Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52


Bị lôi lên đồn lập biên bản, tuy biết Vương Dịch hành xử vậy cũng không sai nhưng gây thương tích nên vẫn bị phạt.

Cảnh sát phải tách hai người ra không Tử Kiệt khó mà yên với cô. Cậu ta được sơ cứu, dính băng y tế khắp mặt, Vương Dịch nhìn cậu ta chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Châu Thi Vũ bên ngoài chẳng khá hơn là bao. Lo lắng, sốt ruột ngồi canh me Vương Dịch.

Chợt đâu đó vang lên chất giọng quen thuộc của hai vị phụ huynh.

" Vậy nhờ các anh điều tra giúp vậy. Mấy ngày nay tôi phát hiện có kẻ đột nhập kho trong khi đó camera an ninh chỉ ghi lại được chút thông tin này "

Ông Vương cùng vợ mình đi từ phòng cảnh sát trưởng ra. Chợt ánh mắt ông va vào cái dáng sau lưng quen thuộc. Ngờ ngợ không nghĩ đó là Vương Dịch.

" Lại tụi trẻ gây sự đánh nhau sao? Haizzz ". Bà Châu - mẹ của nàng lên tiếng

Cũng may không nhìn rõ mặt Vương Dịch, còn Châu Thi Vũ lại khác. Nàng vội ngồi nép mình vào một góc, chiếc khăn quàng che mất nửa mặt. Hai ông bà lướt qua làm nàng thở phào nhẹ nhõm. Đi đến cửa đột nhiên bà dừng lại khiến nàng chột dạ.

" Sao vậy em?". Ông hỏi bà.

Bà lắc đầu nhìn ông, ánh mắt có chút ngờ vực.

" Anh thấy cô gái đó không? Trông giống Châu Châu nhà mình quá "

" Chắc em nhầm thôi. Châu Châu đang ở Mỹ mà. Vả lại cô ấy chắc đang mang thai ". Ông quay lại nhìn rồi vỗ vỗ vai bà.

Cũng định không nghi ngờ nhưng đột nhiên thấy chiếc xe bóng xịn đỗ phịch trước đồn cảnh sát, người bước xuống chẳng ai khác là lão gia, cha của ông. Phía sau còn có Thiên Hoa cùng mấy vệ sĩ.

" Ơ anh?". Thiên Hoa dừng lại trong khi lão gia đã đi xộc vào trong đồn.

" Có chuyện gì mà hai người lại tới đây vậy?". Ông hỏi.

Thiên Hoa thở dài chỉ vào cậu trai bị băng kín mặt.

" Nó là Tử Kiệt, con của anh hai. Vừa nãy cảnh sát gọi về nói nó gây tai nạn. Xong bị người ta bức xúc đánh nên giờ em với cha mới có mặt ở đây nè "

Vợ ông còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cùng mấy người lạ mặt này là ai. Ông kéo tay bà lại vào trong.

Tuy không mật thiết với gia đình nhưng dù sao cũng cùng dòng máu, ông muốn xem tình hình thế nào. Nhưng vào rồi mới ngã ngửa. Tại sao Vương Dịch lại ở đây? Cô bị cha mình nhìn trực diện vội lấy biên bản gần đó che mặt. Ông nội cũng chẳng ngờ hai chị em nó lại xung đột, ôm trán không biết xử lí vụ này thế nào nữa. 

" Vương Dịch. Chuyện này là thế nào?". Ông như thể mất bình tĩnh khi trông thấy cô.

" Cha... Con..."

Vương Dịch ngập ngừng đánh mắt về hướng Châu Thi Vũ. Đến nước này rồi nàng cũng không muốn trốn nữa, liền đi vào.

Gỡ bỏ lớp khẩu trang ra trước mặt ông bà. Hai người họ chết trân im lặng một hồi, bà Châu lấy tay che miệng lại. Vương Dịch đứng dậy chắn trước nàng, giọng nhỏ nhỏ:

" Khi về con sẽ giải thích. Còn hôm nay nó suýt nữa hại Thi Vũ cùng đứa bé trong bụng nên con đã không nén được cơn giận mà đánh nó ". Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu ta.

Thằng cháu bồng bột mất nết liền bị ông nội bồi thêm cú vào đầu. Bắt ra thành khẩn xin lỗi.

Chuyện người bị Tử Kiệt đâm cấp cứu ở viện cũng được ông bồi thường rồi mới đến đây. Cậu ta đứng trước mặt cô tỏ vẻ không phục, chỉ cúi đầu im lặng nhìn chằm chằm mặt đất.

Thiên Hoa thấy thằng cháu ngoan cố, chân đá mông nó một cái hối thúc.

" Xin lỗi ". Cậu ta ngậm đắng nuốt cay nặn ra hai từ.

Cô bàn tay lại vo tròn, Châu Thi Vũ vội nắm lấy. Mắt Vương Dịch lửa giận đùng đùng.

" Nếu mày hại chết người rồi chắc cần mỗi câu 'xin lỗi' đó là xong hả?"

" Tao đã xin lỗi rồi mày còn muốn thế nào?". Tử Kiệt vênh mặt gân cổ quát.

Chưa tới 2s Vương Dịch đã đấm thêm cho phát nữa nổi đom đóm mắt. Cô điên hết người.

Cha mẹ, ông nội hai bên liền cố ngăn lại. Đồn cảnh sát thành mớ hỗn độn. Cuối cùng chỉ còn cách nộp phạt rồi về nhà giải quyết. Lão gia nhìn con trai trước khi vào xe, cúi đầu.

Thiên Hạo biết cha mình là người thành thật, có lỗi nhận lỗi nên ông cũng cúi đáp lễ lại. Như vậy cũng coi như hòa giải phần nào sự khúc mắc giữa hai người từ trước tới nay.

Ngồi trên xe không ai nói với ai một lời. Bà chỉ biết thở dài, thi thoảng nhìn hai đứa con. Ông mặt nặng mày nhẹ chăm chú lái xe. Về tới nhà liền 4 mặt một lời ngồi ở phòng khách. Ông lạnh giọng nhìn Vương Dịch và Châu Thi Vũ.

" Chuyện này là sao? Hai đứa giấu bọn ta được bao lâu rồi?"

Chưa lần nào thấy ông nghiêm túc như vậy. Vương Dịch nuốt khan.

" Dạ được... hai tháng "

" Hai tháng? Hai tháng mà cái thai trong bụng như được năm tháng rồi vậy? Vương Dịch con..."

Ông mất khống chế đứng dậy. Bất quá bà phải kéo ông ngồi xuống. Bà quay sang phía con gái đang ngồi nắm chặt tay Vương Dịch. Nàng hiểu ý mẹ đành nhỏ nhẹ giải thích.

" Con xin lỗi...". Nàng ngập ngừng. Chưa nói hết câu cô đã lên tiếng.

" Là lỗi của con. Trước khi đi Mỹ tụi con phát sinh quan hệ nhưng không sử dụng biện pháp an toàn. Rồi xảy ra một số chuyện nên con đã dẫn chị ấy về để tiện chăm sóc. Xin hai người cứ trách mắng, đánh đập con cũng được. Là con không tốt, là con hại chị ấy, là con giấu hai người chuyện này. Tại con... tại con..."

Mỗi từ "Tại con" Vương Dịch liền tự vả vào mặt mình một cái mạnh. Hai ông bà vò đầu bứt tai, cả ba người giữ cô lại. Ông thở dài ngồi xuống ghế. Bên má Vương Dịch tự phạt sưng đỏ in hằn năm nốt ngón tay nhìn mà đau lòng. Châu Thi Vũ không dám nói gì sợ cha sẽ nổi giận thêm.

" Hai đứa ngày mai đi đi "

Ông nghiêm túc nhìn.

" Anh... Chúng nó biết lỗi rồi mà "

Bà lo lắng chồng đuổi hai đứa đi vì giận. Vương Dịch nắm chặt tay nàng cúi đầu nghe ông nói có chút đau lòng. Ông nhìn bà:

" Ơ hay cái bà này. Ý tôi bảo chúng nó đi đăng kí kết hôn chứ làm cái gì?"

Bà phì cười đánh mạnh vào vai ông, nhẹ nhõm cả người. Hai đứa khẽ cười. Cô vội nhảy qua chỗ ông quàng vai bá cổ:

" Iu cha của con nhất. Yêu mẹ nữa "

Cô thơm bà một cái.

" Châu Châu hôm nay có sao không? Thằng nhóc đó suýt lao vào con à?". Ông nhìn nàng.

" Dạ. May có em ấy kéo con lại kịp thời nên chỉ bị thương nhẹ. Cảm ơn em Vương Dịch "

Cô về chỗ cũ thơm lên trán nàng, xoa xoa hai gò má hơi lạnh. Bà uể oải đứng dậy vào bếp nấu cơm. Lâu rồi gia đình mới lại tụ họp ăn uống như vậy. Nhìn cô chăm cho nàng từng chút, ông bà cảm thấy ấm lòng. Giờ chỉ còn chờ đợi tiểu Nhất ra đời nữa thôi là cả nhà lại thêm tiếng cười rồi.

....

Xong bữa, Vương Dịch tranh phần rửa bát. Hai vợ chồng già ngồi ở ghế cười tủm tỉm. Ai cũng có một thời trong đời như vậy. Vương Dịch miệng ríu rít kể chuyện cho nàng nghe, còn nàng ngồi ở bàn chống cằm chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Thi thoảng cười rõ tươi vì cô chọc nàng.

Gác chiếc bát cuối cùng lên chạn, Vương Dịch lau tay rồi cùng nàng ra ghế. Hai người không có chăn nệm mùa đông ở nhà nên đành xin phép về nghỉ.

Ông đưa chìa khóa xe cho cô, dặn dò đủ thứ xong vẫy tay tạm biệt cả hai. Có lẽ mai vợ chồng ông sẽ bắt xe tới công ty, về sớm thì ghé chung cư cô lấy tiện thể tham quan căn hộ con mình đang sống xem có tốt, có đảm bảo an ninh và xem chúa lười Vương Dịch có vợ rồi sẽ gọn gàng ngăn nắp hay không.

...........

Ngày chủ nhật, Thẩm Mộng Dao được nghe tin Châu Thi Vũ về mấy tháng rồi, chị khá sốc.

Đến khi cùng Viên Nhất Kỳ tới đó mới vỡ nở. Chị chạy vào bếp, Vương Dịch đang cặm cụi rửa bát liền bị đạp một cái không thương tiếc, cô nhăn mặt ôm mông nhìn Thẩm Mộng Dao.

" Chị bị hâm à? Tự dưng đạp tôi?"

" Cái tội 'cắn' Châu Châu đến sưng bụng kia kìa. Tôi tức, quay ra đây cho tôi đạp phát nữa nào "

Thẩm Mộng Dao ngoắc ngoắc tay. Viên Nhất Kỳ đành vào kéo nữ nhân của mình ra ngoài, xin lỗi Vương Dịch.

Châu Thi Vũ chỉ biết cười trừ. Hai người họ gặp nhau là y rằng có chuyện. Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh sofa gọt hoa quả, khoe chiếc nhẫn Viên Nhất Kỳ vừa cầu hôn mình cách đây không lâu.

Mắt nàng buồn buồn nhìn về phía Vương Dịch. Nàng không rõ hôm ấy để trên bàn mà lúc quay về lại mất tăm. Chẳng nhẽ chuột tha. Mà Vương Dịch cũng không hỏi nàng chuyện này. Châu Thi Vũ ngỡ cô nghĩ nàng làm mất nhưng im ỉm sợ hỏi nàng sẽ lúng túng

" Hai người định khi nào kết hôn? Bé con kia cũng lớn phết rồi ý nhỉ? ". Chị ve ve lọn tóc nhìn nàng.

" Hôm nay. Chiều tôi sẽ dẫn chị ấy đi "

Cô từ trong bếp mang một cốc sữa ấm cho Châu Thi Vũ rồi ngồi bên cạnh nàng. Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao, mắt chạm mắt khẽ cười. Viên Nhất Kỳ lên tiếng:

" Vậy chúng ta cùng đi. Bọn tôi cũng quyết định đăng kí hôm nay "

" Ô trùng hợp nhỉ. Chị uống sữa, em vào phòng soạn đồ để thay rồi đi cho sớm ". Cô xoa xoa đầu nàng.

Cô nàng kia phồng má bánh bao nhìn Viên Nhất Kỳ.

" Chị muốn gì?"

" Xoa đầu chị đi!"

Thật là... như em bé vậy. Châu Thi Vũ khẽ cười nhìn cô bạn thân. Được Viên Nhất Kỳ xoa đầu, Thẩm Mộng Dao quay sang muốn nàng cho xem cái bụng tròn ủng kia.

Chị thích thú ngắm mãi, đưa tay chạm nhẹ. Mịn màng và cũng có lúc căng cứng. Nhưng chị thắc mắc mãi vì sao mang thai vùng da ấy có thể căng rồi phông to như vậy.

" Không đau chứ Châu Châu?"

Nàng lắc đầu khi chị hỏi. Vương Dịch ngó ngó rồi trêu chọc Thẩm Mộng Dao:

" Viên Nhất Kỳ, cho chị ấy biết cảm giác đi "

" Không phải chuyện của nhà ngươi ". Chị giơ nắm đấm đe dọa cô.

....

Hai chiếc xe mang niềm hạnh phúc của mỗi gia đình di chuyển tới Phòng tư pháp. Cả bốn cùng cười tươi khi chiếc bút mực hạ xuống kí tên mình lên tờ giấy đăng kí kết hôn. Tất cả mọi chuyện này đều được giữ bí mật. Vương Dịch gãi gãi đầu mình.

" Không biết nếu em công khai thì sẽ thế nào ta?"

Viên Nhất Kỳ nhìn cô, cùng là người của showbiz nên việc này cũng mất một thời gian dài để yên ổn lòng fan.

Tất nhiên sẽ có người rời đi, người chọn cách ở lại và ủng hộ. Nhưng thiết nghĩ đây là hạnh phúc bản thân mình lựa chọn thì đâu cần quan tâm mấy việc vụn vặt đó.

Trông Vương Dịch có vẻ trầm ngâm, Viên Nhất Kỳ định vỗ vai an ủi thì mắt cô sáng lên, tay đập bộp cái vào bàn tay kia của mình, giọng hớn hở:

" Quyết định rồi. Sau khi tiểu Nhất chào đời em sẽ khoe cho mọi người biết. Vậy có gọi là công khai không Viên Nhất Kỳ?"

Thở dài nhìn Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ không biết nói gì hơn liền lắc đầu:

" Vương Dịch à. Đó là 'công phá' ngốc ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro