Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

" Châu Châu ahhh. Dậy ăn sáng thôi. Hơn 8h rồi đó. Con kêu đói rồi kìa...hiuhiu. 'Mama ưi bé đói nè' "

Hơn 8h sáng, do Vương Dịch trước đó ngày nào cũng ấn nàng xuống giường bắt ngủ thêm nên tạo cho nàng quen giấc. Mà ngủ được lại càng lười không muốn dậy.

"Con mèo" to xác kia vừa nấu bữa sáng xong cho vợ mình, vào phòng lật chăn, bóp tay nắn chân Châu Thi Vũ. Cô biết thời kì này thai phụ rất dễ đau mỏi người. Châu Thi Vũ lười biếng nhắm nghiền mắt, tận hưởng cảm giác thoải mái thả lỏng gân cốt sau một đêm ngủ dài.

Từ từ hé mắt, khuôn mặt cô ở trên nhìn xuống làm nàng giật mình. Giọng Vương Dịch nũng nịu:

" Còn không chịu dậy sẽ trễ mất bữa sáng đó. Bé con khóc ngất cho xem...hic "

Vòng tay quàng qua cổ cô, Vương Dịch hiểu ý, luồn vào thắt lưng bế nàng dậy. Tuy có hơi nặng hơn vì đang mang thai nhưng hành động này luôn khiến Vương Dịch hào hứng mỗi khi làm.

Bế nàng vào nhà tắm. Vương Dịch lấy kem đánh răng, cốc nước đưa cho nàng. Trong lúc Châu Thi Vũ đánh răng, cô đằng sau cầm lược chải tóc rồi buộc gọn lên. Skill buộc tóc này học mãi mới được bởi trước giờ Vương Dịch có tự buộc hay làm cho ai đâu.

Đưa nàng chiếc khăn rửa mặt được vò qua bằng nước ấm. Vệ sinh cá nhân xong, hai người ra ngồi vào bàn ăn sáng. Châu Thi Vũ nheo mắt nhìn cô.

" Vương Dịch. Dạo này em gầy đi đúng không?"

" Đâu có. Tăng cân mà ". Cô bình thản trả lời mặc dù có gầy đi thật. Giờ mà nói thẳng chắc chắn nàng sẽ lo lắng.

" Má em hóp đi kìa. Em tính lừa chị sao?". Nàng không vui.

Buông đũa nhìn Châu Thi Vũ 5s, cô cười trừ gắp thức ăn cho nàng.

" Hầy. Em có gầy mà con em béo khoẻ béo đẹp là được. Ăn đi vợ "

Giờ Châu Thi Vũ mới hiểu Vương Dịch hi sinh cho mình nhiều tới vậy. Nàng nhấn cái bực dọc khó chiều của mình xuống, hồi rồi tính la cô nhưng bởi câu nói đó nên thay vì vậy, nàng gắp thức ăn ngược lại cho cô.

" Vậy em cũng phải ăn nhiều, có sức khoẻ thì chị và con mới dám nhờ vả em chứ "

" Uầy không phải lo. Nhìn cơ bắp em nè "

Vương Dịch hào hứng vén một bên áo lên cho nàng xem. Đúng là không cuồn cuộn như mấy anh tập gym nhưng đủ để thấy sự săn chắc, khoẻ mạnh đầy nội lực trong đó.

...

Ở nhà một thời gian, Vương Dịch tuy có chút chán nhưng hạnh phúc nhân 10 khi có nàng.

Châu Thi Vũ nằm trên đùi cô xem phim, tay ấn đi ấn lại cái điều khiển vì chưa có chương trình nào ưng ý.

" Chị muốn xem gì? Oáp "

Vương Dịch vừa hỏi vừa đưa tay che miệng ngáp.

" Không biết. Thôi em mở đi "

" Heee. Tới thời ". Vương Dịch nhanh như sóc đã lên google mở hoạt hình. Bộ phim "Bí kíp luyện rồng" mà mãi mới ra mắt.

Châu Thi Vũ lần đầu xem, cảm thấy rất hứng thú với "Răng sún", nhìn bản mặt nó y hệt Vương Dịch lúc ngơ ngơ khiến nàng bật cười thích thú.

Thấy vợ yêu vui như vậy, Vương Dịch cảm giác tự hào ngập tràn khi mình lựa được phim đúng kiểu bà xã thích. Nàng chỉ tay vào màn hình:

" Dịch Sún...haaa "

" Gì? Nó là Răng sún ". Cô cau mày khi nàng gọi sai tên con rồng.

" Nó giống em...aha... Dịch Sún đáng yêu mà "

Cô không giận, chỉ thấy vừa tức vừa buồn cười, quay sang chọc nách nàng dằn mặt.

Một hồi Châu Thi Vũ thở bở hơi tai cô mới thôi. Lấy gối kê lên thay cái đùi mình rồi vào bếp mang bánh quy ra. Bà bầu mà, rất nhanh sẽ bị đói nên cần chia nhiều bữa nhỏ trong một ngày. Hiểu nàng tới vậy chỉ có Vương Dịch - chồng Châu Thi Vũ.

" Này. Ăn xong em sẽ dẫn chị đi dạo. Nay thời tiết khá tốt "

Cô nhìn qua cửa sổ, có chút nắng ấm, bầu trời trong xanh len lỏi mấy đám mây trắng bồng bềnh. Ai kia lại làm bộ lười biếng chỉ muốn ở nhà.

" Không đi "

" Ơ... bà bầu nên hoạt động nhiều một chút khi sinh mới dễ. - Cô chống cằm nhìn nàng.

Châu Thi Vũ ngoan cố lắc đầu.

" Không muốn "

" Được rồi. Em sẽ cắt khẩu phần ăn vặt của chị "

Vương Dịch bình thản trả lời. Đâm trúng điểm yếu của Châu Thi Vũ, nàng nhanh chóng đổi ý mặc dù có chút bực dọc. Trả treo cô:

" Người ta đi là được chứ gì? Nhưng em phải mua thêm đồ ăn vặt cho chị "

" Ok chốt đơn "

Ai đời dẫn vợ đi dạo còn bị gia giá thế này không. Thôi, miễn là nàng chịu ra ngoài là được. Tiền Vương Dịch không thiếu, nàng có bảo mở cả một vườn trồng xoài chắc cô cũng chấp nhận mất.

Hai người quần áo chỉnh tề, Vương Dịch chuẩn bị cho nàng một chai nước đun sôi để nguội. Choàng khăn bịt mặt kín mít mới rời khỏi nhà. Tránh bị săn tin.

Căn hộ mà toà báo chí thuê cho cô nay đã được ông nội mua đứt chỗ này. Giờ nó chính là của riêng Vương Dịch. Không cần lo ngại vụ hết hợp đồng hay gì mà phải chuyển đi. Mặc sự từ chối nhưng lão gia vẫn làm vậy, vung tiền vì cháu gái, xứng đáng mà.

....

Cùng Châu Thi Vũ ra phía công viên gần đó, đi được một lúc cũng phải dừng nghỉ. Hai người ngồi xuống chỗ ghế đá cạnh đài phun nước, nơi có những tán cây che rợp bóng mát, nàng bỏ khẩu trang hít thở không khí trong sạch này.

Tại đây chỉ có những người đi bộ, giao thông không được phép vào. Chắc trừ mấy chiếc xe đạp cút kít ba bánh của tụi nhỏ.

Đám trẻ con đó thật nghịch ngợm, chúng lao xe vào lũ chim bồ câu đang nhặt thức ăn dải dác mà người ném cho, hùa chúng bay qua chỗ khác rồi cười khúc khích. Châu Thi Vũ thấy lũ trẻ đáng yêu nhưng Vương Dịch thì không. Cô cau mày, lầm bầm:

" Em sẽ không dạy con hư thế đâu "

" Sao vậy?". Nàng nghiêng đầu hỏi.

" Lỡ chết chim thì sao? Bồ câu cũng là một sinh mạng mà "

Nghe Vương Dịch nói cũng đúng, đã là một sinh mạng thì dù hành động của tụi nhỏ có đáng yêu tới đâu cũng rất là nguy hiểm. Lỡ chúng đâm phải con chim thật rồi lật xe. Con chim có thể chết, còn nhóc con đó có thể ngã xước chân tay, người nhà thì ra suýt xoa đỡ chúng nhưng có ai quan tâm đến con chim đang hấp hối chứ?

Châu Thi Vũ sờ lên bụng mình, mai sau sẽ dạy con học cách yêu thương, nâng niu nhiều hơn như Vương Dịch đã nói.

" Chị uống nước đi rồi chúng ta ghé cửa hàng mua đồ ăn vặt "

Châu Thi Vũ cười thật tươi nhận lấy chai nước.

Xách hai túi đồ to về đã thấy Dae, anh chỉnh chu bộ vest, đồng hồ xịn, tóc vuốt keo láng bóng, khuôn mặt lộ mười điểm đẹp trai.

" Ế. Có người chuẩn bị đi hẹn hò với bồ kìa "

Từ đằng xa Vương Dịch đã réo trêu ghẹo Dae. Anh quay ra cười thật tươi, trịnh trọng bước đến.

" Chứ còn gì nữa. Định để tôi hít cẩu lương của hai người hết đời à?". Anh nheo mắt rồi vẫy tay rời đi.

Cô biết thừa Dae chỉ làm vì đam mê, tiền nhà anh ta chất cao như núi. Dae với Vương Dịch như người thân trong gia đình vậy. Luôn thoải mái, thi thoảng san sẻ điều vui buồn với nhau.

Mỗi lần Vương Dịch kêu chán là y rằng anh lôi cô đi tập bắn súng, đua ngựa,... cảm giác thật thoải mái và thư giãn vào những ngày nghỉ. Nay Vương Dịch ngưng hoạt động giải trí thời gian dài cũng là cơ hội tốt tạo điều kiện cho ai kia tìm kiếm một nửa của mình. Cô cười nhẹ rồi dẫn nàng vào nhà.

______

Vương Tử Kiệt, sau lần mừng thọ của ông nội đã khá sốc khi biết Vương Dịch là con bác mình. Cậu ta có chút không cam tâm, mặt bày rõ thái độ với ông. Mỗi lần nhắc tới Vương Dịch, cậu ta toàn kêu "con nhỏ đó", ngay tức khắc liền bị ăn một gậy của lão gia:

" Tử Kiệt. Con xưng hô cái kiểu gì vậy? Dù Vương Dịch không có mặt ở đây nhưng nó là chị của con, con mà còn hỗn xược là ông thu hết xe...."

" Ha... giờ ông có Vương Dịch rồi ông chỉ thương mỗi mình nó thôi hả?". Cậu ta bực tức đứng dậy.

" Thằng nhóc này, mày không biết nhìn trước nhìn sau ". Thiên Hoa từ trên lầu đi xuống, quát thẳng mặt Tử Kiệt.

So với Vương Dịch hiểu chuyện bao nhiêu thì cậu ta lại bồng bột bấy nhiêu. Cùng tuổi mà người ta trưởng thành, chăm vợ chăm con chu đáo, đây nhìn lại chả được cái gì ngoài ăn chơi rồi ỷ gia thế.

Cậu ta cau mày nhìn cô mình. Hai cô cháu vốn từ trước tới giờ hay to tiếng, nay thật làm Tử Kiệt bực mình. Ông nội lắc đầu, lại chuẩn bị có chiến tranh.

" Cô bảo cái gì là không biết nhìn trước nhìn sau?"

" Thì tao nói là không biết nhìn trước nhìn sau chứ còn gì? Mày xem ông nội cho mày nào là: Xe đẹp - mua. Điện thoại đẹp mới ra - mua. Quần áo đồ hiệu - mua. Mày thích mở party hàng tỉ - ông cho.... vậy giờ Vương Dịch mày nhìn nó có thứ gì? Tay không nó dựng cơ đồ, nay ông chính thức nhận nó về với gia tộc, giúp đỡ nó một ít thì mày quay ra tị nạnh bảo ông không thương mày "

Bị Thiên Hoa nói cho một tràng, cậu ta không cãi, hậm hực ra ngoài lấy xe phóng đi.

Dù cô ấy có nói đúng đi chăng nữa nhưng với cái tính độc đoán của Tử Kiệt, cậu ta vẫn chả thể nào chấp nhận nổi chuyện này. Lòng tức Vương Dịch ngày càng tăng hơn. Đạp chân ga, xe phóng như bay trên phố.

Cùng lúc đó, Vương Dịch và Châu Thi Vũ đi sắm chút đồ ăn tối tại siêu thị, lúc qua đường phải chờ đèn.

Siêu thị cách chung cư không xa, muốn cho nàng tập thể dục nên hai người đi bộ. Gần đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Khi đèn dành cho người đi bộ sáng, tất cả các xe đã dừng lại.

Vương Dịch ra hiệu cho nàng đi trước, cô còn chỉnh lại chút đồ rồi xách sau. Châu Thi Vũ vui vẻ bước xuống vạch đường.

Tiếng còi xe đằng xa đột ngột réo vang. Hắn phanh không kịp đâm phải đít xe đằng trước cái rầm. Hai chiếc xe lao tới chỗ nàng.

Cũng may Vương Dịch kịp để ý kéo nàng lại, đột ngột như vậy khiến nàng ngã vào người cô dẫn tới trẹo chân. Vương Dịch thở dốc ôm nàng ngồi khuỵ xuống lề đường. Mọi người cũng hoảng hồn nhìn chiếc xe bốc khói ở cách đó một đoạn.

Có vẻ chủ nhân xe bị đâm đã trấn thương. Còn cậu ta được che chắn bởi chế độ an toàn nên chỉ gây xây xước.

Nhiều người xuống xe xem tình hình rồi gọi cứu thương. Vương Dịch run run giữ nàng chặt trong vòng tay. Tim đánh trống liên hồi. Chỉ vì chút sơ xuất mà suýt nữa dù có đổi mười mạng Vương Dịch cũng ân hận suốt đời suốt kiếp.

Tử Kiệt từ trong xe bước ra, loạng choạng ôm đầu. Ánh nhìn của Vương Dịch đổ dồn vào người cậu ta.

" Thi Vũ. Chị có sao không? Để em xem chân nào "

Nàng gật đầu, lau nước mắt. Lúc nãy nàng cũng như hồn lìa khỏi xác vậy. Không thể phản ứng kịp, coi như số đã tận.

Nhưng chính Vương Dịch đã cướp lại hai người khỏi tay tử thần. Tới giờ nàng còn hoang mang tột độ.

Cũng như lần trước, Vương Dịch nắn lại cổ chân cho Châu Thi Vũ rồi dìu nàng vào lề đường nghỉ ngơi một lúc. Còn mình, tay nắm chặt tiến tới rẽ mấy người ra.

Tử Kiệt chưa kịp định thần đã bị ăn ngay một cú đấm như trời giáng vào mặt, đập lưng vào xe. Vương Dịch túm cổ áo lôi cậu ta dậy, tiếp tục đánh.

" Con mẹ nó. Mày có biết mày suýt hại chết mấy mạng người trong đó có vợ con tao không thằng ranh này?"

Vừa đấm cô vừa chửi. Tử Kiệt ong ong đầu óc nhưng vẫn nhận ra chất giọng này. Máu miệng máu mặt cậu ta in trên nắm đấm Vương Dịch. May mọi người kịp thời ngăn cản không chắc mặt cậu ta biến dạng chẳng chơi.

Nhìn con người lửa giận đùng đùng kia, Tử Kiệt nhổ ra một chiếc răng, ngồi dựa vào xe.

Cảnh sát rồi cứu thương cũng tới. Cả mấy người bị đưa về đồn. Tử Kiệt vì tội gây tai nạn, còn Vương Dịch vì tội đánh người. Châu Thi Vũ bất quá đành phải theo cô. Thật oan trái mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro