Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55


Cộp....cộp....cộp


Tiếng bước giày nện trên nền đất lạnh lẽo kích thích thính giác của Châu Thi Vũ. Khẽ mở mắt nhưng trước mặt là một khoảng tối đen. Trống ngực đánh liên hồi, khuôn mặt giấu sao nổi sự hoảng loạn. Chân tay nàng bị cột chặt lại không thể cử động. Châu Thi Vũ cố động đậy, nhưng dường như càng dãy dụa những mảnh dây đó càng thít vào da khiến nàng đau phát khóc.

Cánh cửa phòng bật mở.

" Ầu well. Đại mỹ nhân tỉnh rùi kìa. Kể ra có bầu mà vẫn xinh đẹp thế này thì hiếm lắm nhá "

" Ừm. Nhưng tao không thích bà bầu cho lắm. Thôi lôi ra cho đại ca. Mày bớt nói nhiều đi thằng gà "

Châu Thi Vũ phản ứng kịch liệt khi bị bọn chúng xốc nách kéo đi. Chân nàng ríu lại khuỵ mạnh xuống. Chúng bỏ bịt mắt nàng ra. Ánh sáng khiến Châu Thi Vũ chói, hồi sau mới có thể nhìn rõ xung quanh.

Một gã đàn ông khuôn mặt đôi nét quen thuộc, để râu quai nón, mặc vest đen ngồi bệ vệ trên chiếc ghế cao quan sát. Hắn cất giọng trầm trầm hỏi thăm:

" Thế nào rồi? Ta có làm đau cháu không Châu Thi Vũ?"

Họng nàng như cứng lại. Hắn ta.... chẳng phải ai khác ngoài cha của Jun.

" Bác.... chuyện này... bác lại làm vậy? Cháu có lỗi gì sao?". Nàng run run.

Ông ta lắc đầu, nâng ly rượu trên bàn hớp một ngụm rồi đi xuống.

" Người yêu... à không. Chồng cháu - Vương Dịch, nhìn xem thành quả của nó đối với con trai ta này "

Ông ta hướng về phía thuộc hạ gật đầu ra hiệu, Jun được đưa tới. Nàng như thể không tin vào mắt mình. Cả người hắn ta gầy chỉ còn mỗi da bọc xương, tinh thần bất ổn, đôi mắt mất hẳn sự linh hoạt y hệt mắt cá chết, thâm sâu lại. Lâu lâu hắn giật mình quàng vào người bên cạnh kêu la:

" Tôi không có làm.... tha cho tôi đi Vương Dịch... tha cho tôi..."

Ông ta tiến lại gần con trai, đôi mắt tràn ngập sự đau khổ. Ôm đầu hắn ta vào lòng vỗ về. Châu Thi Vũ thực sự không hiểu những chuyện này là sao. Vương Dịch đã làm gì Jun nàng hoàn toàn không biết. Nhưng Châu Thi Vũ có thể khẳng định một điều, tất cả mọi thứ cô làm đều là vì nàng và đứa con trong bụng. Ông ta cười nhạt nhìn về phía nàng:

" Cháu thấy con trai ta hiện tại có đẹp không? Giống người hay giống ngợm? Haaaa "

Châu Thi Vũ im lặng, nàng biết nói gì giờ. Nói hắn ta toan tính âm mưu hạ thuốc nàng, muốn xâm phạm cơ thể nàng nhưng bất thành và bị Vương Dịch trả thù? Hay nói không hề biết chuyện này và tha thiết cầu xin hãy thả nàng và con đi? Ha... tất cả đều vô dụng.

Ông ta tiến tới quỳ xuống bóp mạnh mặt nàng hướng lên, đôi mắt hằn những tia màu đỏ.

" Để tao thử hôm nay trước mặt con ranh đó, đứa nhỏ trong bụng bị lôi ra xem nó phản ứng ra sao nhé? Làm cha làm mẹ ai chả xót con đúng không?".Ông ta rút con dao sắc lạnh kề lên mặt nàng.

Da gà nàng nổi lên, hắn ta vừa nói sẽ... lôi con của hai người ra ngoài. Châu Thi Vũ bần thần, sống mũi cay xè không ngăn nổi nước mắt.

" Tôi xin bác... xin bác hãy để tôi sinh đứa trẻ ra rồi muốn làm gì tôi cũng được... nó không có tội...hức... làm ơn tha cho nó....". Nàng nấc nghẹn cầu xin hắn.

Cả đám cười rộ, hắn ta không khác.

" Thế con tao có tội mà để chúng mày hành nó thành như vậy à?"

Đúng vậy, tội tày trời. Rất xứng đáng. Nhưng kẻ làm cha dạy hư con mình như hắn thì làm sao nhận ra cái lỗi con mình mắc phải. Hẳn là đã rất dung túng, chiều chuộng đến nỗi để con hắn thích làm những gì mình muốn, kể cả gây tội.

" À không chỉ một mình con tao đâu. Nhìn xem hai đứa nó cũng bị Vương Dịch nhà mày hại đó "

Hắn ta chỉ tay về phía cửa, hai bóng người xuất hiện một nam một nữ. Ả ta - Phùng Tư Giai nhìn nàng nhếch nhẹ khoé môi, bên cạnh còn có... Vương Tử Kiệt - em họ cô.

" Nhận ra tôi không Châu Thi Vũ iu quý? Phùng Tư Giai , người bị Vương Dịch làm cho thân bại danh liệt chỉ sau một đêm đây. Nay muốn gặp ẻm để hỏi rõ nguyên nhân quá "

Ả đỏng đảnh khoác vai Tử Kiệt. Cậu ta khẽ gỡ tay ả ra, mắt không mấy ưa chăm chăm nhìn Châu Thi Vũ. Những kẻ xa lạ kia thì không đáng nói. Nhưng còn Tử Kiệt...  Mang danh chung một dòng máu mà lại tiếp tay cho người ngoài hãm hại anh chị em mình. Thật đáng thất vọng.

Một tên thuộc hạ chạy tới ghé tai đại ca thông báo, hắn nhếch miệng cười cho mở màn hình máy chiếu lên. Vương Dịch của nàng đã tới rồi. Hiện tại cô đang phải đối mặt với cả đám người mà tay không tấc sắt.

" Châu Thi Vũ nhìn thật kĩ xem nay chúng ta có gì nhé? Món quà mở đầu hấp dẫn cho Vương Dịch đây "

Chỉ tay về phía màn hình, hắn cười ha hả như sắp được xem kịch hay.

______

Chiếc mô tô dừng lại trước cổng của một công trình bỏ hoang tồi tàn. Nó cách xa thành phố Thượng Hải, băng qua mấy khu rừng, mấy khu sản xuất công nghiệp và nằm giấu nhẹm trong một khe đồi. Phía sau không gì khác chính là đầm lầy, nơi nuôi hàng trăm con cá sấu để giết mổ lậu và lấy lột da sản xuất túi, giày, áo,...

Trống ngực cô đập liên hồi, chân bước xuống. Vương Dịch cởi mũ bảo hiểm thận trọng đẩy cánh cổng sắt han rỉ vào.

Màn chào hỏi đầu tiên là cả đám người cầm đao phớ lao ra, đâm chém túi bụi. Lũ ruồi muỗi này, Vương Dịch lấy mũ che chắn, đỡ từng nhát rồi nhanh chóng phản đòn bằng chiếc mũ bảo hiểm. Độ dày cứng đủ cho phép cô hạ gần chục tên, máu chúng nhơ nhớp nhỏ xuống từ trên chiếc mũ, chảy tong tong. Nay có phải giết người đi nữa, chỉ cần cứu được vợ con, Vương Dịch cũng nguyện làm sát thần.

Cô hất chân đá một thanh kiếm Nhật sắc lẹm phía dưới lên đón lấy, tay xé vạt áo buộc nó thật chặt rồi tiến tới. Tiếng đao kiếm va chạm, Châu Thi Vũ gào thét bởi đây không phải trên phim. Vương Dịch làm sao có thể an toàn được. Hắn ta thấy nàng kích động liền ấn chặt bả vai nàng xuống. Đưa tay ra hiệu "suỵt". Hắn đang rất tận hưởng màn phim không cát-xê này, vỗ tay tán thưởng khi Vương Dịch dễ dàng vượt qua cửa ải đầu tiên.

" Êu. Như chơi trò sinh tồn ý nhở "

Hắn cùng thuộc hạ khẽ cười. Châu Thi Vũ chỉ dám nhắm mắt cầu nguyện nhưng dường như có vẻ khó khi hắn bắt nàng mở to mắt xem Vương Dịch từng bước tiến vào những cái bẫy của hắn. Tử Kiệt đứng một bên không rời khỏi màn hình, mày có chút cau lại.

....

Phía bên này, Vương Dịch lấy lại hơi thở tiếp tục bước đi. Căn phòng hiện ra trước mặt, cô không ngại đẩy cửa đi vào. Chúng cho cô biết chỉ cần vượt qua 3 ải là có thể gặp nàng. Vương Dịch không suy nghĩ nhiều dù biết thể nào chẳng có màn lật lọng. Chợt có tiếng loa vang lên:

" Xin chào bạn đã tới ải thứ hai. Mệt không? Nhưng dù sao cũng phải bỏ cái thứ vũ khí nguy hiểm trên tay đi nhỉ? Châu Thi Vũ đã rất sợ hãi đó. Cố lên nào "ông chồng" mạnh mẽ!"

Tiếp sau đó là một tràng cười. Vương Dịch như thể nghe rõ được giọng nàng đang van xin hắn tha cho cô. Ngậm chặt môi lại, Vương Dịch gỡ thanh kiếm quăng sang một bên. Cánh cửa đẩy ra liền có hai bóng đen lao tới. Là chó ngao Tây tạng, chúng có cái bờm cùng sức mạnh gần bằng loài sư tử.

" Ui cha. Ta quên cho chó ăn "

Hắn cười giả lả như một tên điên nhìn Châu Thi Vũ. Nàng căm phẫn tột cùng khi người thương đang đối mặt với cái chết cận kề.

Vương Dịch thở dài một hơi, nhìn hai con chó đang dò xét đi xung quanh cô. Nhớt dãi chúng nhỏ xuống nền trông thật kinh tởm. Thiếu điều một con nhảy tới muốn xé xác cô ngay lập tức.

Vương Dịch nhanh nhẹn tránh né, dùng nắm đấm vã ngang thái dương. Ít nhiều cũng làm nó choáng váng. Sự tức giận càng lên đỉnh điểm, hai con ra sức vồ vập tấn công. Hàm răng với cái táp chết người năm lần bảy lượt suýt lấy mạng cô nhưng Vương Dịch đều né được.

Quần một hồi, có vẻ bị bỏ đói rồi sức cũng giảm sút, hai con chó liều mình xông lên. Cô để ý góc chết của camera. Chỉ chờ có vậy, Vương Dịch cúi người rút dao găm Liam đưa cho xẻ toạc bụng một con. Tiếng chó kêu la thảm thiết. Máu phun tứa tung bắn đầy mặt cô. Con còn lại sợ xệt lùi lùi rồi nằm phục xuống không dám hó hé. Châu Thi Vũ thở mạnh, cô đã thoát chết trong gang tấc. Nhưng còn cửa thứ 3 là gì?

Tên đầu xỏ mặt không mấy vui vẻ, tay hắn lăn lăn hai hòn bi to bằng bạc. Miệng lầm bầm:

" Nó chơi gian à? Lấy tay không xẻ thịt chó sao?"

Với góc quay khuất, hắn chỉ thấy được bóng lưng con chó. Dao Vương Dịch kịp thời giấu ngay sau đó làm hắn có chút tò mò.

....

Trong khi Vương Dịch đối mặt với nguy hiểm, bên này lực lượng của Dae đang trên đường tới.

Định vị khá xa, cộng thêm thời tiết không hợp tác nên lúc được lúc không khiến họ chật vật. Nếu chỉ đi bằng đường bộ có lẽ sẽ rất khó.

Lão gia huy động vài chiếc trực thăng quân đội. Ngồi trên cao mà lòng như lửa đốt. Rốt cuộc phải làm sao trong tình thế này? Cháu của ông, con của Thiên Hạo kẻ từng bị ông ruồng bỏ, còn có thằng cháu quậy phá kia nữa. Lão gia thất vọng tràn trề trên đôi mắt mình.

Thiên Hạo nắm lấy tay cha mình, trấn an:

" Vương Dịch có thể làm được. Chúng ta có thể làm được cha ạ "

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, lão gia lại nhận được thứ tình cảm thiêng liêng này từ đứa con mình xua đuổi. Ông xúc động gật đầu.

" Chú. Hãy gọi mấy chiếc xe cứu thương ngay đi "

Giọng Liam lo lắng, cậu đeo tai nghe theo dõi màn hình. Tình hình phía Vương Dịch không chắc khả quan khi ải lần này là những gã cao to bặm trợn, sức lực chẳng hề tầm thường. Liam liên hệ phía dưới Dae, mỗi lần bắt được tín hiệu phải tiến nhanh tránh chậm trễ. Vương Dịch ấy đang giáp mặt với "tử thần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro