Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

2 năm sau,

Nhất Châu tròn 2 tuổi. Con bé nhanh nhẹn hoạt bát, đặc biệt rất thông minh và nói nhiều... giống ai đó.

Đúng 6h sáng như thường lệ, Nhất Châu lật đật chạy sang phòng pama. Nó với cái tay, kiễng chân mở cửa. Cặp má phúng phính của nó trưng ra khi con bé đứng dưới giường nhìn đôi chim kia ôm ấp nhau ngủ.

" Papa... mama. Cháy nhà gồi..."

Hai người kia lập tức tỉnh dậy bởi điệp khúc chào mừng buổi sáng của con bé. Rõ là Châu Thi Vũ đâu có đặt báo thức, Nhất Châu còn chả biết xem đồng hồ mà hôm nào cũng chạy sang đây đúng giờ như vậy.

" Vâng vâng. Thần dậy ngay đây công chúa của mẹ ". Nàng định rời khỏi giường thì bị ai kia kéo lại.

" Nay chủ nhật mà. Tiểu Châu cho pama ngủ thêm được không?". Vương Dịch lười biếng giọng ngái ngủ ôm chặt vợ trong tay. (Tiểu Châu là biệt danh ở nhà của Nhất Châu).

Con bé phùng má, nàng liền đưa cánh tay ra bế nó nhấc lên giường để tiểu Châu nằm giữa hai người. Miệng léo nhéo một hồi rồi lăn ra ôm papa ngủ mất. Châu Thi Vũ nằm trên tay Vương Dịch, tay còn lại của cô ôm tiểu Châu. Cả nhà nướng thêm gần hai tiếng nữa.

Trong phòng tắm, tiểu Châu được đứng trên thành bồn rửa mặt. Con bé cầm díp đánh răng như người lớn, bọt từ kem vị dâu bao quanh miệng nó. Liếc đôi mắt to tròn lanh lợi của mình sang nhòm Vương Dịch, nó ngọng nghịu nói:

" Ìn con có râu trắng nè papa..hí hí "

" Ồ "

" Papa... sao papa hông có râu. Con thấy papa ủa các bạn trong phin có râu ó "

" Không phải papa của tiểu Châu đẹp hơn sao?". Châu Thi Vũ súc miệng, nhìn đứa con thơ của mình hỏi.

Vương Dịch không nói gì, xong xuôi lấy khăn rửa mặt nhúng nước ấm lau cho tiểu Châu. Kiệu nó lên cổ rồi đi xuống bếp.

Châu Thi Vũ nấu cháo sườn cho tiểu Châu, còn "ông chồng" kia đang ngáp ngắn ngáp dài xào thịt bò, cắm cơm. Bữa sáng nhẹ nhàng vậy thôi. Nay sẽ về nhà cha mẹ. Cách một hai tháng sẽ thăm ông bà một lần.

______


Tiếng xe brum trước cửa, ông nhận ra ngay gia đình nhỏ kia về vội mở cổng. Tiểu Châu được mẹ bế xuống, chưa thấy mặt đã thấy tiếng con bé líu ríu gọi ông bà từ tận ngoài.

" Con chào ông nội bà ngoại "

Chậc. Vương Dịch huých vai Châu Thi Vũ mặt khó hiểu.

" Vợ dạy tiểu Châu gọi vậy hả?"

" Đâu có "

" Không chị thì ai????"

Hai vợ chồng đối chất nhau mãi chưa vào. Bà bồng tiểu Châu, trên tay con bé cầm cả hộp kẹo socola giơ ra khoe pama.

" Nay cả nhà ăn thịt nướng nhé?". Ông réo gọi mọi người ra sân sau tổ chức tiệc nướng.

Nhóc con tinh nghịch đuổi theo chú mèo béo Louis. Có vẻ nó không thích tiểu Châu cho lắm nên toàn lẩn tránh. Con bé lại gần là Louis tự động rời khỏi chỗ đó làm tiểu Châu phát bực. Con bé chạy ra chỗ kéo kéo ống quần papa mếu máo:

" Mèo nhỏ không chơi với conn.. hức "

Cô cúi xuống ẵm tiểu Châu lên thơm vào má nó. Tay kia cầm chiếc kẹp lật qua lật lại miếng thịt nướng.

" Đừng chơi cùng Louis béo. Nó xấu tính lắm "

" Papa là tốt nhất...hihi "

Tiểu Châu ngoạm lấy má cô cắn cắn. Châu Thi Vũ chỉ biết lắc đầu bó tay hai người này. Tội Louis bị cha con kia nói xấu. Trông nó cũng dễ thương chứ.

______

Một ngày nọ, Châu Thi Vũ để tiểu Châu ngồi bên ngoài phòng khách chơi, còn mình vào bếp pha sữa cho con bé. TV chiếu phim vẫn để đó. Đột nhiên tiểu Châu khóc thét chạy vào ôm chân mẹ.

" Tiểu Châu con sao vậy?"

Nàng sốt sắng ngồi xuống lau nước mắt, hỏi han. Con bé vẫn không chịu nói, tay chỉ ra phía TV.

" Papa..."

" Hả? Papa con sao?". Nàng tròn mắt hỏi.

" Papa hun ai không phải mama..huhu "

Châu Thi Vũ bật cười. Bộ phim nàng đang xem có Vương Dịch đảm đương nhân vật chính. Cảnh tình cảm cũng không còn xa lạ đối với phim Trung. Tiểu Châu thật đen chăng. Vừa hay Vương Dịch đi làm về, thấy bé con sụt sịt, cô lo lắng đi vào rửa tay rồi ôm con.

" Tiểu Châu của pa sao vậy? Mẹ chọc con khóc hả?"

Nước mắt nước mũi dàn dụa, định thơm vào má thì tiểu Châu đẩy cô ra, nhíu mày.

" Papa đi mà hun cô ấy kìa.. mẹ ơi... papa không iu mẹ với con. Mình về ông bà "

Tự dưng bị con gái rượu mắng vốn, Vương Dịch ngơ ngơ nhìn nàng rồi TV. Châu Thi Vũ chẳng biết nói gì mặc kệ họ giải quyết với nhau. Con bé mới 4 tuổi mà như bà cụ 40 tuổi. Thử hỏi mai sau nó còn ghê thế nào nữa. Vương Dịch dỗ dành, nài nỉ đủ thứ mà tiểu Châu không chịu.

" Thôi mà papa xin lỗi. Chúng ta đi mua đồ chơi nhé?"

" Khum "

" Vậy mua kem "

" Khum "

" Thế mua kẹo socola nhé? Hơn 1 gói "

" Dạ được "

Châu Thi Vũ bất lực, con nàng thật không có chính kiến. Vừa nhắc tới socola liền quên sạch mấy cái ấm ức. Chưa kịp cho tiểu Châu uống sữa thì Vương Dịch đã kiệu con bé ra khỏi nhà.

....

Sau khoảng thời gian nghỉ dưỡng dài, nàng không cam tâm để Vương Dịch một mình đi làm nuôi gia đình nên quyết định kiếm việc. Đêm nào ngủ cũng nài nỉ chồng cho đi làm nhưng Vương Dịch dứt khoát không chịu.

" Tiểu Châu còn nhỏ. Chị nên ở nhà chăm và dạy dỗ nó. Nếu chị cứ muốn đi làm thì em sẽ xin nghỉ việc "

" Haizzzz. Chị biết cái tính cứng đầu của tiểu Châu từ đâu mà có rồi ". Châu Thi Vũ xoay lưng lại với cô. Cha nào con đấy. Nhưng điều Vương Dịch nói cũng không hẳn là sai.

Biết nàng không vui, Vương Dịch ôm lấy eo Châu Thi Vũ kéo sát vào người mình. Mũi dụi dụi vùng cổ rồi cắn nhẹ. Châu Thi Vũ rùng mình đẩy mặt cô ra xa. Nàng nói đánh lạc hướng đi nơi khác.

" Phải rồi. Dao Dao cậu ấy báo sắp sinh. Chị nên mua gì cho cậu ấy giờ?"

" Sao lại hỏi em?"

" Thì chúng ta đều là người thân mà... a... em làm gì vậy?"

Cô lật người nàng lại nằm đè lên. Ngón tay luồn vào phía trong nắn nhẹ bầu ngực căng tròn.

" Làm chuyện đại sự ". Cô cúi đầu ngậm lấy cánh môi mỏng của nàng nhay nhay.

" A... đừng bấu chị mạnh tới vậy ". Châu Thi Vũ bị cô siết chặt eo, đau đớn kêu la.

"Cạch"....Két....

Hai vợ chồng dừng mọi hoạt động hướng mắt ra phía cánh cửa. Tiểu Châu ôm con gấu bông đứng đó, mắt lờ đờ, đôi môi mím lại.

" Papa... mama... đừng ồn. Hai người làm gì vậy?"

Vẫn tư thế một người trên một người dưới, Vương Dịch gãi đầu. Có lẽ con bé đã rất buồn ngủ.

" Tiểu Châu muốn có em bé chơi cùng không?"

" Dạ có "

" Vậy thì đóng cửa vào và về ngủ đi nhé! Mai papa sẽ mang em bé qua chơi với con "

" Oki pa...oáp ". Tiểu Châu lấy tay che miệng ngáp rồi đóng cửa lại.

Cả hai thở mạnh như thể vừa trải qua trận chiến sinh tử. Có lẽ từ giờ phải khoá chốt lại cho an toàn tránh sự việc cơ nhỡ.

" Chót nói với con bé rồi. Thôi mình làm đứa nữa nhé?"

Cô cười gian nhìn nàng.

" Không. Chị còn chưa sẵn sàng "

" Muộn rồi... ...."

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro