Chương 9
Lại một ngày nữa trôi qua. Tính ra nàng đã ở đây được nửa năm rồi. Vương Dịch ham chơi vậy mà thành tích học tập lúc nào cũng trong top 10. Có lẽ cô thông minh bẩm sinh. Cơ mà... thông minh cỡ nào thì cũng bị quả lừa to đùng kia.
" Này! Milo cho chị ". Cô dí hộp sữa mát lạnh vào má Châu Thi Vũ khi mặt nàng đang đỏ gay vì nóng.
Mùa hè tới rồi. Buổi sáng thấy nàng không kịp ăn đã phải tới trường nên Vương Dịch chủ động mua đồ ăn cho nàng vào giờ ra chơi.
" A! Cảm ơn em nhé!"
" Ăn thêm bánh mì này nữa. Sao chị phải đi sớm vậy?"
Thì ra nàng có ca trực nhật. Nhưng để ý gần cả tháng nay, hôm nào nàng cũng đi sớm vậy nên Vương Dịch sinh nghi ngờ.
....
Buổi hôm sau, cô quyết định dậy sớm để theo chân bạn.
Không ngoài dự đoán, Châu Thi Vũ bị lũ con gái sai khiến. Nàng thì không ngừng quét, mấy đứa ngồi trên bàn giáo viên cười đùa, thỉnh thoảng vứt vỏ kẹo, bánh xuống chỗ nàng vừa quét qua xong.
Vương Dịch đạp cửa cái rầm xông vào lớp. Bọn chúng không thể ngờ trước, vội đi xuống khép khép váy giữ hình tượng. Vương Dịch đi về phía nàng, giật lấy cây chổi lên gối bẻ gãy làm đôi. Thẳng tay đáp về phía chúng, kéo nàng ra khỏi lớp không quên buông lời cảnh cáo:
" Lũ rác rưởi! Để tôi nhìn thấy điều này lần nữa thì liệu hồn!"
Chúng khép nép không dám hé răng nửa lời.
" Vương Dịch! Vương Dịch!". Nàng bị kéo tới khuôn viên sau trường học. Ánh mắt cô giận dữ:
" Từ bao giờ? Từ bao giờ mà chị bị vậy? Sao
chị không nói cho tôi?"
Châu Thi Vũ lắc lắc đầu. Căn bản nàng biết tính của Vương Dịch nóng nảy, dễ làm to chuyện nên không dám nói.
Cô ôm trán, định quay lại cho lũ kia một bài
học liền bị nàng ngăn cản. " Không cần để tâm tới họ. Đi nào! Chúng ta đi ăn lẩu nướng. Chị mời!"
" Trốn... Trốn học sao?". Cô hoang mang. Lần đầu thấy học bá lại như này.
" Ưn! Thi hết kì rồi mà. Mấy tiết này quan trọng
gì?"
______
Vậy là hai người đã có mặt tại quán lẩu nướng. Nhìn đĩa thịt bò cắt lát mỏng dài hồng rực thôi đã thấy ngon rồi. Cùng rau củ quả, thêm lon pepsi nữa thì còn gì bằng.
" A...... nóng..."
Chưa kịp thổi Vương Dịch đã bỏ ngay miếng thịt vào miệng. Không ngậm vào được mà lấy tay quạt quạt.
" Từ từ thôi Vương Dịch. Chúng ta còn nhiều mà "
" Ăn nhanh không chín! À nhầm...". Nàng phì cười.
Hai người ăn uống no nê rồi tới khu vui chơi. Nhìn người ta chơi đu quay, tàu siêu tốc mà mắt nàng sáng lên. Vương Dịch thì... tránh né.
Nàng đòi chơi nhưng bị cô giữ lại. " Mới ăn xong. Bắn súng đi! Tôi chấp chị!"
Châu Thi Vũ quẹt mũi nhận lời thách thức. Nhưng đời không như mơ, trong khi cô bắn đổ mốc liên tục thì nàng bắn trượt gần hết. Đến khi chỉ còn mốc 100 nhỏ xíu, Vương Dịch tập trung cao độ và "pang" một cái, mốc đó rơi bịch xuống đất. Cô đứng thẳng khẽ liếm môi. Mấy người xung quanh ngất vì vẻ đẹp cùng tài năng của cô gái trẻ này mất.
" Woa! Em bắn giỏi thật đấy! Nhìn con sóc bông to đùng này xem "
Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch nhận lấy chú sóc bông, còn mình thì được thưởng mỗi con gà bông bé xíu. Thấy vẻ mặt nàng có chút buồn nên Vương Dịch đưa cho nàng con sóc.
" Cho chị. Tôi không có hứng với mấy đồ này
lắm "
" Cho... cho chị sao?". Châu Thi Vũ ngơ ngác
Vương Dịch cao lãnh bước thẳng không trả lời câu hỏi của nàng. Châu Thi Vũ ôm con sóc thích thú bóp bóp hai má nó. Đợi tới khi có vẻ tiêu cơm, cô cùng nàng đi chơi tàu lượn siêu tốc.
Từ trên cao phi thẳng xuống, Châu Thi Vũ la hét hết hơi. Nàng thích cái cảm giác kịch tính này. Ai đó ngồi bên cạnh mặt không cảm xúc, đơ đơ tới lúc xuống tàu.
" A! Vui thật đấy! Phải không Vương Dịch?"
Định quay lại hỏi thì ai kia biến đâu mất dạng. Nàng hoang mang nhìn quanh thì thấy Vương Dịch từ trong wc đi ra, mặt tái nhợt ôm bụng. Nàng lo lắng chạy tới.
" Vương Dịch em sao vậy?"
" Say... say tí thôi... ợ..."
Chẳng trách được, Vương Dịch không muốn nàng lên đó một mình nên theo chân. Giờ choáng váng đầu óc.
" Nghỉ tí ta đi xem phim nhé? Em thích xem phim gì?"
" Ma "
....
Hai người ngồi ăn kem. Nhìn lũ trẻ con tinh nghịch được mẹ dẫn đi chơi Vương Dịch khẽ cười. " Giá như hồi đó, tôi cũng có một tuổi thơ như vậy. À xin lỗi . Tôi nói sảng rồi haha "
Mắt cô lạc lõng, nàng hiểu điều đó. Vỗ vai an ủi rồi kéo Vương Dịch tới rạp chiếu phim. " Annabelle: Ác quỷ trở về "
Từ khi bước chân vào rạp là Châu Thi Vũ đã lạnh sống lưng rồi. Căn bản là chiều lòng ai kia nên mới coi cùng thôi.
Ôm một bịch bỏng ngô vào theo để ăn cho đỡ sợ. Nàng tự hỏi sao Vương Dịch có thể bình thản đến vậy khi xem mấy bộ phim có nhiều cảnh thót tim thế này.
Càng về sau càng kinh hoàng. Nàng sợ tới nỗi choàng sang ôm chặt cánh tay Vương Dịch, nhắm tịt mắt vào. Lâu lâu hề ra nhòm rồi lại chúi đầu sau lưng cô.
Mặt Châu Thi Vũ tái nhợt không khác gì pha say tàu lượn siêu tốc của Vương Dịch. Khi bước ra khỏi rạp ai kia được mẻ cười lớn.
" Có qua có lại ha Thi Vũ! Hahaha "
" Em dám gọi trống không vậy à tên nhóc này?". Nàng đánh nhẹ vào vai cô.
Vương Dịch bật mode nhây càng cố trêu. Hai người rượt nhau về đến tận nhà mới thôi.
Châu Thi Vũ thở dốc ngồi phịch xuống ghế. Một giây sau hoảng hốt đứng dậy. " Chết rồi mình chưa mua đồ cho bữa tối!"
Ai kia cười ầm trên cầu thang. Chọc vậy thôi nhưng vẫn đi cùng người ta với lí do: " Ra đường giờ nguy hiểm lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro