Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 ( H )

Thời gian vợ mang thai, nhiều ông chồng có lẽ không nhẫn nhịn được mà vụng trộm, lén đi với người phụ nữ khác. Châu Thi Vũ cũng hơi lo điều đó bởi thi thoảng bắt gặp Vương Dịch nghe điện thoại rồi còn cười rất tươi.

Những lúc như vậy, nàng sao tránh khỏi sự tò mò. Tâm lí không vững có khi đã cãi nhau rồi. Nhưng được cái, Vương Dịch nhà ta chẳng giấu nàng chuyện gì. Sợ vợ nghi ngờ liền thông báo trước.

" Vương Dịch à. Em không cần phải làm vậy đâu ". Châu Thi Vũ có chút lăn tăn khi thấy cô lần nào nghe điện thoại xong cũng báo cáo cho mình.

Gãi đầu cười khì, Vương Dịch quả là người không ai chê trách cho nổi. Nay cô được bạn học cũ mời đi dự tiệc, cô không muốn nàng ở nhà một mình nên im ỉm. Lúc đi tắm để điện thoại ở ngoài vô tình tin nhắn tới, nàng mở lên.

Anh em xã đoàn
_______________________________

🤡 Bạn học K: Êy tối nay mấy giờ đi? Có cả cô chủ nhiệm tới đó.

Chắc tôi không đi được. Mong các cậu và cô thông cảm cho tớ: Bạn

🤓 Học trưởng: Vương Dịch bận việc gì sao?

Ừ. Vợ con tớ ở nhà không ai trông: Bạn

🥳 Bạn học H: Vậy dẫn đi. Bọn tớ không phải người hớt lẻo đâu mà lo.

Phiền mọi người lắm. Đợi dịp khác nhé. Nào bé cưng nhà mình ra đời tớ sẽ bao các cậu một chầu. Ok không?: Bạn

.........

Tin nhắn trôi nổi, Châu Thi Vũ khẽ cay cay khoé mắt. Vương Dịch vì nàng mà từ chối mọi cuộc chơi.

Tiếng cửa nhà tắm mở ra, Vương Dịch thấy mắt nàng đỏ hoe liền lo lắng đi tới. Ôm nhẹ đôi má nhìn thật kĩ rồi xoa xoa lưng nàng:

" Vợ em sao vậy? Đau chỗ nào hả để em xem?"

Châu Thi Vũ lắc đầu, nàng tới bên tủ quần áo, soạn cho Vương Dịch một bộ thật đẹp khiến cô không hiểu gì.

" Em mặc đi. Tối nay nhớ về sớm "

" Ơ... chị xem tin nhắn hả? Em đã từ chối rồi mà ". Cô tính cất đồ liền bị nàng giữ tay lại.

" Chị ổn. Lâu mới có dịp bạn bè họp mặt. Đừng rượu chè quá đà và về sớm với mẹ con chị "

Bàn tay Châu Thi Vũ đưa lên vuốt nhẹ sống mũi Vương Dịch. Cô rưng rưng nước mắt cảm ơn vợ rồi đi thay quần áo. Nhưng trước đó phải nấu bữa tối cho nàng.

Mặc Châu Thi Vũ ngăn cản nhưng Vương Dịch vẫn lao vào bếp. Nàng sợ quần áo sẽ ám mùi thức ăn. Vương Dịch chỉ lên người mình:

" Lát nữa thể nào chả ám. Thôi bám mùi từ nhà cũng được. Ngon miệng nhé vợ yêu. Sữa em ủ trong bình giữ nhiệt. 8h tối phải uống. Bát đĩa để đó về em rửa. 9h mà em chưa có mặt ở nhà thì hãy ngủ trước nhé! Em đi đây "

Thơm nhẹ lên cánh môi hồng của Châu Thi Vũ, Vương Dịch khoác lấy chiếc áo dạ nâu rồi rời khỏi nhà. Khoá cửa cẩn thận mới đi.

Châu Thi Vũ nhìn bàn thức ăn nóng hổi, nàng khẽ cười. Có một mình cũng buồn nhưng thôi lấp đầy cái bụng đã. Không lát về lại inh tai với "ông chồng bé bỏng" kia cũng mệt.

Ăn xong rửa bát sạch sẽ, Châu Thi Vũ mang điện thoại ra phòng khách. TV bật lên để đó cho đỡ cô đơn.

Nàng ngồi tra những thông tin về giai đoạn mang thai. Trong đó có cả hoạt động quan hệ sao cho đúng cách. Vừa giúp mẹ bầu xả stress, vợ chồng tăng tình cảm lại còn giúp bé cưng khoẻ mạnh hơn. Tai nàng bất giác đỏ, cảm thấy có chút nóng trong người.

Nhịn một tháng thôi cũng khó chịu, nay không biết Vương Dịch đã làm gì để trải qua mấy tháng dòng như vậy. Nàng thật thương chồng mà.

Nhìn đồng hồ mới 7h tối, Châu Thi Vũ buồn chán nằm ra sofa xem phim. Đầu óc mung lung suy nghĩ chuyện giường chiếu. Vương Dịch không dám đòi hỏi, nàng càng phải chủ động. Cô thiệt thòi nhiều rồi.

____8h tối____

Mang bình sữa ra uống theo lời Vương Dịch dặn, nàng trầm ngâm xem TV. Chợt có thông tin từ IG. Nàng mở ra, khẽ cười khi Vương Dịch up ảnh cùng cô giáo, bạn bè. Họ ăn nào là lẩu, thịt nướng, củ quả đầy ắp, còn cả hải sản, rượu bia thì không thể thiếu trong những buổi party như vậy.

Mặt Vương Dịch ửng hồng, miệng cười rất tươi nhìn vào camera khiến nàng vui lây. Có điều mấy bạn nữ kia sáp Vương Dịch quá. Tự nhủ chẳng có gì, chỉ là bạn bè thôi nên nàng thả tim rồi tiếp tục uống sữa.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đúng như cô nói, 9h tối chưa có mặt ở nhà thì nàng cứ đi ngủ trước.

Mắt Châu Thi Vũ cũng díu vào rồi. Với điều khiển tắt TV, nàng vào phòng đánh răng rửa mặt, bật máy sưởi rồi lựa chiếc váy bầu thoải mái nhất mặc xong leo lên giường.

Bình thường có Vương Dịch nàng cũng không tới nỗi bật máy sưởi. Nhưng nay cảm giác trống vắng lạnh tanh, cô đơn không gì tả siết. Tâm trạng vì vậy mà bị kéo xuống. Nàng nhớ Vương Dịch.

....

Nửa giờ sau, Vương Dịch từ taxi trả tiền đi xuống. Bởi uống rượu nên cô không dám tự lái xe về nhà đành gửi tạm ở quán. Chỉ uống chút thôi mà tội mấy thằng bạn chơi quả cao sang, đặt toàn rượu hảo hạng. Không nóng người mới lạ.

Sau mấy năm thôi mà nhiều học bạn có kinh tế, nhà cửa đất đai chẳng kém cạnh cô. Nhưng ai mà ngờ Vương Dịch hoạt động trong showbiz lại có vợ con sớm như vậy. Âu cũng là cái mừng cho cô nên chúc rượu quá đà. Nhưng Vương Dịch này cũng thật biết cách từ chối, mỗi lần nâng chén chỉ nhấp tí môi. Cuối bữa cũng mới hết có 4-5 chén làm các bạn không phục cũng chẳng làm gì được.

Khẽ khàng vào nhà, tháo giày để lên kệ. Có lẽ Châu Thi Vũ đi ngủ rồi. Bóng đèn cảm ứng tự sáng khi có người. Vương Dịch nhẹ nhàng hết mức có thể. Cô nhanh chân vào nhà tắm, cởi sạch bộ đồ ám mùi rượu rồi tắm qua, đánh răng rửa mặt thật kĩ mới dám lên giường.

Ngỡ Châu Thi Vũ đã ngủ rồi, Vương Dịch ôm lấy nàng kéo từ từ vào lòng. Chợt cô nghe tiếng ấm ức trong cổ họng ai kia, vội hé chăn ra xem. Châu Thi Vũ khóc tới đỏ mắt làm cô giật mình. Tay vụng về lau đi cho nàng.

" Em đi lâu khiến chị lo đúng không? Xin lỗi vợ lần sau em sẽ ở nhà, không vắng mặt nửa phút "

Nàng lắc đầu, sụt sịt trong lồng ngực cô.

" Chị... chị không có ý đó. Chị chỉ thương em nên khóc thôi. Hức "

Cười nhẹ, Vương Dịch cụng đầu vào trán nàng. Thương hết nước mắt thế ai dám cho thương nữa. Nhưng nhìn Châu Thi Vũ như vậy thật tâm cũng có chút lửa nhen nhóm trong lòng.

Nàng ngồi dậy, chăn kéo xuống lộ bả vai trắng ngần nhỏ nhắn. Vương Dịch khẽ nuốt khan trong cổ họng.

Chủ động cúi xuống ngậm lấy môi cô, Vương Dịch mở to mắt. Khuôn mặt nàng đỏ ửng, giọng thì thầm bên tai:

" Vương Dịch. Chị muốn em "

Cô vội tách nàng ra vì sợ làm chuyện này sẽ ảnh hưởng tới thai kì.

" Không được. Em nghĩ chúng ta hãy để sau khi chị sinh "

Nàng bực tức đè mạnh cô xuống, tự cởi chiếc váy mình đang mặc ra. Cúi người cắn lấy xương quai xanh Vương Dịch rồi buông lời trách móc:

" Em nghĩ trong thời kì mang thai là không quan hệ được sao? Tưởng chị không biết em kiềm chế cỡ nào à? Ngốc quá là ngốc. Nhanh lên, muốn con khoẻ thì phục vụ chị cho tốt "

Nói xong Châu Thi Vũ ngại muốn giấu mặt. Nhưng không vậy làm sao thông được não ai kia.

Vương Dịch tủm tỉm cười. Từ từ ngồi lên hôn lấy môi nàng, cô kéo cả thân Châu Thi Vũ ra sát mép giường. Quỳ xuống lột nhẹ chiếc quần lót phía dưới ra. Môi cô chạm nhẹ vào hai bên đùi, bàn tay miết từ dưới hông lên trên khiến nàng rùng mình.

Ngón tay dò xét đụng chạm cửa huyệt đạo nhỏ kia. Lâu vậy rồi, thực sự sẽ không sao chứ. Nhưng nỗi lo tiêu tán khi bên dưới nàng đã ẩm ướt từ bao giờ.

" Tiểu bảo bối. Xem mẹ con muốn papa như thế nào kìa "

Cô trêu chọc thơm lên cái bụng tròn ủm kia khiến nàng cau mày. Không lẽ lật bánh tráng cho ăn chay đến sau sinh thì thôi.

Nhưng ngón tay dài đó đã tự động xâm nhập vào trong khiến Châu Thi Vũ co người lại. Khúc sau đột ngột rút ra làm nàng hụt hẫng.

Cô lại phía tủ, lấy ra BCS rồi quay lại chỗ cũ. Sau khi đeo lên mới dám tiến vào huyệt đạo. Có chút khó khăn nên cô từ từ. Nàng che miệng mình lại để không phát ra tiếng kêu.

" Nhất... đừng sâu quá... chịu không nổi...ưm "

" Em...em biết..."

Cảm giác thoải mái, hưng phấn lấp đầy. Cô chỉ muốn hoạt động hết năng suất sau những ngày nhẫn nhịn nhưng không thể. Chậm rãi đẩy vào, hai tay bám chặt phía hông nàng. Ga giường bị Châu Thi Vũ vò tới nhàu nhĩ.

Âm thanh mềm mỏng, quyến rũ khẽ vang. Mười ngón tay của cô và nàng đan vào nhau, cảm giác tim hai người hoà cùng một nhịp tới hồi kết. Đôi chân quặp chặt hông cô, từng dòng trắng đục bắn vào nhưng có lớp bảo vệ của áo mưa.

Cô từ từ rút ra, vứt chúng vào sọt rác. Lấy khăn lau mồ hôi cho cả hai. Vương Dịch đắp chăn, vòng tay ôm nàng từ đằng sau.

" Thoải mái hơn không?". Cô ghé tai nàng hỏi nhỏ.

" Ưm. Yêu em "

Nàng quay lại rúc vào người Vương Dịch. Chiếc máy sưởi kia thật thừa thãi mà.

______

Quán bar 00h đêm.

Cậu chàng nào đó đang hớp từng ngụm rượu, mặt đỏ bừng, đôi mắt lờ đờ, miệng không ngừng chửi rủa.

" Con nhỏ đáng chết. Vì mày mà cha rồi ông nội đuổi tao ra khỏi nhà "

Chợt đằng sau có người vỗ vai, Tử Kiệt quay lại nhìn cô ta chằm chằm.

" Gì?"

" Sao lại ngồi đây than phiền vậy cậu bé?". Ả rút một điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa.

" Chuyện của cô?"

" Biết đâu chúng ta giống nhau? Cùng chung kẻ thù "

" Cô thì biết cái mẹ gì?". Cậu ta tu ừng ực chai rượu. Nhưng chỉ giây sau đã dừng lại khi nghe cô ta nói.

" Là Vương Dịch đúng không?"

" Sao cô???"

" Nhiều chuyện để kể lắm. Chúng ta đi "

Chẳng để Tử Kiệt thắc mắc, ả thanh toán tiền rồi kéo cậu ta ra khỏi quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro