Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57


Cơn đau co thắt phía tử cung, Châu Thi Vũ cắn răng, nắm chặt tay mẹ bên cạnh. Mồ hôi càng vã ra sau những đợt đau dữ dội. Không nghĩ là mình chuyển dạ sinh sớm với dự tính.

" Mẹ... Vương Dịch... cứu con... hức "

" Con yêu có mẹ đây rồi "

" Hít thở đều. Cố gắng. Sắp thành công rồi cô Châu ". Phụ tá trấn an và cổ vũ.

Sinh con đầu lòng thật không dễ dàng với người mẹ trẻ. Châu Thi Vũ như chết đi sống lại với những lần lấy hơi rặn. Mất khoảng 40 phút, đứa trẻ thành công ra đời và cất tiếng khóc đầu tiên.

Nàng thở mạnh nhìn đứa nhỏ trên tay bác sĩ còn dính nhơ nhớp máu đang chuẩn bị được quấn chiếc khăn.

" Châu Châu, con ổn chứ?

Mẹ lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của nàng. Tâm trí Châu Thi Vũ lúc này chỉ toàn là:

" Mẹ... Vương Dịch đâu rồi? Em ấy...

" Con bình tĩnh, Vương Dịch đang được bác sĩ cấp cứu. Sẽ ổn thôi. Chúng ta về phòng trước. Được không?"

Nghe lời nói đó của bà, đồng tử nàng giãn ra. Cả thân đau mỏi này đột ngột không bằng cơn lo lắng trong lòng nàng. Châu Thi Vũ nhất quyết đi xuống, nàng muốn thật nhanh gặp cô.

.....

Phía bên này, bác sĩ đang chật vật với vấn đề Vương Dịch gặp phải. Cô bị trấn thương nặng phía trong, dập lá lách. Gãy xương sườn.

" Hút máu ra. Lá lách cô ấy hư tổn quá mức rồi ". Giọng bác sĩ trưởng cất lên trong phòng mổ.

Từng vết dao rạch, từng mũi kim khâu,... bác sĩ đang cố gắng cướp cô lại từ đôi tay tử thần đang cận kề.

" Không bị tràn khí màng phổi chứ?"

" Dạ không ". Phụ tá bên cạnh trả lời dứt khoát.

Ca mổ diễn ra liên tục đã hơn ba canh giờ, mọi người không thể ngồi im một chỗ. Ai nấy tâm trạng như đá đè. Phải chăng có kế hoạch tác chiến rõ ràng liệu Vương Dịch và Châu Thi Vũ có lâm tới đường nguy hiểm tới vậy? Chẳng ai biết cả. Giờ chỉ còn cách ngồi cầu nguyện cho ba người họ bình an.

" Trưởng khoa. Tình hình cô ấy.... Mạch đập cùng nhịp tim đang giảm dần ". Phụ tá luống cuống nhìn chiếc máy đo.

" Tập trung cao độ ". Ông nghiêm túc hối mọi người.

Ca phẫu thuật thành công nhưng có lẽ may mắn đã không mỉm cười. Những đợt sốc điện kích thích nhịp tim dần trở nên vô tác dụng.

" Trưởng khoa... cô ấy...". Mấy người phụ tá không kìm nổi nước mắt.

Ông thở dài lắc đầu, trấn an bọn họ:

" Chúng ta đã cố gắng hết sức. Hãy gửi lời xin lỗi tới người nhà bệnh nhân. Cho họ vào thăm cô ấy lần cuối đi "

Châu Thi Vũ bế đứa nhỏ chưa kịp tắm rửa sạch sẽ đi tìm Vương Dịch. Nhìn dáng vẻ của mọi người, nàng suy sụp vô cùng. Thiên Hạo thấy nàng vội đi tới.

" Con... sao con lại tới? Bà mau đưa nó về phòng nghỉ nhanh lên. Cả đứa trẻ nữa "

Quay ra nhìn vợ hối thúc. Nàng chẳng để tâm, đẩy ông qua một bên, đôi chân trần tiến tới. Nỗi lo mất Vương Dịch còn hơn vạn phần cơn đau thể xác vừa gặp phải.

" Ba. Con không sao. Vương Dịch đâu? Con muốn gặp em ấy "

" Nó sẽ ổn thôi. Con mau về nghỉ đi Châu Châu. Ở đây có rất nhiều người. Đứa trẻ còn chưa tắm rửa kìa. Trời ơi con tôi "

Ông sốt sắng ngăn cản nàng. Vừa lúc đó, đèn cấp cứu vụt tắt. Người đầu tiên lao tới hỏi tình hình của Vương Dịch chính là nàng. Nhìn bà mẹ cùng đứa con mới sinh, trưởng khoa kìm nén sự đau thương. Chỉ buông một câu nhẹ nhàng:

" Mọi người có thể thăm cô ấy lần cuối "

Cả thân như đứng không vững, Châu Thi Vũ khuỵ gối, đôi mắt rưng rưng nhỏ giọt trên mặt đứa con nhỏ. Tinh thần trở nên hoảng loạn.

" Không... không phải. Vương Dịch của con... em ấy phải an toàn... Vương Dịch... Vương Dịch..."

Châu Thi Vũ bế đứa nhỏ chậm rãi bước vào phòng cấp cứu. Vương Dịch nằm đó, nhịp tim, hô hấp đang ở mức thấp nhất. Ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau nửa bước.

Mọi người nín lặng chẳng ai nói lời nào, đôi mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay nhìn nàng. Tim Châu Thi Vũ đau thắt, đưa tay vuốt lấy gương mặt nhợt nhạt.

Vầng trán, đôi mắt, sống mũi, bờ môi này... là thứ nàng đã chạm vào hàng nghìn lần. Sao nay cảm giác lạ quá, như thể chúng đang mỗi lúc một rời xa. Đây có lẽ chính là cảnh đau thương nhất trưởng khoa tận mắt chứng kiến trong hành trình suốt bao năm qua. Một sinh linh ra đời, chưa được yên ấm trong vòng tay cha đã phải chấp nhận sự phũ phàng này. Ông bỏ kính xuống, tay quệt đi nước mắt. Âu cũng là kiếp người bạc bẽo.

" Vương Dịch. Em nhìn xem, đứa nhỏ rất khoẻ mạnh. Ngoan ngoãn và đặc biệt giống em. Nếu thật sự đã mệt mỏi, vậy hãy để con bé cảm nhận hơi ấm cuối cùng của em. Được không?"

Châu Thi Vũ nhẹ nhàng bế con đặt lên lồng ngực cô. Trên môi nó đột hiện lên nụ cười rồi mếu sệch. Tiếng khóc như xé tan không gian. Kể cả những người mạnh mẽ nhất như Dae, Liam, ông nội, cha cô,... còn có Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao sau khi nhận tin dữ đã tới từ bao giờ cũng không kìm được mà ôm nhau khóc.

Nàng nắm chặt tay cô, mắt không rơi giọt lệ nào nữa. Nụ cười đau khổ đẹp nhất thế gian hiện hữu trên khuôn mặt nàng. Vương Dịch nói đúng. Bất kì khoảnh khắc nào cũng khiến người ta động lòng. Tiếng khóc của đứa nhỏ như chạm tới ranh giới mong manh kia.

...Bíp....bíp...bíp...

" Trưởng khoa. Trưởng khoa..."

Phụ tá chợt nhận ra điều bất thường liền gọi ông. Nhịp tim Vương Dịch bỗng tăng dần rồi có chút rối loạn. Ông vội vàng kêu mọi người ra ngoài. Đây đúng là kì tích, giấu sao nổi sự hạnh phúc trong đáy mắt của vị bác sĩ già ấy.

Châu Thi Vũ lau nước mắt, trao đứa nhỏ cho mẹ rồi bất giác ngất xỉu. Nàng đã quá mệt mỏi. Hiện tại chẳng còn luyến tiếc gì nữa, Vương Dịch quay về với nàng rồi. Cô về thật sự rồi.

______

Một tuần sau,

Trong căn phòng trắng xoá, gương mặt con người đẹp như tạc tượng, trên trán còn dính băng cứu thương đang còn ngủ. Bàn tay động đậy phía trên lớp chăn mỏng.

Đây là... đâu?

Mắt cô hé mở, cảm giác hơi chói. Nhắm lại rồi cố gắng điều chỉnh. Phía góc phòng có chiếc sofa, thân ảnh quen thuộc đập vào mắt Vương Dịch. Châu Thi Vũ của cô nằm đó đắp chiếc áo dạ, trong vòng tay còn... một đứa nhỏ đang cọ quậy không chịu yên mặc bà mẹ say ngủ kia.

Vội gỡ kim truyền nước trên tay, một số dụng cụ trên người mình, Vương Dịch bước xuống tiến tới. Đứa nhóc đó nhìn cô chăm chăm, miệng nhoẻn cười.

Cơ thể còn đau mỏi nhưng Vương Dịch không thể kiềm nổi, nhẹ nhấc tay Châu Thi Vũ ra bế con lên. Bàn tay nhỏ xíu của nó chạm vào mũi cô. Vương Dịch ghé mặt cọ cọ vào khuôn mặt bé xinh kia. Miệng con bé bất chợt ngoạm lấy mũi cô mút chùn chụt.

" A... con đói rồi "

Cô cất tiếng. Châu Thi Vũ mung lung đầu óc. Nàng như bị người đánh thức khỏi cơn mơ liền ngồi dậy. Mắt nàng dán chặt vào dáng người đó. Lệ lại rơi rồi. Nàng lao tới ôm trầm lấy Vương Dịch khóc như đứa trẻ. Xương sườn cô còn chưa ổn định, đau lắm nhưng không nỡ đẩy nàng ra. Vương Dịch đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng, thơm lên trán Châu Thi Vũ an ủi.

" Thi Vũ. Đừng khóc. Con bé khóc theo mất "

" Vương Dịch... Chị rất nhớ em... Vương Dịch... đừng bỏ chị và con đi được không?? Hức...". Nắm chặt vạt áo cô, nàng thút thít năn nỉ.


Lau nước mắt tèm lem trên gương mặt xinh đẹp kia, Vương Dịch ôm nàng thật chặt.

" Em đây rồi. Sẽ không đi đâu hết. Em yêu hai người. Em hứa mà "

Dỗ dành một hồi nàng mới yên ổn mà rời cô ra. Vương Dịch đưa đứa nhỏ cho Châu Thi Vũ... miệng cắn cắn ngón tay:

" Vợ cho con bú đi. Nó đói rồi kìa "

Châu Thi Vũ nhận lấy đứa nhỏ. Vén áo lên. Chợt Vương Dịch đỏ mặt. Hai quả bồng đào kia tự dưng lại có sữa. Nhìn tiểu bảo bối tóp tép cái miệng mà không nén nổi sự ghen tị. Đứng nhìn nàng chăm chăm. Bụng cô cũng đói rồi. Muốn ăn quá.

Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Mọi người chết trân nhìn Vương Dịch. Hướng ánh mắt sang chỗ Châu Thi Vũ, cô giật mình đứng dang tay chắn ngang.

" Ai cho mọi người nhìn vợ con. Đi ra ngoài "

Tiếng la, mấy ông bà đành quay đầu đóng cửa. Môi mọi người cong lên. Đứa nhóc này từ bao giờ lại đanh đá và giữ của tới vậy.

Nhưng giây phút quý giá này, ai cũng đều xúc động. Phải chăng sức mạnh của tình yêu và ruột thịt lại lớn đến nỗi có thể níu kéo người đang buông bỏ sự sống trở lại. Mọi thứ trở về yên bình rồi. Kẻ xấu đều đã bị trừng trị thích đáng. Còn người xứng với hạnh phúc thì đang cách qua lớp cửa kia cười khúc khích.

______

Trở về nhà với tâm trạng hào hứng, tay Vương Dịch không rời đứa trẻ. Quấn nó còn hơn vợ mình. Riết rồi có phải Châu Thi Vũ mất chồng không? Giờ thì nàng nghi ngờ gì nữa. Cái suy nghĩ kiểm tra giám định DNA kia vứt só được rồi, khỏi cần. Trông hai cái mặt giống nhau y tạc vậy thì còn giám với định?

" Vương Dịch cùng bé con nghỉ ngơi, chị đi dọn dẹp qua rồi làm bữa tối cho cả nhà nhé?"

Đẩy đẩy cô vào phòng, Vương Dịch đành nghe theo lời vợ. Cho con ấp trong vòng tay mình mà yên giấc. Người còn chưa bình phục hoàn toàn nên mệt mỏi là lẽ đương nhiên. Châu Thi Vũ đóng khẽ cửa rồi bắt tay vào công việc. Vương Dịch vất vả nhiều rồi, giờ tới lúc nàng phát huy năng lực của người vợ, người mẹ đảm đang tháo vát việc nhà.

Tất bật một hồi cũng xong xuôi mọi thứ, sắn tay chuẩn bị nấu cơm. Chợt nhớ trong tủ làm gì còn thực phẩm. Vậy là Châu Thi Vũ đội mũ đeo khẩu trang nhanh chóng xuống siêu thị gần đó sắm sửa cho kịp bữa.

Lựa lựa hết cái này tới cái kia, xong còn thấy quầy hàng giảm giá. Bản năng của bà vợ nội trợ trỗi dậy. Châu Thi Vũ lao vào. Giành giật mãi được cái nồi với cái chảo chống dính thong dong đi về.

" Chết cha... đã 6h tối rồi. Ôi muộn mất "

Ba chân bốn cẳng chạy. Nhà ngay trước mắt mà cứ như xa vạn bước. Nàng vuốt ngực ổn định hơi thở, suýt té vì thấy Vương Dịch đang ngửa cổ ngủ ở sofa, trên tay là đứa nhỏ với chiếc bình đã cạn sữa. Thấy động, Vương Dịch mở mắt, đưa tay dụi dụi nhìn Châu Thi Vũ tay xách nách mang cả túi đồ.

" Con bé... đói... oáp. Không thấy chị ở nhà nên em pha sữa cho con uống xong ngủ quên. May quá nó ngủ rồi. Oáp..."

Vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài. Châu Thi Vũ thấy hối hận quá, vì mấy món đồ mà để chồng con "cầu bơ cầu bất" vậy. Nàng tiến lại hôn Vương Dịch một cái rồi vội vào trong bếp nấu ăn. Cô khẽ cười ôm con đi theo xem nàng. Căn bếp thật ấm cúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro