Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

### #### ##

Nước N sau 2000 năm, đã trở thành một trong những thành phố xa hoa lộng lẫy, nhưng vẫn lưu giữ được nét truyền thống cổ xưa với những di tích và dấu ấn của lịch sử.

Điển hình chính là bảo tàng SNH48, ở đây có rất nhiều món đồ mà những người xa xưa từng mặc hoặc từng sử dụng, được cất giữ, lưu truyền và bảo quản đến tận ngày nay.

Nơi này thường sẽ tiếp đón những vị khách từ phương xa đến, hay những đoàn du lịch, hoặc có khi là một vài sinh viên, nghiên cứu sinh cũng đến đây.

Họ sẽ được tiếp cận nhìu hơn với lịch sử của thành phố.

Với tư cách là một nghiên cứu sinh khoa lịch sử học và lịch sử cổ đại thành phố HII, Vương Dịch đã được đặt cách có thể tới lui bảo tàng mà không bị an ninh ngăn cản.

Hai chuyên ngành cậu theo đuổi có rất ít người kiên trì, cả thành phố NII và thành phố HII, hầu như có rất ít sinh viên hoặc nghiên cứu sinh, có thể trụ lại, vì tính đặc thù, khô khan và nhàm chán, lại thu nhập ít nên đa phần không có nhiều người chọn.

Nhưng Vương Dịch lại là ngoại lệ, thậm chí cậu còn tốt nghiệp loại tốt của cả hai chuyên ngành này, hiện đang là nghiên cứu sinh được cữ đi tìm hiểu cũng như thu thập thêm thông tin về các lịch sử xa xưa.

Mỗi ngày cậu sẽ dành thời gian đến đây khoảng vài tiếng, chỉ để vẽ vời các tác phẩm trưng bày nơi đây, khi có người dân của thành phố đến thì cậu mới rời khỏi vị trí thường ngày, đột nhập vào đoàn mà chăm chú lắng nghe.

Tuy nhiên, cứ vào mỗi cuối tuần, Vương Dịch sẽ ngồi gần bộ váy đỏ thẫm của Ngũ công chúa nước N cách đây 2000 năm để vẽ, lúc nào cũng như vậy.

Hôm nay, vẫn như thường lệ, sau khi chào hỏi những người giám sát bảo tàng, cậu lại chọn vị trí quen thuộc, bắt đầu vẽ bộ váy đó, nếu có người đến ngồi trước, cậu sẽ đi xung quanh xem các tác phẩm khác để đợi họ rời đi mới tiến lại.

Đã có vài người trong bảo tàng thắc mắc hỏi lý do, cậu chỉ cười nhạt bảo.

"Cháu cảm thấy ở bộ váy này có gì đó quen thuộc."

Sau đó, lại cuối đầu tiếp tục vẽ.

"Các bạn xem, đây chính là trang phục cách đây 2000 năm, của Ngũ công chúa kiêu ngạo nhưng xinh đẹp của nước N thời bấy giờ. Khi đó,..."

Anh hướng dẫn viên, bắt đầu luyên thuyên về vị công chúa đó, nhưng một từ cũng không nghe lọt tai Vương Dịch, anh ta lại dám thêu dệt lịch sử của thành phố NII, gì mà kiêu ngạo? Thật nực cười.

Cậu luôn cảm thấy ở vị công chúa này, có gì đó, mà cậu rất thân quen, như đã từng gặp đâu đó, nhưng lại không biết chính xác là đâu, hơn nữa, cậu luôn tin, cô công chúa này, không hoàn toàn giống như lời sách và các hướng dẫn viên kể.

Khẽ thở dài, cậu ngừng bút, cất đồ lại vào trong balô, rồi bước tới gần bộ váy, đưa tay chạm vào lồng kính bên ngoài, ánh mắt cậu trở nên ôn nhu đến lạ, mà chính cậu cũng không nhận ra.

Bỗng, hình ảnh một gái mặc bộ váy đó xuất hiện trước mắt Vương Dịch, cô gái đó nhoẻn miệng nở nụ cười xinh đẹp, đưa tay về phía cậu.

Ngay lúc cậu đưa tay muốn bắt lấy thì hình ảnh đó liền lặp tức biến mất.

Vương Dịch giật mình nhìn xung quanh, ngoài đoàn du lịch và hướng dẫn viên thì chỉ có vài người khách đang tham quan.

Không hề có cô gái nào mà cậu vừa trông thấy.

"Mình bị ảo giác sao? Chắc do mệt quá thôi."

Tự trấn an bản thân mình, Vương Dịch lắc đầu, quay bước rời đi, chợt từ túi áo rơi ra một mảnh giấy, trên đó là hình vẽ chì mà lúc nãy cậu nhìn thấy...

Cảm tờ giấy thơ thẫn một mình rời khỏi bảo tàng, đúng lúc đang sang bên kia đường trở về nhà, thì bất ngờ một chiếc xe mất lái, lao nhanh về phía cậu, không kịp né tránh.

RẦM...

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, hình ảnh còn lại trong cậu là nốt ruồi ở khóe miệng rất giống cô gái lúc nãy đã xuất hiện trong tiềm thức của cậu, giọng nói không ngừng gọi.

"Cô gì ơi, cô gì ơi, cô có sao không?"

...

~~~~~~

Trong phủ đại tướng Vương gia,

Các tổng quản, đầy tớ, thậm chí cả tiểu đồng đều đang đứng bên ngoài chờ đợi, Tứ thiếu gia của họ ra ngoài dạo chơi đã ngã xuống hồ, hiện tại còn chưa tỉnh lại.

Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, có mười cái mạng cũng không thể đền tội.

Đã ba ngày, trên dưới phủ Vương gia không được yên lòng, họ đang cố gắng chạy chữa cho Vương Dịch hay còn được biết đến là Tứ thiếu gia của Vương phủ.

Đây là con út của đại tướng Vương Thường Kiệt và phu nhân Lâm Nguyệt, thật chất con út của họ là một nữ tử, nhưng vì vị đại tướng trọng sĩ diện này không muốn người dân biết ông có một nữ tử liền nuôi dạy Vương Dịch như một nam nhi.

Và bắt tất cả người trong phủ gọi là tứ thiếu gia, dù vậy, ông thường xuyên bỏ qua sự hiện diện của cậu trong phủ, mặc cậu muốn làm gì thì làm, trong phủ thật ra không ai xem trọng cậu, vì cậu lớn lên ngốc nghếch, nghịch ngợm, học võ thì sợ đau, học sách thì lại ngủ gà ngủ gật, còn làm cho các sư phụ tức đến thổ huyết.

Dần dà trong phủ, ai cũng xem cậu như người vô hình, cậu thích nghịch gì thì nghịch, vô pháp vô thiên, chính vì vậy đã hình thành tính cách ngỗ nghịch, coi trời bằng vung trong cậu.

Tuy khó dạy bảo là như vậy, nhưng Vương Dịch lại rất nghe lời Thẩm Mộng Dao, vị tỷ tỷ kết nghĩa của em ấy, công chúa nước H, vô cùng dịu dàng, ôn nhu lại rất xinh đẹp, ân cần, ngoài cô ra cậu hầu như đều có thái độ chống đối với tất cả mọi người.

À không, còn có Viên Nhất Kỳ, hảo huynh đệ của cậu, lúc nào cũng đến phủ, kéo cậu đi phá phách khắp nơi, lúc thì chọc đến mấy con súc vật của thị vệ rồi bỏ chạy, lúc lại leo trèo lên cây, có lần, cậu còn bị ngã từ trên cao xuống, phải trị thương gần cả tháng trời.

Vì ngốc nên Vương Dịch rất tin lời của Viên Nhất Kỳ và Trương Hân, huynh đệ kết nghĩa thứ hai của cậu.

Nếu Dao Dao là cậu ngoan ngoãn nghe lời, thì Trương Hân chính là bất mãn phục tùng, vì cậu đánh không lại, hay nói đúng hơn là rất sợ Trương Hân đánh cậu.

Lần nào đến, cậu cũng bị A Xin dạy cho một trận, còn Kỳ Kỳ thì lại thích tỷ thí võ, dùng võ thụât để dạy dỗ cậu ấy.

Lần này, Viên Nhất Kỳ phải hộ tống nhị tỷ tỷ của cậu ấy đón đại tỷ tỷ trở về, từ nước S, nên không đi chơi cùng Vương Dịch, đang lúc buồn chán đi dạo dọc bờ hồ thì đột nhiên cậu thấy thứ gì đó sáng lấp lánh, muốn đưa tay bắt lấy, nào ngờ rơi hẳn xuống hồ.

Mới có cớ sự như bây giờ.

Cậu đã nằm đây được hơn 3 ngày rồi nhưng không có dấu hiệu tỉnh, lão phu nhân Vương phủ lo lắng, cho gọi các thần y giỏi nhất trong nước H đến chữa trị, nhưng vẫn là vô phương.

Nên chỉ có thể đợi nhị tiểu thư của Hứa gia trở về.

Nhưng vào một buổi sáng âm u, giai nhân chạy đến báo Tứ thiếu gia đã tỉnh lại, tuy nhiên lại có những biểu hiện rất lạ.

Toàn bộ người Vương gia vội vã lặp tức tới phòng Vương Dịch, đến nơi chỉ thấy cậu một thân y phục trắng, đang ra sức kháng cự các người hầu, giai nhân trong phủ.

"Tứ thiếu gia, tứ thiếu gia, người hãy để thái y xem bệnh cho người đi ạ."

"Tránh ra, các người là ai vậy? Buông tôi ra."

--- ---- --

Vài phút trước, trong cơn mê, Vương Dịch nghe thấy ai đó gọi tên mình, lúc mơ hồ mở mắt, trước mắt là một người trông y hệt cậu, thoáng ngỡ ngàng, đến câm nín.

"Thật thất lễ, đã đưa cậu từ thế giới của mình đến đây!"

"Cậu là ai?"

"Tôi là cậu, cậu là tôi, chúng ta là một thể."

"Gì cơ?"

"Hãy giúp tôi. Xin cậu, hãy bảo vệ nàng ấy. Tôi nợ nàng ấy quá nhiều, hãy giúp tôi chăm sóc tốt cho nàng ấy!!!"

"Tại sao lại là tôi? Người cậu nói đến là ai? Nè khoan đã, tôi phải làm gì?"

"Không còn thời gian nữa rồi, đã đến lúc cậu phải tỉnh dậy, hãy nhớ lời tôi, bảo vệ nàng ấy. Cậu đã từng nhìn thấy nàng ấy. Chúng ta có sợi dây kết nối vô hình, hãy nhớ lấy."

"Nè, đợi đã..."

--- ---- --

Vương Dịch bừng tỉnh bật dậy, mồ hôi túa như mưa, nhìn khung cảnh xung quanh, giường gỗ, màn che,... Khung cảnh vô cùng xa lạ.

"Mình đang ở đâu đây?"

RẦM, XOẢNG...

Cô người hầu chăm sóc bên cạnh cậu vừa bước vào đã nhìn thấy thiếu gia nhà mình tỉnh dậy, ngỡ ngàng đến rơi cả thau nước trên tay.

Vương Dịch nghe tiếng động liền xoay người sang, chỉ thấy cô nương đó vội chạy ra ngoài, vừa chạy, vừa hét.

"Tứ thiếu gia tỉnh lại rồi, truyền thái y, tứ thiếu gia tỉnh rồi. Lưu hoàng thúc, Lương tổng quản !"

"Tứ thiếu gia? Chuyện gì xảy ra vậy? Đây rốt cuộc là đâu?"

Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì một tốp người ăn mặc kỳ lạ xông vào, cậu hoảng hốt vội lùi ra sau, ôm lấy gối nhìn chằm chằm họ phòng thủ.

"Tứ thiếu gia, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi."

"Chúng tôi đều rất lo lắng cho người, tứ thiếu gia. May mà người đã tỉnh lại rồi, tạ ơn trời."

"Tứ thiếu gia người thấy cơ thể thế nào rồi ạ? Hãy để ta xem mạch cho người."

Bọn họ khóc lóc nói, nhưng đáp lại họ là cái nhìn đầy phòng bị của cậu.

"Mấy người... Là ai vậy? Đây là đâu thế? Đừng chạm vào tôi."

Vương Dịch vô cùng bài xích bọn họ, chụp lấy thứ gì liền điên cuồng ném.

Thái y, người hầu, tiểu đồng ra sức khuyên nhủ, ngăn cản cậu nhưng không hiểu sao, tứ thiếu gia lúc trước của họ, sức 'trói gà không chặt' vô cùng yếu ớt, đột nhiên lại mạnh như vậy.

"Tránh ra, các người là ai đừng động vào tôi, bỏ ra."

"Nhất Nhất?"

"Nhất đệ?"

"Vương Dịch?"

Mọi người ở Vương gia chạy đến, nhìn đồ đạc bị ném lung tung, cậu thì cầm gối đánh người hầu, khẽ gọi, quả nhiên đã khiến cậu ngừng lại, nhưng lời tiếp theo như đẩy họ xuống vực.

"Các người là ai???"

Rầm- rầm- rầm- đùng- đùng

Sấm chớp bên ngoài vang lên, trời bắt đầu đổ mưa, cả Vương phủ chìm trong không khí ảm đạm và u ám, Vương Dịch trâu mày ngồi trên giường nhìn tất cả bọn họ với ánh mắt vô cùng xa lạ.

------ ------

Nước N năm 966,

Phủ Kim Thành, nơi ở của Ngũ công chúa, cô con gái được vua cha Châu Thường Kiệt hết mực cưng chiều.

Châu Thi Vũ đang tưới nước cho mấy chậu hoa nhỏ của mình, thì bên ngoài phủ, giọng của Lý công công vang lên.

"Hoàng thượng đến!!!"

Cô nghe thấy vội cùng tỳ nữ của mình ra tiếp đón.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

"Miễn lễ, tiểu Vũ, con mau vào trong, ngoài này rất lạnh."

Bây giờ đang là tháng tám, khí trời bắt đầu se se lạnh, tuy trong cung không thiếu thứ gì nhưng đứng lâu bên ngoài vẫn có thể bị nhiễm bệnh.

Ông lo lắng tiểu công chúa của mình sẽ bị bệnh liền nhanh chóng cùng cô vào trong phủ.

"Nhi thần nghe nói, phụ hoàng phải bàn việc nước trong triều, sao lại có thì giờ đến phủ nhi thần? Con thấy thần sắc người không được tốt."

"Đúng là ở trong cung, chỉ có con hiểu được trẫm, tiểu Vũ."

"Phụ hòang, có việc gì khiến người phiền não như vậy? Nhi thần không biết có thể làm gì cho người bớt nhọc lòng?"

"Haizzzz... Tiểu Vũ, mẫu hậu con mất đã lâu, ta thân là phụ hoàng, lại luôn lo việc nước, triều chính, không có thời gian ghé phủ dùng cơm với con, ta thấy thật hổ thẹn với mẫu hậu đã mất của con."

"Phụ hoàng, người đừng nói vậy, người là vua của một nước lớn, lo cho dân vì dân là việc mà bậc đế vương phải làm, nhi thần hiểu, con chỉ mong phụ hoàng có sức mạnh như hổ, như vậy, đối với con đã là niềm an ủi rồi."

"Tiểu Vũ~ con thật hiểu lòng trẫm, suốt mấy tháng qua, tủi thân cho con rồi, hôm nay trẫm sẽ ở lại phủ dùng bữa với con, sau đó, con phải đánh cờ với trẫm đó."

"Ân, nhi thần sẽ căn dặn ngự trù làm vài món để bồi bổ cho phụ hoàng."

"Hảo, hảo,... À... Phải rồi, tiểu Vũ, lâu lắm rồi ta chưa thử món điểm tâm do con làm."

"Vậy hôm nay, nhi thần sẽ vì phụ hoàng mà đích thân xuống bếp."

"Hảo, hảo... Haha..."

Tin tức hoàng thượng sau khi bãi triều liền lặp tức đến thẳng phủ Kim Thành của Ngũ công chúa, còn ở lại đó dùng bữa, hiện đang đánh cờ đã lan rộng trong cung.

Hoàng hậu, các phi tần và công chúa ghen tức, liền hồi cung đến phủ Kim Thành.

Tiểu Liên nô tỳ của Châu Thì Vũ mang điểm tâm mà cô đã chuẩn bị đến cho hoàng thượng, thì nhìn thấy các công chúa đang hùng hổ xông đến phủ.

Nàng vội chạy vào trong, báo cho ngũ công chúa, nàng chỉ cười nhẹ, không nói gì.

"À,... Tiểu Vũ, chuyện hôn sự của con, ta..."

"Phụ hoàng.!"

(Đồng thanh) "Nhi thần tham kiến phụ hoàng.!"

"Miễn lễ, sao các con lại tới đây?!"

"Đại hoàng tỷ, nhị hoàng tỷ, tam hoàng tỷ, tứ hoàng tỷ, lục hoàng muội, thất hoàng muội, thật hiếm khi tất cả tỷ muội ghé phủ của ta chơi. Lần này không biết là vì ngọn gió nào đây?"

Đại công chúa không thèm để tâm đến Châu Thi Vũ, trực tiếp đẩy cô ra, bước tới chỗ phụ hoàng, các công chúa khác cũng không để cô vào mắt.

"Phụ hoàng, đã rất lâu rồi người không đến phủ nhi thần."

"Không phải ta vừa cùng các con ngắm hoa, ngâm thơ cách đây vài ngày rồi sao?"

"Nhưng mà phụ hoàng, người chưa từng đến riêng phủ của các nhi thần."

"Nhưng mỗi ngày ta đều dùng bữa với các con, không phải sao?"

"Phụ hoàng!!!" (Các công chúa đồng thanh)

"Được rồi, ta đến đây chỉ để nói với tiểu Vũ về hôn sự với con út của đại tướng nước H thôi."

"Hôn sự?"

"Con út của đại tướng nước H?"

"Không phải là tên công tử suốt ngày quậy phá khắp nơi của nước H đó chứ?"

"Hình như là vậy, muội còn nghe nói hắn ta rất ngốc, lại lười biếng, bất tài, so với anh em của hắn thì..."

"Một phế vật đúng không?"

"Coi kìa, các muội nói như vậy về Ngũ phò mã, sẽ khiến Ngũ hoàng muội không vui đó."

"Bọn muội chỉ là nói sự thật thôi."

"Nếu lấy phải tên đó, thì thà là trưởng tử cơ thể ốm yếu của họ còn tốt hơn."

"Đúng vậy, tuy cơ thể ốm yếu, nhưng tướng mạo lại rất tuấn tú."

"Tỷ thấy tam thiếu gia cũng không tệ, tuy nhìn có vẻ là rụt rè, nhút nhát, nhưng sách vở cũng không thua kém bất kỳ ai."

Các công chúa bật cười, liếc nhìn khinh thường cô.

(Châu Thi Vũ cười nhẹ)

"Các tỷ muội lo lắng cho hôn sự của ta như vậy, ta rất cảm kích, nhưng phò mã của các hoàng tỷ không phải cũng không khác biệt mấy sao? Theo ta nhớ, các phò mã cũng không phải ai đến hoàng cung cũng tài giỏi, xuất chúng, được như hiện tại."

Nự cười của các công chúa lặp tức chợt tắt, ánh nhìn thù địch nhìn Châu Thi Vũ, cô chỉ mỉm cười, đôi mắt thách thức nhìn họ.

"Được rồi, tiểu Vũ, ta được báo tin, Ngũ phò mã gặp sự cố, đã ba hôm rồi chưa tỉnh lại, con hãy thay ta đến đó xem sao."

"Ân~, con sẽ nhanh chóng sắp xếp, phụ hoàng cứ yên tâm ạ."

"Hảo, vậy ta đến phủ đệ, cần gì con cứ gọi Trương Hân, cùng con đến đó."

"Ân, tạ ơn phụ hoàng."

"Hảo~, tiểu Vũ, đi đường cẩn thận~."

"Ân, nhi thần đã biết thưa phụ hoàng."

"Ừm."

Sau khi hoàng thượng và các công chúa rời khỏi phủ, trong phủ Kim Thành, chỉ còn lại Ngũ công chúa và các tỳ nữ, công công.

"Công chúa, người định đến nước H thật sao ạ?"

(Thở dài) "Tiểu Liên, muội nói xem? Tại sao ta lại lấy phải cái tên đó chứ? Vô dụng, bất tài, phế vật...?"

"Theo điều tra của Bạch công công, thì ở nước H, ai cũng biết ngũ phò mã, ham chơi hơn ham học, bình thường không có việc gì sẽ cùng huynh đệ đi khắp nơi quậy phá, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng không biết, trong vòng 1 năm đã khiến cho 11 vị sư phụ từ sách vở, đến võ thuật thổ huyết..."

(Châu Thi Vũ càng nghe đầu càng đau)

"Được rồi, em không cần bẩm báo nữa."

"Công chúa, người định sẽ làm gì đây ạ?"

"Ta phải đến đó, đến nước H, ta phải hủy hôn ước này, ta không thể lấy một tên như vậy được, em mau báo cho Bạch công công chuẩn bị đi."

"Vâng, thưa công chúa, em sẽ đi báo ngay ạ."

(Tiểu Liên rời đi)

"Vương Dịch? Hừ, muốn làm phò mã của ta? Còn phải xem Ngũ công chúa ta có đồng ý hay không đã."

~~~~~~

Trên đường đi,

Châu Thi Vũ ngồi trong kiệu, đột nhiên lại vén tấm màn ra, nhìn Trương Hân ngồi phía trước giữ dây cương ngựa hỏi.

"Trương thiếu gia, ngươi từng đến nước H rất nhiều lần rồi phải không?"

"Ân, Ngũ công chúa muốn biết gì sao ạ?"

"Ngươi biết tứ thiếu gia của phủ Vương đại tướng không? Ta nghe nói hắn là tên phế vật còn rất ngốc phải không?"

(Trương Hân nghe cô nói vậy, khẽ bật cười)

"Ta tin ngũ công chúa đã tìm hiểu trước về phu quân của mình, vậy cho dù ta có nói gì, công chúa cũng sẽ không tin, vậy chi bằng người hãy quan sát và cảm nhận xem con người của em ấy là thế nào? Nhưng ta có lời này vẫn muốn nói với ngũ công chúa."

"Lời gì? Ngươi cứ nói."

"Chúng ta sẽ đến nơi trong 3 canh giờ nữa, công chúa hãy vào trong nghỉ ngơi đi ạ."

"Xì~, ta còn nghĩ ngươi sẽ nói gì đó về hắn."

(Trương Hân cười nhẹ không trả lời)

Một lúc sau,

Xe ngựa của Ngũ công chúa nước N đã đến cổng thành nước H, rất nhiều người dân đưa mắt nhìn chiếc kiệu sang trọng đang tiến vào, thái sư của nước H cũng đã đích thân ra đón tiếp.

"Ngũ công chúa, chào mừng công chúa đến nước H của chúng tôi."

(Tiểu Liên đỡ Châu Thi Vũ xuống, hành lễ với thái sư, thay cô đối đáp)

"Đa tạ, không biết xưng hô thế nào?"

"Ta là Trịnh thái sư nước H, được bẩm báo, Ngũ công chúa sắp đến, ta đã sắp xếp sẵn chỗ ở cũng như người hầu để tiện chăm sóc công chúa."

"Thái sư thật có lòng, có điều ta đã mang theo người của mình, nên ông hãy cho lọ lui xuống đi."

"Ân, xin nghe theo lời căn dặn của công chúa."

"Tiểu Liên, ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi."

"Ân, nô tỳ dìu công chúa, mời Trịnh thái sư hãy dẫn đường."

"Hảo, hãy theo ta."

"CÁC NGƯƠI NÓI GÌ? DÁM NÓI LẠI KHÔNG HẢ?"

(Châu Thi Vũ dừng lại nhìn về hướng phát ra âm thanh)

Một thiếu niên có vẻ tuấn tú, nhưng dáng vẻ có chút manh động, rất giống một đạo tặc.

"Có gì không dám? Ta nói cái tên ngốc Vương Dịch hay cùng ngươi quậy phá sắp chết rồi đấy thì sao? Tên ngốc đó, không có ngươi đã bị ta xử đẹp từ lâu rồi."

(Người thiếu niên đó nổi giận, vung tay đấm vào mặt người đối diện)

Dường như là người quen của Trương Hân, chỉ thấy sau khi chứng kiến hành động đó, cậu đã vội lao tới ngăn người thiếu niên đó lại.

"Chết tiệt, ta nói cho ngươi biết, dù Vương Dịch có thật sự là tên ngốc đi chăng nữa, ta cũng không cho phép bất cứ ai bắt nạt hắn. Ngoại trừ ta ra, thì không ai được phép làm như vậy với hắn."

"Được rồi, Kỳ Kỳ, đệ muốn Dương tỷ đến kéo tai đệ sao?"

"Tỷ phu? Sao ngươi...? Ngươi đến khi nào vậy?"

"Vừa đến thôi, Ngũ công chúa đang ở đây đừng gây chuyện."

"Ngũ công chúa? Hảo, ta biết rồi."

(Trương Hân vỗ vai Viên Nhất Kỳ gật đầu hài lòng)

"Ta đến chỗ tên ngốc đó trước, gặp ngươi sau, tỷ phu."

"Hảo, ta sẽ đến sau."

Viên Nhất Kỳ vung tay dọa tên nằm trên đất, rồi tức giận liếc hắn, sau đó bỏ đi.

Trương Hân quay sang hắn ta nhẹ giọng.

"Đứng dậy đi, quản cái miệng ngươi cho tốt."

(Chạy về phía công chúa)

"Người quen của ngươi sao, Trương thiếu gia?"

"Ân."

"Hắn vừa nhắc đến Vương Dịch?"

"Ân."

"Đưa ta đến phủ Vương đại tướng, ta muốn kiểm chứng lời của Trương thiếu gia đây, ngươi sẽ không ngại, nếu đưa ta tới đó chứ?"

Nói xong thì liền bước theo hướng mà Viên Nhất Kỳ vừa đi, Trương Hân không nói gì chỉ ra lệnh cho người của mình nghỉ ngơi, còn bản thân thì đi theo sau Châu Thi Vũ.

~~~~~~

Đến phủ Vương đại tướng,

Nhìn cánh cửa lớn mang phong cách cổ xưa, cùng hai bên cây cổ thụ to, lối kiến trúc mà cô chưa từng thấy, ra tiếp đón họ là Lương tổng quản, vừa gặp cô, ông ta ngay lặp tức hành lễ.

"Tiểu nhân tham kiến Ngũ công chúa."

"Miễn lễ, tứ thiếu gia của các ngươi có trong phủ không?"

"Dạ, tứ thiếu gia đang dùng thuốc trong phòng, thưa Ngũ công chúa."

"Được rồi, Lương tổng quản, ông mau vào trong bẩm báo với Vương đại tướng đi."

"Ân, tôi đi ngay, thưa Trương thiếu gia."

Nói xong ông ta liền cho người hầu dẫn bọn họ đến gian nhà chính.

"Tránh ra, tránh ra, aaaa, cứu, cứu với..."

Một người thân y trắng lao nhanh về phía bọn họ, Châu Thi Vũ không kịp tránh và cuối cùng là...

RẦM

...

Kzl

### #### ##

_ Chap đầu tiên, mong được ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro