Chương 8
Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào phòng khiến Châu Thi Vũ thức giấc. Cảm giác có vật gì đó nặng nặng đè qua ngực. Nàng nheo mắt, cánh tay trắng, dài của Vương Dịch quàng ngang sang.
Tim nàng như nhảy ra ngoài, vội gỡ tay cô ra, nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường để tránh cái tình huống khó xử này.
Chuẩn bị xong, Châu Thi Vũ xuống nhà. Dượng cùng mẹ đã ngồi vào bàn ăn sáng.
" Vương Dịch đâu con? Nó không dậy đi học à?". Ông hỏi.
Nàng gãi đầu, ấp úng. " Em... em ấy bị cảm ạ! Dượng có thể gọi giáo viên xin phép nghỉ cho em ấy không?"
Ông đồng ý, uống ngụm trà rồi lấy điện thoại.
Châu Thi Vũ không thể kể sự việc tối qua để tránh hai người lo lắng. Hai ông bà nay được nghỉ phép, điều này càng làm nàng lo hơn. Đúng như vậy!
...
Vương Dịch ngồi dậy ôm đầu đau nhức. Có vẻ hôm qua đã quá chén. Chợt cảm giác lạnh gai người truyền tới. Cô sờ soạng, không thấy quần áo đâu rồi nhìn xung quanh. Vương Dịch hoang mang. Nhưng chúng đã được nàng treo gọn trên giá.
" Mình... tối qua... Châu Thi Vũ! Ahhh. Mình đã làm gì chị ấy chưa? Không được. Sao cảm giác tội lỗi thế nhỉ? Đây là đâu? Tui không nhớ gì thế này? ? ? "
Đầu cô hiện tại là một mớ hỗn độn. Nhưng điều Vương Dịch sợ nhất chính là trong cơn say, mất kiểm soát đã làm ra những hành động không hay với chị... hay thậm chí là... abcxyz...
Mặc vội quần áo ra khỏi phòng, ông bà ở dưới suýt ngất vì cô đi ra từ phòng Châu Thi Vũ.
" Vương Dịch! Con ngủ bên đó sao? Ta thấy Châu Châu bảo con bị cảm nên ta xin nghỉ cho con rồi!"
Lại gì nữa đây? Cô bị cảm bao giờ mà nàng nói vậy.
Nhưng theo tình hình bây giờ thì vẫn nên diễn cho tốt. Cô đưa tay lên ôm đầu, đi nặng nề:
" A... con bị cảm! Bị cảm rồi! Ho nè... khụ khụ!!! "
Mặt ông bà như co lại. Ông lay lay tay vợ. " Nó bị cảm sao?"
" Em không biết! Để em đi mua thuốc "
Vương Dịch vội tìm chìa khoá vào phòng mình ngay lập tức. Chưa bao giờ thấy quê như này. Cô lăn lộn trên giường, đấm gối trút giận. Nhìn đồng hồ mới 8h, ba xin cho nghỉ rồi thì làm gì? Chẳng có gì cả ngoài ngồi vào bàn chơi game, cày view. Nhưng như vậy hoài cảm thấy vô vị quá. Chưa từng muốn tới trường thế này.
Giới tính của Vương Dịch, tất nhiên là ông biết rất rõ. Chuyện ngủ chung phòng với Châu Thi Vũ ông cũng lo không kém. Nhỡ xảy ra việc ngoài ý muốn sẽ khó nói với vợ. Đành giữ im lặng vậy.
" Vương Dịch! Ta có chuyện muốn nói!"
" Cửa không khoá ạ!"
Ông vào phòng, sắc mặt hơi kém tự nhiên. Nhìn cô ngồi thu lu giữa giường mà lắc đầu.
" Hôm qua... sao lại ngủ ở phòng con bé?"
Biết ngay ông sẽ hỏi điều này nên cô lúng túng, không biết trả lời ra sao. Nói ra ngoài uống rượu thì càng chết.
" Con... con bị cảm "
" Cảm sao? Nhìn cái khí sắc kia kìa. Con định nói dối cha cái gì?"
Khó xử quá rồi. Một bên thì không biết giải thích, bên thì hỏi dồn dập. Thôi đành vậy.
" Con với chị ấy cãi nhau "
" Hể? Cãi nhau xong ngủ với nhau?"
" Cha à!!!! Con không nhớ gì hết!"
Ông bực mình đấm cái vào vai cô. " Không nhớ cái gì? Con mà làm gì con bé là ta cho nhóc con kia trầu trời đấy!"
Ông chỉ vào giữa đũng quần Vương Dịch nói. Cô vội ngồi khép chân ngay ngắn. kể lại mọi chuyện.
Trước đó thì nhớ, nhưng sau khi uống rượu xong thì cái gì cũng không nhớ. Thêm cái tội uống rượu nữa. Ông nổi quạo với đứa con này mất. Biết là tuổi trẻ bồng bột nhưng ông không nắn lại là hồng ngay.
" Thế còn Châu Châu! Con đã làm gì nó chưa?"
" Con không biết. Sáng dậy trên người con chỉ còn mỗi cái quần lót "
" Con bé này!"
Ông điên mất. Nhìn cái mặt ngây ngô vô số tội kia mà muốn đánh cho một trận. Cơ mà chưa từng thấy Vương Dịch thành thật như này nên ông có chút vui mừng. Có lẽ Châu Thi Vũ đã làm thay đổi tính nết của cô chăng?
" Tối nay về lựa lời mà hỏi rõ con bé mọi chuyện. Hai đứa không phải ruột thịt nên ta cũng không lo lắm. Nhưng đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không ta "cắt" "
Ông đưa hai ngón tay lên làm ví dụ. Nghĩ mà thốn tận rốn. Đợi ông ra khỏi phòng rồi cô bật vội điều hoà. Như thể bị tra khảo vậy. Thật đáng sợ.
....
Châu Thi Vũ trở về sau giờ học chiều. Nay khá mệt vì phải giúp lớp dọn dẹp. Mồ hôi vã như tắm. Dượng và mẹ đã nấu đồ ăn đợi cô trở về.
Tắm rửa xong, cả nhà ăn cơm. Đôi khi ánh mắt Châu Thi Vũ và Vương Dịch chạm nhau nhưng liền ngoảnh sang hướng khác. Ngại thật đấy. Vương Dịch vẫn thói cũ, ăn xong là chuồn trước để nàng một mình rửa bát.
Tầm tối, Châu Thi Vũ đang chăm chú làm bài thì có tiếng gõ cửa. Tưởng mẹ mình nhưng không, "cái xào" mặc nguyên bộ màu đen đang đứng ngoài cửa phòng nhìn nàng.
" Tôi... tôi vào được không?"
Hiếm thấy Vương Dịch bẽn lẽn kiểu này. Nàng đóng cửa lại. Cô ngồi trên giường nhìn nàng chằm chằm.
" Có chuyện gì sao?"
" Ừm... thì... đó đó!"
"Đó đó" của Vương Dịch khiến nàng phì cười. Cô nắm chặt tay rồi hỏi nhỏ.
" Châu Thi Vũ, đêm qua chúng ta... có xảy ra
chuyện gì không?"
Giờ nàng mới hiểu Vương Dịch đang lo lắng cái này.
" Nếu chị bảo có thì sao?"
Nghe tới đây thôi ai kia ôm đầu bứt rứt.
Châu Thi Vũ bật mode gian xảo trêu chọc cô.
" Vậy là có sao? Chúng ta đã... Aizz!". Cô lăn lộn khắp giường.
...
Một lúc sau cô ngồi dậy. Nghiêm túc nhìn thẳng mắt nàng.
" Tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
" Thật sao?"
" Thật!"
Bụng nàng hiện tại đang nén hết sức để không bật cười. Chắc nàng chết với tên này mất. Tưởng đâu ghê gớm, ai ngờ dễ mắc lưới tới vậy.
" Đối xử tốt với chị. Không được lạnh nhạt với chị. Yêu cầu chỉ có vậy "
Vương Dịch không hiểu vì sao trách nhiệm của mình ít thế dù đã cướp đi đời con gái của chị. Cô không hay biết đã bị lừa. Ai kia đang quay mặt đi để giấu cái cười thoả mãn.
" Được, tôi chấp nhận "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro