừng chạy nhanh như vậy, tứ thiếu gia!!!"

"Công chúa có mệnh hệ gì, chúng tôi không gánh nổi đâu, tứ thiếu gia!!!"

"Tôi sẽ bảo vệ công chúa, các người không cần lo ah~"

Vương Dịch cười hết sức vui vẻ, kéo Châu Thi Vũ chạy nhanh hơn, còn cô thì đắm chìm trong câu nói của cậu mà không thoát ra được.

Đến nơi, cậu thở không ra hơi, nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô, còn cô cũng vì chạy theo cậu mà cũng kiệt sức, chống gối hít thở từng ngụm không khí.

"Có sao không hả? Đây, uống ít trà đi."

Hứa Dương Ngọc Trác thấy vậy, vội rót trà đưa cho cậu, nào ngờ cậu lại cầm lấy đưa nó cho Ngũ công chúa uống trước.

Cô ngại ngùng cầm lấy ly trà uống một ngụm, đưa lại cho cậu.

"Đa t..." (kinh ngạc)

Vương Dịch cầm ly trà uống hết phần còn lại mà cô vừa uống, trong sự trố mắt của tất cả mọi người.

"Ha~ (nhìn mọi người)... Sa- sao... Sao vậy ạ~?"

Thấy bọn họ nhìn, cậu khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

"Tư- tứ... Tứ thiếu gia...!!!" (xn)
(Hộc... hộc... hộc...)

Đám nô tài chạy tới nơi ai cũng nằm gục xuống đất mồ hôi túa như mưa, cố hết sức hít từng ngụm không khí.

"Thôi chết rồi, người đâu? Lưu hoàng thúc, Lương thúc? Mau, mau, nước, nước..."

Cậu quay người thấy đám nô tài của công chúa gục hết, liền hoảng hốt vội chạy ra xem họ rồi gọi người trong phủ đến giúp.

"Sao cậu lại đi cùng đệ ấy vậy, Châu Châu?"

"Là đệ đệ ngốc của cậu một mực bắt tôi đến đây, để tìm hảo bằng hữu."

Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ và Trương Hân nghe xong một mặt khó hiểu nhìn nhau, chỉ có Hứa Dương bật cười hướng họ giải thích.

"Đệ ấy là lo cho Ngũ công chúa cao cao tại thượng Châu Thi Vũ của chúng ta không có bằng hữu để trò chuyện, sẽ cảm thấy nhàm chán đó a"

Nghe xong ai cũng khó tin nhìn Vương Dịch đang bận rộn giúp đám nô tài của công chúa.

"Hắn thật sự là có bệnh, bây giờ thì tôi hiểu lời cậu nói rồi đấy Dao Dao."

"Nhưng không phải như vậy rất tốt sao?"

(Gật đầu) x4

"Vậy hết bệnh thì sao? Hắn sẽ trở về làm tên đáng ghét như lúc trước à?"

"Chuyện này... Vẫn chưa biết nữa."

"Mọi người đang nói gì thế?"

Vương Dịch chạy đến mặt mày tươi rói nhìn họ tò mò.

"Nói ngươi đáng ghét, kéo ta chạy khắp Vương phủ."

"Ảh? Tôi xin lỗi..." (Rụt cổ, đáng thương nhìn cô)

"Ta không thèm chấp nhất với tên ngốc như ngươi." (đỏ mặt, uống trà)

"Nhất Nhất, Dao Dao và Kỳ Kỳ nói đệ đàn rất hay, ta còn chưa được diện kiến, đệ biểu diễn cho ta xem được không?"

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Vương Dịch bật cười hỏi.

"Hảo ah~" (cười vui vẻ nhìn cô nàng)

Đàn được mang ra, cậu nhìn cây đàn, gảy nhẹ vài nốt, sau đó bắt đầu biểu diễn một bản nhạc tên 'Ánh trăng nói hộ lòng tôi', từng nốt âm thanh du dương, cùng giọng hát nhẹ nhàng của cậu khiến mọi người đắm chìm mà say mê hưởng thức.

Cả Ngũ công chúa cũng chìm đắm trong tiếng đàn, mà nhìn chằm chằm vào cậu, không hề hay biết rằng suy nghĩ của cô về cái người mà cô luôn gọi là tên ngốc này đã dần thay đổi từng chút một.

Sau khi kết thúc buổi tấu đàn, bọn họ cùng nhau tán gẫu, Vương Dịch cũng vui vẻ trò chuyện cùng mọi người.

--- ---- --

Đến buổi chiều tối, Châu Thi Vũ đang ngồi viết thư pháp, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, cô tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục viết.

Tiểu Liên bước ra mở cửa, thoáng ngạc nhiên khi thấy trước mặt là những người hầu của Vương phủ, trên tay là những khây đồ ăn còn đang bốc khói nghi ngút, trang trí đẹp mắt.

"Đây là...?"

"Là do tứ thiếu gia cho chuẩn bị mang đến đây để cùng ngũ công chúa dùng bữa đó ạ."

Lưu thúc bên cạnh ôn tồn giải thích.

Đúng lúc này, Vương Dịch ló đầu ra từ bên cửa, trên tay là chén ăn, đũa và muỗng, mỉm cười nhìn tiểu Liên.

"Ngũ công chúa có ở đây không?"

"Tiểu Liên? Là ai vậy?"

Châu Thi Vũ thấy khá lâu mà tiểu Liên chưa quay lại nên khó hiểu bước ra, nhìn thấy một đám người hầu đang cung kính chờ ngoài cửa, cùng một tên thiếu gia cười ngốc nhìn cô, thì nghi hoặc.

"Ngươi lại chạy đến đây làm gì? Không phải lúc này, ngươi nên cùng người nhà ngươi dùng bữa ở gian nhà chính hay sao?"

"Hì hì, tham kiến Ngũ công chúa."

Tứ thiếu gia không để ý đến sự châm chọc trong câu nói của ngũ công chúa vẫn hồn nhiên cười với cô, rồi nhanh chóng hành lễ.

"Tham kiến Ngũ công chúa."

Những người hầu bên cạnh cũng nhanh chóng hướng cô hành lễ.

"Miễn lễ hết đi... sau này, những người lớn tuổi như ông hành lễ, không cần quỳ."

Cô nhẹ giọng nói, rồi như nhớ ra gì đó, ngũ công chúa hướng Lưu hoàng thúc căn dặn.

"Ah? Chuyện này..."

Lưu thúc nghe xong có chút khó xử, định từ chối, thì cô đã kịp thời ngắt lời ông.

"Ta nói không cần quỳ chính là không quỳ!!!"

"Ân, nô tài xin phụng mệnh Ngũ công chúa."

Châu Thi Vũ hài lòng gật nhẹ đầu, xong hướng về phía tên chủ mưu đang ngốc nghếch nhìn mình.

"Ta hỏi ngươi, sao không trả lời? Ngươi chạy đến chỗ ta làm gì?"

"Cùng dùng cơm ah!!! Cô ăn một mình sẽ rất buồn chán, sau này, tôi sẽ bồi cô."

"Bồi ta?"

"Đúng ah, tôi bồi cô cùng dùng cơm, hai người vẫn vui hơn một người mà~."

Vương Dịch rất tự nhiên nắm lấy cổ tay Châu Thi Vũ vào trong, người hầu cũng nhanh chóng theo sau, đặt từng dĩa thức ăn nóng hổi, thơm phức lên bàn.

Châu Thi Vũ nhìn tên ngốc trước mặt đang rất hào hứng nhìn các món ăn trên bàn mà khó hiểu.

"Ngươi... không cùng lão phu nhân dùng bữa, không lo bà ấy sẽ buồn sao?"

"Không ah~... Tổ mẫu nói có thể cùng cô dùng bữa... Nhưng tôi chỉ có thể bồi cô vào buổi chiều thôi~"

"Tại sao?"

"Tôi phải cùng tổ mẫu và mẫu thân dùng cơm vào buổi trưa ah~"

Ngũ công chúa nghe vậy, cũng gật đầu như đã hiểu, quay đầu lật quyển sách đọc, mắt thấy cô vẫn không có ý định động đũa, Tứ thiếu gia mặt mày u sầu, rầu rĩ nhìn chằm chằm bàn ăn.

"Tứ thiếu gia? Ngài làm sao vậy ạ?"

Tiểu Liên thấy cậu biểu hiện lạ, liền nghi vấn, nghe thế, Châu Thi Vũ dời ánh mắt từ quyển sách trên tay, nhìn đến cậu.

"Ngươi sao vậy? Sao không ăn đi?"

"Mẫu thân nói~... Nhất định phải đợi cô dùng bữa trước mới được ah~"

"Đợi ta dùng bữa trước?"

"Đúng ah~ mẫu thân nói~... Công chúa thân phận cao quý, cô không động đũa trước, tôi không được động."

Vương Dịch chống cằm nhìn một bàn đồ ăn thơm ngon không được ăn mà rầu rĩ nói.

Châu Thi Vũ nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu, không tự chủ được mà bật cười.

"Cô cười gì thế?"

Tứ thiếu gia thấy Ngũ công chúa cười thì khó hiểu hỏi, nhưng nhận lại là cái lắc đầu của cô kèm nụ cười chưa tắt và câu nói.

"Không có gì, ăn thôi, ta đói rồi!!!"

"Hảo ah~"

Thấy công chúa đã chịu dùng bữa, cậu nháy mắt liền vui vẻ, cũng bắt đầu bữa ăn, hơn nữa còn ăn rất ngon miệng.

"Ể ể??? Thúc làm gì vậy?"

Vương Dịch thấy Lưu thúc gắp thức ăn cho mình liền nhanh tay che bát của mình lại, hoảng hốt hỏi.

"Tôi... Tôi gắp thức cho thiếu gia?"

Lưu thúc khó hiểu nhìn phản ứng đột ngột của thiếu gia nhà mình.

"Ai bảo thúc gắp?"

"Ảh?"

Mọi người đồng loạt ngây người nhìn cậu.

"Thúc quên lời tôi nói rồi?"

Tứ thiếu gia nghiêm mặt nhìn Lưu thúc.

"Không phải, thiếu gia, theo qui củ thì..."

"Dừng!!! (nhìn chằm chằm Lưu thúc) Lại là quy củ?
Được, vậy theo quy củ thì ở đây ngoại trừ công chúa ra, tôi mới là chủ, tôi đã từng nói, không cần gắp thức ăn cho tôi, không cần giúp tôi thay y phục, không cần giúp tôi tắm rửa, tôi đã lớn rồi, tôi tự làm được, thúc xem thúc đi, xem bọn họ đi, đứng cả buổi rồi, chân không mỏi àh?"

Vương Dịch tức giận nói một tràng khiến công chúa hóa đá nhìn cậu, còn cậu thì vẫn trâu mày nhìn Lưu thúc, với vẻ mặt không vui.

"Thúc và họ còn như vậy, thì... thì... (nhìn xung quanh)... thì tôi không ăn nữa, tôi tự bỏ đói, chết cho thúc coi!!!"

Tứ thiếu gia buông đũa, xoay người khoanh tay, phồng má giận dỗi, làm người hầu bên công chúa chỉ biết ngơ ngác nhìn.

"Thiếu gia~"

(Xoay mặt sang chỗ khác)

"Ây da, thiếu gia người đừng như vậy~"

(Đứng dậy toan bỏ đi)

"Ơ ơ, thiếu gia (kêu người ngăn cậu lại)..."

(Nhìn Lưu thúc hậm hực không vui)

"Ây da, thiếu gia tôi phải làm sao, người mới tiếp tục dùng bữa a?"

"Thúc phải hứa với tôi, sau này, không được làm như vậy nữa."

"Tô- tôi... Tôi... Cái này..."

Thấy Lưu thúc chần chừ không thỏa hiệp, cậu lại liền muốn bỏ đi, nhưng cũng nhanh chóng bị ông ấy kéo lại, cùng một đám người hầu chặn cửa.

"Tránh ra!!!"

"Ai da, thiếu gia, tôi hứa, tôi hứa với ngài mà!!!"

Vừa nghe vậy, cậu liền mỉm cười vui vẻ quay người lại nhìn Lưu thúc, đưa ngón tay ra.

"Móc ngoéo đi!!!"

"Móc ngoéo? Không được đâu, thiếu gia, tay tôi bẩn không thể..."

"Chặc (tặc lưỡi)... (nắm lấy tay Lưu thúc) Thúc không móc ngoéo, đóng dấu, thì tôi không yên tâm."

Vừa nói Vương Dịch vừa ngoéo tay với ông ấy, sau đó còn bắt các người hầu khác cũng phải làm y như vậy với cậu, thì mới chịu quay lại bàn.

"Ăn thôi~ !!! Ưm~... ngon~... Lưu thúc, lát thúc và họ phải thử món này, rất ngon ah~ "

Cậu vừa ăn vừa gật đầu hướng Lưu thúc tắm tắt khen ngợi, ông ấy cũng cười hiền gật đầu đáp lời.

"Hảo~ nô tài sẽ chuyển lời đến họ."

(Gật gật đầu)

Cảm giác được có vài ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, tứ thiếu gia ngước mặt lên thì phát hiện đó là người của công chúa, thấy vậy cậu khẽ nghiêng đầu về phía Lưu thúc, ông ấy liền cuối người xuống nghe.

(Thì thầm)
"Phải cho cả bọn họ nữa!!!"

(Cười nhẹ)
"Hảo, tôi hiểu rồi, thiếu gia."

(Gật đầu, quay lại dùng bữa)

Ngũ công chúa thu hết mọi việc vào mắt, lắc đầu bật cười nhẹ, làm mọi người ở đó lại ngây người, đặc biệt là những người bên cạnh cô càng thêm ngỡ ngàng.

"Ngươi thật sự khác xa, so với lần đầu mà ta gặp!!!"

"Khác thế nào ah?"

Cậu nghe cô nói thì giương đôi mắt khó hiểu hỏi.

(Nhìn chằm chằm Vương Dịch, mỉm cười)
"Ngày càng ngốc hơn đó!!!"

"Ảh~?"

Hài lòng với vẻ mặt ngơ ngác của Tứ thiếu gia, Ngũ công chúa vui vẻ tiếp tục dùng bữa.

--- ---- --

Sau khi dùng xong, Vương Dịch đứng dậy rời đi, nhưng chợt nhớ ra gì đó, cậu vội quay người lại nhìn Châu Thi Vũ đang hưởng thức trà.

"Ngũ công chúa?"

Nghe tiếng gọi, cô nhẹ nhàng đặt tách trà xuống hướng cậu, nhẹ giọng.

"Ngươi lại còn gì muốn nói với ta sao?"

"Tôi không nhớ lần đầu gặp cô như thế nào? Nhưng mà... (Nhìn Châu Thi Vũ)"

"Nhưng mà?" (nhướng mày tò mò)

"(Mỉm cười) Tôi rất thích nụ cười của cô..."

Ngũ công chúa tai như ù lên đứng hình nhìn chằm chằm Vương Dịch, còn cậu thì vẫn vui vẻ tiếp tục nói.

"Nụ cười của cô thật sự rất đẹp!!!"

Tứ thiếu gia nói xong, thì cũng nở nụ cười ngốc, quay người rời đi, để công chúa tim lại hẫng đi thêm một nhịp, còn các người hầu thì nhìn chằm chằm cô.

--- ---- --

Đêm hôm đó, đã có một vị công chúa không thể chìm vào giấc ngủ, vì những lời nói và biểu cảm của vị thiếu gia ngốc nghếch nào đó.

Từng lời nói, từng hành động, dáng vẻ của Vương Dịch khiến Ngũ công chúa bồi hồi suốt đêm.

"Chỉ là đã lâu không gặp, sao hắn có thể thay đổi nhiều đến như vậy? Như biến thành một người khác!!!"

"Nhưng mà... thật sự thì... Hắn... (Mỉm cười nhẹ)... cũng khá đáng yêu."

Châu Thi Vũ ngại ngùng che mặt nghĩ thầm.

Từng hành động, lời nói hôm nay của cậu, đều in sâu trong đầu cô.

Từ dáng vẻ sợ sệt trốn trên mái phủ lúc sáng.

"Ta không xuống, ngươi sẽ lại đánh ta."

Rồi đến dáng vẻ lấm lem buồn đất, mắt ngấn lệ ôm đầu, tạ lỗi với cô và... cánh cửa.

"Tôi xin lỗi!!! (Cuối đầu tạ lỗi với Châu Thi Vũ)... (Đưa tay sờ vào cánh cửa)... Xin lỗi ngươi nha, cửa, ta không cố ý đâu"

Rồi... dáng vẻ vui tươi nắm tay cô chạy đến ngự viện, cùng câu nói vô thức của cậu.

"Tôi sẽ bảo vệ công chúa, các người không cần lo ah~"

Cuối cùng là một nụ cười rất tươi, chân thành khen ngợi cô, không chút giấu diếm cảm xúc của cậu.

"Nụ cười của cô thật sự rất đẹp!!!"

Tất thảy những điều đó, khiến trái tim cô dần rung động với cậu.

"Aaaa aaaa... (Lăn tới lăn lui trên giường đỏ mặt) Sao cứ nghĩ về hắn vậy chứ?!?"

Hơn nữa Ngũ công chúa vẫn còn chưa nhận ra, bản thân đã vì Tứ thiếu gia này mà thay đổi quy củ từ trước đến giờ của chính cô.

'Hy vọng hắn sẽ vẫn như vậy, đừng bao giờ quay về là tên đáng ghét trước kia!!!'

Châu Thi Vũ nhỏ giọng thì thầm rồi dần dần thiếp đi lúc nào không hay.

--- ---- --

Sáng hôm sau,

Tiếng đàn bên ngoài, đánh thức vị công chúa đang ngủ say trên giường, lười biếng mở mắt nhìn ra bên ngoài.

"Công chúa? Người dậy rồi ạ?"

"Mới sáng sớm, ai đàn vậy?"

"Thưa công chúa, là Tứ thiếu gia ạ, nếu làm phiền giấc ngủ của người, em bẩm báo với Bạch công công truyền lời đến ngài ấy."

Tiểu Liên lo lắng, gấp gáp nói.

"Không cần, cứ để hắn đàn, ta muốn ngủ thêm chút nữa."

Cô trở mình, nhẹ giọng trả lời.

"Dạ công chúa."

Tuy trong lòng có muôn vàn thắc mắc, nhưng Tiểu Liên vẫn tuân lệnh, mà lui xuống để cô nghỉ ngơi.

--- ---- --

Lát sau, ở ngự viện,

Vương Dịch nhàm chán ngồi nhìn cây đàn trước mặt, thở dài vuốt nhẹ trên từng dây đàn.

"Thiếu gia? Ngài sao vậy ạ?"

Tiểu Hoa cuối người nhỏ giọng hỏi.

"Không có gì ah, mà... công chúa vẫn chưa dậy sao?"

"Thưa thiếu gia, vẫn chưa ạ!!!"

"Òh~"

"Nhất đệ?"

"Hửm? Nhị ca?" (Vui vẻ đứng dậy nhìn anh ta)

"Ta đang muốn luyện chút võ, đệ có muốn...?!?" (mỉm cười bước đến nhìn Vương Dịch)

"Có ah~, nhị ca, chúng ta đi." (Phấn khích cắt ngang lời của Vương Hỏa)

(Bật cười)
"Đệ còn chưa biết ta định nói gì mà đã phấn khích như vậy rồi àh?"

"Không phải muốn đệ cùng huynh tập võ sao ah?"

(Bật cười ngõ nhẹ vào trán Vương Dịch)
"Ngốc ạ~ đương nhiên là không rồi, đệ vẫn còn chưa khỏe hẳn, sao ta dám dạy đệ võ!!!"

"Òh~"
(Sờ trán, bĩu môi nhìn Vương Hỏa với ánh mắt buồn bã)

"Ta hỏi đệ có muốn ra ngoài dạo, sẵn tiện lấy giúp ta vài món không?"

"Ra ngoài?!?... (Lắc đầu) Mẫu thân nói, đệ chưa được ra ngoài, nguy hiểm!!!"

"Àh, vậy sao?!?"

"Ra ngoài? Ngươi muốn ra ngoài sao?"

Hai huynh đệ đang rầu rĩ thì đột nhiên tiếng nói vang lên từ đằng xa, Châu Thi Vũ được tiểu Liên dìu, bước tới hỏi.

"Tham kiến Ngũ công chúa!!!" xn

"Miễn lễ!!!"

"Tạ ơn công chúa!!!" xn

"Ngươi muốn ra ngoài dạo àh?" (Hướng Vương Dịch kiên nhẫn lặp lại câu hỏi)

"Đúng ah~ vì hiện tại rất chán~ tôi muốn ra ngoài chơi."

"Vậy để ta đi với ngươi."

"Thật sao?!?" (kinh ngạc nhìn Châu Thi Vũ)

"Công chúa?!? Cô cũng muốn đi àh?"

"Không được sao?" (nhìn Vương Hỏa)

"Àh, đương nhiên là được, nếu công chúa muốn, có thể đưa Nhất Nhất đệ ra ngoài dạo chơi, từ lúc tỉnh đến giờ đệ ấy chỉ có ở quanh phủ chơi thôi, rất nhàm chán."

"Hảo~ tiểu Liên, em vào bẩm báo với Vương đại tướng đi."

"Dạ công chúa, em đi ngay đây!!!" (Lui xuống)

Cô nhìn tên ngốc trước mặt, nghe được ra ngoài chơi, liền phấn khích không thể khép miệng lại mà che miệng cười thầm nghĩ.

"Đúng là ngốc mà~"

Vậy là dựa vào lời nói vàng ngọc của Ngũ công chúa, Tứ thiếu gia cũng đã được bước chân ra ngoài phủ, lần đầu tiên, để khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia.

"Woa~ bầu trời thật trong xanh, công chúa cô xem!!!" (phấn khích nhìn xung quanh)

Dáng vẻ hưng phấn của cậu, khiến cô cũng phải mỉm cười, nhưng rồi như sực nhớ ra gì đó, cô liền đứng lại nhíu mày nhìn cậu.

"Sao vậy ah? Cô bị đau chân hả, công chúa?"

Đang vui vẻ bước đi, thì không thấy Ngũ công chúa bên cạnh, Vương Dịch liền quay đầu lại, khó hiểu bước tới hỏi han.

"Ngươi... Ngươi không được gọi ta là công chúa khi ở bên ngoài!!!"

"Ảh? Không được gọi cô là công chúa? Vậy tôi phải gọi là gì?" (gãi đầu tò mò hỏi)

Châu Thi Vũ nghe cậu hỏi thì cũng nghiêm túc suy nghĩ, nhưng sau đó, lại khẽ cười hướng về phía cậu nhẹ giọng.

"Gọi... (Nở nụ cười ngại) ... Gọi ta là phu nhân!!!"

...

Kzl

######

- Chào mừng mọi người trở lại thế giới truyện của Yang!!!

- Đã để mọi người đợi quá lâu, quả thật là vô cùng có lỗi!!!

- Bây giờ bọn mình trở lại rồi đây~ hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đón chờ những điều bất ngờ sắp tới mà tụi mình mang lại nha~

- Lời cuối, chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro