Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

" Em muốn sau này đặt tên con chúng ta là gì?"

Vương Nhất Châu "

"  Hửm? Nó có nghĩa là gì vậy Vương Dịch?"

Châu là họ của chị đó, Châu Thi Vũ . Còn Vương là họ của em. Chẳng phải rất công bằng sao??haa..."

Những hồi ức cách đây không lâu hai người còn trò chuyện hiện về. Vương Dịch khẽ cười nắm chặt bàn tay, mở cánh cửa tiếp theo.

" Alo. Chúc mừng tới ải cuối cùng nha Vương Dịch. Nhìn chúng ta có gì đây? Mấy gã Tây cao to không kém bọn lúc trước làm nhục con trai ta là bao nhở. Để xem cô sẽ chơi đùa thế nào nào "

Giọng của tên khốn kia lần nữa vang lên. Một đám toàn những kẻ lực lưỡng, xăm trổ đầy mình nheo mắt nhìn cô khẽ cười. Chúng khinh bỉ đứng dậy. Nhìn mặt Vương Dịch tấm tắc khen ngợi đẹp và đỉnh.

Thật đáng với sự mong đợi của chúng. Gân guốc, cơ bắp của mấy gã bặm trợn nổi cuồn cuộn sau lớp áo sát nách mỏng manh, đô như những tên quái vật. Một tên bước lên trước đối mặt với Vương Dịch, đưa tay lịch thiệp chào hỏi.

" Hi. Tôi là..."

Chẳng kịp dứt câu, Vương Dịch đã xoay người tung cước lên phần đầu của hắn. Thân thủ nhanh như sóc nhưng tên kia cũng chẳng vừa. Tay hắn cản phá kịp thời nên cô phải thu lại ngay lập tức. Nếu để hắn chộp được có lẽ sẽ bị bẻ gẫy nhừ mất.

Vương Dịch đặt cảnh giác lên hàng đầu, lùi ra sau vài bước. Thân thủ cô tuy vượt tầm bọn bị thịt này nhưng cơ thể chúng cũng khác gì bao cát, đấm đá không ăn thua với chúng. Phải nghĩ cách khác.

Tên cầm đầu phủi phủi tay.

" Không tệ. Ta thích cô em rồi đó "

" Đại ca. Miếng mồi này có vẻ khó ăn "

Kẻ ở sau ghé tai hắn. Nghe vậy càng khiến hắn thích thú, liếm môi nhìn cô thèm thuồng. Thật tởm lợm, một lũ đồi bại.

Châu Thi Vũ không thể ngồi yên nổi, mặt mũi ướt đẫm. Mồ hôi nước mắt trộn cả vào nhau mặn chát.

" Yên nào cô bé. Còn nhiều kịch hay mà ". Tên ác ôn nhìn nàng cười khinh.

Tên đô con nhất quay lại nhìn đàn em gật đầu. Bọn chúng bước từng bước chậm rãi chắc nịch tiến tới. Vương Dịch đưa hai tay lên thủ, giờ là thời khắc quan trọng, phải giữ an toàn cho đầu mình.

Tâm tịnh lại sẽ không khó phán đoán nước đi của đối phương. Một gã lao lên trước về phía cô, Vương Dịch dễ dàng cúi người tránh đòn. Hắn lộ sơ hở phía mạn sườn, cô trực tiếp đấm mạnh. Chỉ nghe tiếng gãy giòn. Cô phải dồn hết sức lực vào cú đấm đó.

" Ồ well. Không tệ chút nào "

Bọn chúng vỗ tay tán thưởng. Bên chúng nghiêng về sức mạnh cơ bắp, còn cô nghiêng về tốc độ. Cần phải né và ra đòn chuẩn xác may ra có cơ hội triệt hạ chúng.

Những đợt tấn công dồn dập của mấy gã to con, Vương Dịch ít nhiều bị dính đòn. Vừa ngã liền phải lao dậy bởi đối phó với chúng chỉ có thể chọn cách đánh đứng. Lúc sơ hở loạng choạng, cô liền lãnh ngay một đấm vào bụng. Vương Dịch lùi lại, miệng phun ra ngụm máu tươi. Cứ đà này chắc tế mạng cho chúng mất.

" Vương Dịch... Vương Dịch... tôi xin ông hãy tha cho em ấy... ông giết tôi cũng được. Làm ơn..."

Châu Thi Vũ gào thét quỳ phục năn nỉ. Hắn ta bụm miệng cười.

" Muốn chết? Đâu dễ vậy? Xem tiếp đi "

Thân thể Vương Dịch run rẩy, đầu óc choáng váng chỉ nghe tiếng của bọn chúng. Cô lắc đầu mạnh. Thi Vũ và con đang gặp nguy hiểm, mình không thể gục ngã lúc này. Cố lên. Vương Dịch mày phải làm được.

Tự an ủi, mang hình ảnh của nàng ra xem để lấy động lực. Có vẻ bọn chúng nghĩ cô đuối sức nên chủ quan ngồi đó.

Vương Dịch dần mở mắt, nhặt một viên gạch dưới chân lên quăng thẳng vào camera. Đang dưng tự nhiên sập màn hình, tên cha của Jun đập tay xuống mặt bàn tức giận. Hắn vơ khẩu súng định đi giải quyết Vương Dịch liền bị Phùng Tư Giai giữ lại.

" Ông bác. Hai đánh một không chột cũng què. Thôi kệ nó đi. Xem nó có lết được xác tới đây không "

Nghe vậy hắn mới buông bỏ ý định ngồi chờ đợi. Phía trong này, Vương Dịch không ngần ngại rút dao găm giải quyết từng tên một. Tên bị đâm mù mắt, tên bị dao rạch đứt gân chân, cổ tay, mạch máu ở cổ,... trên người cô đâu cũng là máu. Tên trùm nhếch miệng đứng dậy.

" Khá lắm. Mệt chưa? Để ta phục vụ thêm chút nhé? Vứt con dao xuống đi. Chúng ta bàn "công chuyện" "

Vương Dịch thả nhẹ con dao xuống. Hắn cười đắc ý. Giây sau trừng mắt. Đầu lõm bởi viên đạn.

" Kẻ nhiều lời luôn chết trước "

Cô nhổ ra miếng máu trong miệng, bụng đau thắt nhưng vẫn trấn chỉnh lại tư thế bước qua cánh cửa.

....

" Cậu ấy an toàn qua ải thứ ba rồi. Dae hành động thôi ". Liam trên trực thăng chỉ huy sau khi nhận được vị trí chính xác. Chỉ trong 5' toàn đội đã có mặt.

Lực lượng nhanh chóng bao quanh toà nhà, mắc dây, kéo thang leo lên nóc chuẩn bị cho đợt tấn công.

Mấy tên canh gác bị xử trong một nố nhạc. Trên toà nhà có những ô cửa bằng kính cường lực, buộc phải gắn kíp phá vỡ. Dae quan sát mặt trận đã được dàn xếp chu toàn không bị sơ xuất. Chỉ cần chúng lơ là một giây thôi là phát lệnh.

Phía bên trong, Vương Dịch đã tới được chỗ Châu Thi Vũ. Kẻ cầm đầu thong thả uống rượu, ăn trái cây.

Cô liếc qua, chỉ còn vài tên đang lăm le vũ khí trên tay mà không dám lao vào. Vương Tử Kiệt, Phùng Tư Giai. Vương Dịch lần này quyết không bỏ qua cho chúng. Còn kẻ đang lấy chân đặt lên vai Châu Thi Vũ nữa.

" Chúng mày..."

Cô phẫn nộ, bước nhanh tới đó. Vài tên thuộc hạ dùng gậy sắt đánh lén vào chân khiến Vương Dịch ngã khuỵ. Tới mức này rồi, nhìn thấy Châu Thi Vũ cô không thể bình tĩnh nổi. Vương Dịch bị ghìm chặt dưới đất, chỉ có thể ngóc đầu nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù.

" Giỏi thật đó Châu Thi Vũ. Chọn được người chồng tốt như vậy "

Lôi tóc nàng giật ngửa ra sau, hắn nhìn chăm chăm vào mắt rồi mặt mũi Châu Thi Vũ.

" Thả vợ con tao ra lũ khốn "

Vừa dứt câu, Vương Dịch liền bị ăn một gậy vào lưng. Lần nữa miệng phun ra máu.

" Vương Dịch... không..."

Châu Thi Vũ đau đớn. Vì nàng mà Vương Dịch lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc này. Hắn lấy con dao, ngoắc ngoắc bọn thuộc hạ nâng mặt cô lên. Vương Dịch trợn trừng, vùng vẫy đạp mấy kẻ giữ mình.

" Muốn nhìn thấy con mày ra đời thế nào không? À Jun chắc cũng thích lắm nhỉ? Con trai, lại đây "

Châu Thi Vũ bị đàn em hắn kéo dậy. Tên khốn đảm cầm tay con trai miết dao nhẹ vào chiếc váy bầu nàng đang mặc. Vương Dịch không thể nhịn nổi nữa.

" DỪNG LẠI... MUỐN GIẾT THÌ GIẾT TAO. TAO XIN CHÚNG MÀY ĐỪNG ĐỘNG VÀO VỢ CON TAO "

Tiếng cô trở nên khàn đục. Đập đầu xuống nền gạch van xin chúng. Hắn bỏ con dao ra cầm lấy khẩu súng. Chỉ chờ giây phút này thôi. Hắn hả dạ lắm.

" Dae. Tình hình không ổn hạ lệnh đi "

Liam thét vào bộ đàm. Anh nhanh chóng phát lệnh phá kính đột nhập. Hắn giật mình, ngón tay cướp cò nhắm thẳng phía cô. Ngay khoảnh khắc này, Tử Kiệt vội chạy tới xoay lưng chắn trước mặt Vương Dịch. Cậu ta không thể nhẫn nhịn nữa. Sự bồng bột của cậu ta đã gây ra hậu quả nặng nề tới như vậy.

" Chết tiệt. Mày đã không giữ lời con khốn "

Quân đội nhanh chóng tóm giữ, triệt hạ những tên trong đó. Tên đại ca bắt lấy Châu Thi Vũ dí súng uy hiếp kéo nàng đi. Tử Kiệt ngã khuỵ trước mặt cô, đau đớn. Vương Dịch đỡ lấy cậu ta, Tử Kiệt chỉ ra phía sau:

" Đầm cá sấu... nhanh lên..."

Cậu ta ngất lịm, Vương Dịch đặt Tử Kiệt xuống nền rồi nhanh chóng đuổi theo. Hắn không còn đường lui nữa rồi.

Trong cái tối mờ mịt, Châu Thi Vũ bị hắn kìm cổ lôi đi không thương tiếc. Chân nàng mềm nhũn tưởng chừng va vào đâu đó sẽ gãy ngay lập tức. Tới bờ vực đã hết đường lui, hắn bị bao vây bởi những tia laze kín người. Phía dưới là địa ngục cá sấu. Hắn dừng lại.

" Vương Dịch. Mày quả thật quá kiên cường hơn những gì tao nghĩ "

Cô đứng cách chỗ hắn vài chục mét không dám tiến lại, sợ hắn làm liều nổ súng hoặc đẩy nàng xuống đó.

" Nói đi. Ông muốn gì?". Vương Dịch trấn an bản thân không thể quá khích bây giờ.

Cười ngạo nghễ xen phần chua chát. Hắn hướng ánh mắt về phía quân đội.

" Bảo bọn chúng hạ vũ khí xuống "

Dae phẩy tay, tia laze dần bị thu hồi. Bấy giờ hắn nhìn Vương Dịch căm phẫn:

" Mày bảo tao muốn gì á? Được thôi. Trả lại cho tao đứa con trai bình thường khôn ngoan như trước kia. Mày biết không. Trên đời này tao chỉ còn mình nó..,haaa. Jun... con trai yêu quý của ta "

Lảm nhảm như một tên điên, Châu Thi Vũ lắc đầu, nước mắt rơi lã chã tuyệt vọng. Có thể đây là khoảnh khắc cuối cùng nàng còn nhìn thấy cô. Hắn cười càng to, tay hắn siết cổ nàng càng mạnh. Mặt Châu Thi Vũ nhạt dần. Không để hắn đắc ý quá lâu, một tia laze nhắm thẳng vào giữa trán hắn khai nòng.

Máu bắn ngang mặt Châu Thi Vũ, hắn đổ người xuống vực kéo theo cả nàng.

Mọi thứ kết thúc rồi

Nước mắt chảy ngược, Châu Thi Vũ thầm cảm ơn những gì mà Vương Dịch dành cho nàng bấy lâu nay. Hơn tất cả là một tình yêu chân thành, sự bao dung và lòng nhẫn nại.

Vương Dịch. Nếu có kiếp sau. Chúng ta sẽ lại gặp nhau như bây giờ chứ?

Mọi thứ buông bỏ theo số phận. Chợt bàn tay ai đó vội vã nắm chặt lấy nàng. Châu Thi Vũ hé mắt.

" Giữ chặt tay em. Châu Thi Vũ. Nghe em nói không?"

Khuôn mặt toàn những vệt máu, nước mắt cô chảy xuống rơi rớt trên mặt Châu Thi Vũ. Phía mạn sườn Vương Dịch như rạn nứt. Cô đau đớn níu lấy. Chẳng để Vương Dịch đợi lâu, chiếc trực thăng thả thang xuống nhanh chóng đưa nàng lên. Cô khóc hết nước mắt ôm trầm lấy Châu Thi Vũ. Ngỡ như vừa nãy bàn tay này không kịp nắm lấy có phải Vương Dịch đã nguyện cùng nàng rơi xuống đó rồi.

Bàn tay dính máu của cô quệt nước mắt cho nàng. Phía bên dưới kia đàn cá sấu xâu xé xác của tên ác nhân. Chợt phía bụng Châu Thi Vũ đau thắt lại. Không xong rồi. Mọi người tức tốc đưa nàng lên trực thăng tới thẳng bệnh viện.

Vương Dịch từ từ đứng dậy nhìn theo rồi ngã khuỵ bất tỉnh. Dae mau chóng lật áo cô ra, mặt cắt không còn giọt máu. Vương Dịch bị trấn thương nặng phía trong. Chiếc trực thăng tiếp theo đưa cô nối tiếp sau tới bệnh viện.

Xe cấp cứu chẳng kịp đến. Đến rồi chỉ có cấp cứu cho mấy tên khốn đảm còn sống kia chuẩn bị ra toà.

Mặt trời dần ló dạng, hai băng ca đẩy nhanh bệnh nhân. Một bên là phòng sinh, một bên là phòng cấp cứu. Vương Dịch hé mắt nhìn theo chiếc băng ca đó:

Ta đã cố gắng dù hi sinh cả mạng sống này. Cả hai nhất định phải bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro