Chương 54
Ánh nắng trải dài trên nền cỏ vàng. Phía xa bóng dáng của Châu Thi Vũ cùng đứa trẻ nhìn nhau cười khúc khích. Nàng quay lại phía cô, cầm tay đứa nhỏ vẫy nhẹ.
" Bé cưng. Papa tới đây "
Vừa chạy về phía họ tay cô vừa đưa ra để đón lấy đứa con nhỏ. Nhưng mỗi một sải chân lại một lần đưa họ ra xa phía cô. Vương Dịch cảm nhận được điều gì đó, nước mắt chợt rơi.
" Đừng... Đừng bỏ em Thi Vũ. Đừng bỏ papa "
......
Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi lăn dài trên trán rồi cả người cô. Vương Dịch thở phào nhẹ nhõm khi đó chỉ là giấc mơ. Người bên cạnh vẫn ngủ say, mặt trời còn chưa ló dạng. Mong sao điều chẳng lành ban nãy không bao giờ xuất hiện. Cô kéo nàng ấp vào lòng mình, nhắm mắt ngủ tiếp.
Vẫn như thường ngày, Vương Dịch dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Còn tuần nữa thôi là tiểu Nhất chào đời rồi. Có niềm vui nào lớn như bây giờ. Vậy là sự chờ đợi xứng đáng được đền đáp khi bé con vô cùng khỏe mạnh.
Hồi nó được 6 tháng mà đêm nào cô cũng ghé tai nghe ngóng, xong bị nó gồng mình đạp cho cái. Hẳn mai sau sẽ rất năng động hoạt bát y hệt cô vậy.
Chẳng những thế, cô còn hay bày trò tếu táo chọc cho nàng cười suốt. Tinh thần thoải mái thì mai sau khi sinh, đứa trẻ mới dễ tính chứ không càu càu suốt ngày lại xấu chết.
Đỡ Châu Thi Vũ ngồi xuống ghế, hai người tính chiều nay sẽ đi mua sắm nốt mấy món đồ cần thiết. Tuần sau là "vỡ chum" rồi. Vương Dịch sắm sửa hầu hết đủ mọi thứ và trang trí căn phòng bên cạnh tràn ngập màu baby pink. Tiểu công chúa sắp ra đời nên phải vậy chứ. Gấu bông, chiếc giường nhỏ rồi cái nôi, chăn gối, tất cả đều màu hồng.
Có lúc cả hai tranh cãi vì chọn màu sơn tường phòng cho con. Vương Dịch thích màu vàng, Châu Thi Vũ lại thích màu xanh dương. Xong đành chia ra một nửa vàng nửa xanh. Có chút cấn nhưng như vậy đỡ phải cãi nhau nhiều cho mệt.
Thấm thoắt đã gần hết buổi chiều, cô đợi nàng thay quần áo xong rồi hai người cùng xuống phố.
Thời tiết dạo này ấm và dễ chịu nên Châu Thi Vũ không phải mặc áo nhiều, sẽ rất nóng nực. Chỉ bộ váy bầu, mặt bịt khẩu trang cho đỡ bụi.
Hai người vào cửa hàng baby and mami chọn đồ. Trước sắm gần hết rồi nhưng nay họ có nhập thêm đồ mới nên Châu Thi Vũ lại hứng thú đòi mua thêm. Âu cũng là cho con mình mặc nên Vương Dịch đều chấp nhận hết. Size nhỏ thì mặc lúc mới sinh, size to thì để nó lớn hơn. Mà giống trẻ trong vài tháng đầu sẽ phát triển rất nhanh cho nên cũng phải chuẩn bị trước.
" Chồng ơi. Cái này dễ thương quá ". Nàng giơ chiếc váy nhỏ xíu đính kèm quả bơ lên cho cô xem.
Cô phì cười, mới đẻ sao mặc được. Nhưng thôi cũng gật đầu. Nàng hào hứng bỏ nó vào giỏ hàng. Đi được một đoạn lại nhặt lô tất đủ màu sắc lên khoe Vương Dịch. Cô vỗ trán, chả hiểu trước đó mình mua một đống về làm gì. Giờ dẫn nàng đi lại sắm như thể sắp tòi ra cả chục đứa vậy. Thôi không sao, đứa này thừa thì để chuẩn bị cho đứa sau nên cô cũng chẳng lo.
" Ỏ con sóc bông này. Xinh thiệt đó "
Chưa đợi Châu Thi Vũ nhìn về phía mình, Vương Dịch đã chủ động lấy nó đặt vào giỏ. Nàng híp mí cười, thông qua lớp khẩu trang thơm cô cái chụt.
" Chỉ có em hiểu chị nhất "
" Dạ vâng. Còn gì nữa không để em tính tiền nào?"
" Khum "
Nàng lắc đầu. Nhưng vừa xách cả túi đồ ra tới cửa Vương Dịch lại nhớ cái quan trọng nhất. Bỉm tã cho em bé. Cô dặn nàng đứng đợi mình sẽ vào mua nhanh. Châu Thi Vũ gật nhẹ, thơ thẩn bên đống đồ cho đứa con sắp chào đời. Khóe môi cong cong, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc.
Từ bên vệ đường, chiếc xe đen ghé lại gần. Châu Thi Vũ chẳng mảy may suy nghĩ, mãi ngắm chiếc mũ tai thỏ trong túi. Cửa xe bật mở, vài gã bặm trợn đeo khẩu trang đi xuống. Một tên túm lấy bịt mặt nàng bằng khăn có thuốc gây mê. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến người đi đường chỉ kịp hô lên hai tiếng:
" BẮT CÓC!"
Vương Dịch trong cửa hàng giật thót tim, chưa biết là ai nhưng vội lao ra ngoài. Chiếc xe đó lăn bánh rời đi. Cô hoảng hốt, bóng dáng nàng đã không còn đó, trổng trơ chiếc túi đồ của con hai người lăn lóc.
Vương Dịch đuổi theo, tới ngã rẽ không may có chiếc mô tô tông vào khiến cô ngã nhào. Tim cô thắt lại, tay đập mạnh xuống đất.
" Lũ khốn khiếp "
______
Chẳng có thời gian suy nghĩ, Vương Dịch bắt xe tới nhà ông nội mình. Vì cô biết chỉ ông mới có thể giúp mình ngay lúc này.
" Ông ơi. Ông... hức "
Chưa bao giờ thấy Vương Dịch lại yếu đuối như thế. Vừa nhìn thấy ông đã lao vào khóc nức nở. Đứa cháu này lại gặp chuyện gì tới nỗi khóc lóc thảm thiết tới vậy?
" Vương Dịch. Con làm sao???"
" Thi Vũ... Bọn chúng bắt cóc vợ con con đi rồi...hức "
" Ai?"
" Con không biết. Xin ông hãy giúp con cứu họ. Vợ con, đứa trẻ trong bụng chị ấy. Con xin ông..."
Thiên Hoa nghe tiếng Vương Dịch liền nhanh chóng xuống lầu xem sao. Cô trẻ cũng thắt ruột khi nhìn đứa cháu mình thảm thương tới vậy.
Chạy tới đỡ Vương Dịch ngồi lên ghế nhưng cô không chịu, mãi quỳ phục dưới chân ông nội. Khẽ vuốt tóc đứa cháu nhỏ, ông trấn an cô:
" Được rồi. Con hãy bình tĩnh lại rồi kể cho ông nghe đầu đuôi được không? Rối như vậy ông cũng không biết phải làm sao "
Cô lau nước mắt, nấc nghẹn ngồi lên ghế. Bàn tay nắm chặt. Lão gia có lẽ đã hiểu. Vương Dịch vì lấy lại công bằng cho cháu dâu của ông mà trừng phạt kẻ xấu. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc ai dè chúng lại ngấm ngầm trả thù cô.
Bàn tay gân guốc nhấc điện thoại gọi cho thám tử phái người điều tra, xem biển số xe của bọn chúng là bao nhiêu. Vương Dịch cũng gọi cho Dae và Liam, hai người đó dù sao cũng là kẻ thân cận với cô nhất.
Dae và Liam nghe tin như chết lặng. Anh sau khi cúp máy liền tới gặp cha mình, thiếu tướng chỉ huy quân đội. Vì Vương Dịch là người đã từng giúp Dae nên ông đồng ý, phái một đội quân chuyên nghiệp lập tức theo Dae tới biệt thự Vương gia. Phía Liam, cậu đánh xe chuẩn bị vài dụng cụ vũ khí cần thiết tới.
Cha của Tử Kiệt, chú hai Vương, cha mẹ cô cũng trở về từ công ty sau khi biết Châu Thi Vũ xảy ra chuyện.
Nhìn đứa con suy sụp ngồi trên ghế sofa, tinh thần hoảng loạn vò lấy đầu, cha liền ôm con gái vào lòng trấn an cô. Mẹ cũng xót ruột lau nước mắt.
Tin tức chưa có, thật là cái thành phố này chúng trốn chui trốn lủi ở đâu được chứ? Mọi người phân công nhiệm vụ bí mật dò xét những khu rừng, công trình bỏ hoang,... Vương Dịch ngồi co ro ở đó suốt đêm, mắt không chợp chút nào. Nhiều lúc toan đứng dậy bỏ đi liền bị mọi người kéo lại.
" Thả con ra. Con phải đi tìm chị ấy "
Cô vùng vằng, mất bình tĩnh. Bất quá ông ra tay vả thẳng mặt mới khiến Vương Dịch dừng lại.
" Con biết nó ở đâu mà tìm hả? Trong giờ khắc này mà con còn suy nghĩ bồng bột như vậy thì người chết trước là con chứ không phải con bé. Vương Dịch à. Hãy tin tưởng mọi người một lần được không? Ai cũng lo cho nó đâu phải mỗi mình con "
Thiên Hoa từ gara xe đi vào, miệng thắc mắc lẩm bẩm:
" Tử Kiệt nó đi đâu rồi không biết. Cha. Hình như trong gara thiếu một chiếc mô tô "
Nhắc tới hai từ mô tô, Vương Dịch đổ dồn ánh mắt về phía cô mình. Cô đứng dậy:
" Mô tô. Mô tô. Lúc đuổi theo chị ấy con đã bị một gã đi mô tô lao vào "
Cô trẻ ôm trán. Chuyện lớn rồi. Tại sao con cháu trong nhà lại hại nhau tới mức này chứ.
Chú Hai liền điện cho hắn. Nhưng đầu dây bên kia chẳng ai bắt máy, thuê bao. Phải rồi, mấy hôm trước vì nó quá ngoan cố nên đã bị ông mắng chửi rồi đuổi ra khỏi nhà. Nghĩ nó đi chơi vài hôm, hết tiền rồi về, ai ngờ nó lại dốc tâm ghi thù Vương Dịch tới vậy.
Ông nhìn anh cả bằng ánh mắt hối lỗi vì đã nuông chiều con, không bảo được nó. Thiên Hạo lắc đầu, chuyện đó tính sau, giờ cứu người quan trọng hơn.
.......
Sau thời gian chật vật tìm kiếm mà không thấy tung tích, cả nhà rơi vào tuyệt vọng. Đúng lúc ấy điện thoại của Vương Dịch rung lên. Là tin nhắn lạc danh của kẻ nào đó. Hắn gửi cho cô địa chỉ và kèm dòng chữ cuối cùng:
- Nếu để tao phát hiện mày dẫn theo người tới thì không chắc vợ mày cùng đứa con mày sẽ yên ổn. Lặng lẽ mà đi. Đừng để tao nói nhiều
Vương Dịch lòng như lửa đốt đứng dậy.
" Cô, cho con mượn chìa khoá xe "
" Vương Dịch. Con đừng mắc bẫy chúng... bọn nó...". Cô trẻ nhăn mày.
Ông nội nhìn Thiên Hoa gật đầu. Liam tiến tới ôm trầm lấy cô, ghé tai thủ thỉ:
" Bảo trọng "
Cậu nhét vào cạp quần cô một khẩu súng lục cùng dao găm cỡ nhỏ. Tay kia luồn vào túi áo cô thả chiếc máy nghe lén và định vị. Cô cầm chìa khoá rời đi khi Thiên Hoa chẩn bị mô tô phân khối cho cô ở ngoài. Thiên Hạo bực dọc nhìn mọi người:
" Sao không ai cản nó lại?"
Liam trấn tĩnh ông bằng màn hình máy tính theo dõi vị trí của Vương Dịch.
Đợi cô rời khỏi 30', mọi người lập tức hành động bám theo. Phải để cho địch chắc chắn không có người theo sau cô may ra Châu Thi Vũ mới được an toàn. Chỉ cần cô giữ chân bọn chúng một lúc, lực lượng kéo đến sẽ gông cổ cả lũ. Lần này mọi thứ đều đặt cược trên người Vương Dịch.
Chiếc xe như xé toạc màn đêm băng băng trên đường cao tốc. Nước mắt đã cạn khô, chỉ còn trái tim lo âu thấp thỏm của con người đang chạy xe ấy.
" Làm ơn hãy... đợi em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro