Chương 50
Ấm quá... cảm giác này...
Châu Thi Vũ hé mắt, cơ thể như muốn vùi chặt vào lồng ngực ai kia. Hé đầu ra khỏi chăn chút thôi là lạnh buốt. Trời còn chưa sáng.
Bên Trung nhiệt độ lúc này hạ thấp. Vương Dịch cựa mình, tay kéo tay nàng vòng qua eo mình trong chăn. Lát sau thấy cô mò mẫm dưới vạt áo. Châu Thi Vũ tưởng Vương Dịch có ý đồ, bởi lâu như vậy rồi. Không biết cô tự xử vấn đề sinh lí của mình ra sao khi vắng nàng.
Chợt tim Châu Thi Vũ hẫng một nhịp, bàn tay đó đang xoa nhẹ dưới bụng nàng. Miệng mơ ngủ khẽ cười, còn nói mớ:
" Bé con... lại đây với papa "
Đồ ngốc này... hỏi sao nàng lại yêu đến mê mệt như vậy. Châu Thi Vũ dụi dụi đầu vào cổ cô rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
______
Chuông đồng hồ... làm gì có cái chuông nào.
Châu Thi Vũ tỉnh dậy như bản năng. Bên đó mỗi buổi sáng 7h là chuông báo thức sẽ réo gọi nàng dậy đi làm. Hiện tại nó như ngấm vào tiềm thức làm nàng không muốn cũng phải ngồi dậy.
Nhìn sang bên, chỗ đó đã hết hơi ấm từ bao giờ. Hương đồ ăn thoang thoảng đưa vào phòng. Châu Thi Vũ khẽ cười, gấp chăn gọn gàng rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
" A Vương phu nhân. Dậy sớm thế? Em định 8h sẽ gọi chị dậy "
Vương Dịch đeo tạp dề hình Hello Kitty, tay còn cầm đôi đũa dài cùng cái muỗng chạy lại. Hôn chụt lên môi nàng coi như thay lời chào buổi sáng.
" Tại đồng hồ sinh học của chị. Chứ người ta cũng đâu muốn ". Châu Thi Vũ phồng má.
" Vậy vào ngủ tiếp đi. Lát em sẽ gọi. Bé con chắc chưa muốn dậy đâu "
" Kệ nó. Chị muốn xem chồng chị nấu ăn ". Nàng nhướn người nhòm nhòm.
Cô rót một cốc nước từ chiếc siêu thuỷ tinh trong suốt mới mua hôm qua, đưa cho nàng. Nước còn hơi ấm. Hẳn Vương Dịch đã dậy sớm để chuẩn bị.
" Này. Thai phụ nên uống 2-3 lít nước mỗi ngày. Không phải khát thì mới uống đâu ". Cô nói nhỏ nhẹ.
Nàng nhận lấy cốc nước lại phía ghế ngồi xuống. Vương Dịch tất bật với mấy cái nồi.
Cuối cùng cũng xong. Cô bày lên bàn nào là thịt bò hầm, rau xanh luộc, mấy quả trứng luộc được bóc nõn, cắt rồi sắp sẵn trên đĩa, nước chấm. Cô xách nồi cơm ra xới cho nàng. Xong xuôi, định đặt mông xuống thì chợt có tiếng chuông cửa. Trời đánh tránh miếng ăn. Chắc lại là Dae.
" Để em ra xem. Chị ăn trước đi "
Cô tháo tạp dề liền đi về phía cửa. Miệng định xả một tràng thì người trước mặt khiến Vương Dịch đứng hình. Là Thiên Hoa. Phía sau còn.... chị gái của Viên Nhất Kỳ - Viên Linh.
Mắt Thiên Hoa dáo dác nhìn xung quanh, đưa tay đánh mạnh vào vai con người đang đứng chết trân kia.
" Con bé này, không định mời khách vào nhà à?"
" À à.... hai người vào đi ". Cô lúng túng.
Nhìn căn hộ rộng rãi thoáng mát, sạch sẽ không vết bụi bặm, chẳng lôi thôi như Thiên Hoa nghĩ khiến cô trẻ rất hài lòng. Viên Linh cũng gật đầu tỏ vẻ ưng ý tán thưởng.
" Ai vậy... Vương Dịch?"
Vì tò mò nên nàng đi ra xem. Thiên Hoa ồ lên một tiếng tiến tới trước mặt Châu Thi Vũ, cười khà khà nhìn Vương Dịch.
" Well. Vợ đẹp vợ đẹp. Cô mày biết mà "
Vương Dịch muốn chúi mặt xuống đất quá. Bà cô này thật là.
Mời họ ngồi xuống ghế chơi rồi mình đi vào bếp đun nước pha trà. Thiên Hoa ngồi cạnh ngắm nghía cháu dâu, tấm tắc hết lời. Châu Thi Vũ cũng lấy làm thẹn chỉ cười ngượng. Vương Dịch đặt cạch tách trà xuống bàn, lôi Thiên Hoa ra rồi ngồi bên cạnh nàng.
" Cô trẻ sao lại biết chỗ này? Còn chị nữa... vì gì lại đi cùng cô tôi vậy?"
Chưa trả lời vội, Thiên Hoa hớp một ngụm trà.
" Ta nghe ông nội mi nói mi sẽ đưa cháu dâu ta về nên tới thăm thoii. Còn Viên Linh á hả? Cô ấy là người yêu ta mà "
Vương Dịch há hốc miệng, Châu Thi Vũ khẽ đẩy hàm cô lên. Oan gia ngõ hẹp đến là vậy. Mới hôm nọ còn thấy đại tỷ kia cưa cẩm chị trang điểm cơ mà. Vương Dịch muốn mách lẻo cô mình thì bị chặn họng.
" Châu Thi Vũ đúng không?". Thiên Hoa nheo nheo mắt đẩy ánh nhìn về phía nàng.
" Dạ... vâng. Có gì sao cô?". Nàng tò mò. Cách xưng hô này, thôi thì cứ xưng trước. Đằng nào chả về làm dâu.
Thiên Hoa hài lòng.
" Vậy cô nói nè. Vương Dịch ý con phải để ý kĩ nó. Cứ say vào là bất chấp luôn "
Cô đơ đơ, cô trẻ của mình đang nói gì vậy? Châu Thi Vũ cũng không hiểu lắm.
" Là sao ạ?"
" Nó mà say là ai cũng thành con hết. Hôm đó cắn ta suýt mất môi nè "
Viên Linh suýt sặc trà. Người yêu chị sao lại có thể hồn nhiên tới vậy. Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch chằm chằm... cô sợ sệt xua tay.
" Em thề em không biết gì hết. Chị hãy tin ở em "
Lúc đầu có hơi sốc thật đấy nhưng nghe câu "nhìn đâu cũng thành con", Châu Thi Vũ nhấn lại cơn giận.
Hai người kia nói chuyện một lúc rồi đưa túm quà cho cô. Là hoa quả tươi. Thiên Hoa nháy mắt nói thầm với cô:
" Chăm cháu nội ta thật tốt. Ta biết hết đấy. Nhưng ta nghĩ con không muốn mọi người biết chuyện này nên ta sẽ giữ bí mật cho vậy "
" Vậy thì cảm ơn cô rồi cô trẻ "
Chào tạm biệt, Vương Dịch thở dài. Quay trở về bàn ăn. Định mang đi hâm lại thì nàng lắc đầu, lỡ rồi đành ăn vậy.
Xong xuôi, Vương Dịch kéo nàng vào phòng thay đồ. Châu Thi Vũ tò mò hỏi cô đi đâu, Vương Dịch khẽ cười:
" Đi nhìn bé con "
....
Phòng khám tư nhân đó có một bác sĩ, một thai phụ cùng một kẻ lớ ngớ đang đứng đó dòm dòm.
Thấy bác sĩ bôi chất nhờn gì đó trong suốt lên bụng Châu Thi Vũ rồi đặt máy siêu âm lên. Vương Dịch tò mò đưa tay xin một tí. Cảm giác nhớt nhớt giống như...
" Bác sĩ. Cái này là gì vậy?"
" Nó là gel dẫn sóng âm ". Bác trả lời.
" Nó còn công dụng nào khác không?"
Nghe Vương Dịch hỏi, Châu Thi Vũ bất giác đỏ mặt. Nàng lườm cô.
" Em còn hỏi chị bảo bác sĩ tống cổ em ra khỏi đây đó "
Nghe lời đe doạ, Vương Dịch không dám hó hé, an phận ngồi thu lu một góc nhìn máy siêu âm. Khi màn hình hiện lên, máy di di qua lại. Đột nhiên Vương Dịch quỳ xuống:
" Trời ơi... sao con tui nó đen thùi lùi vậy?"
Châu Thi Vũ không nói nên lời, lấy tay che mặt. Một phút từ chối người thân bắt đầu. Bác sĩ khẽ cười, cũng thông cảm vì đây là lần đầu vị khách trẻ đưa vợ đi khám thai.
" Đó là hình ảnh của các cấu trúc của thai, dây rốn, bánh rau và nước ối. Thai gần như hoàn chỉnh..."
" Á Thi Vũ... nhìn mặt nó giống em chưa này "
Vương Dịch háo hức khi thấy khuôn mặt bé yêu. Nhìn chỉ muốn lôi nó ra ngay bây giờ. Chiếc mũi nhỏ nhỏ cùng cái cằm đó. Đáng yêu hết phần thiên hạ.
Mắt cô như dính chặt màn hình siêu âm. Châu Thi Vũ bất lực, "ông chồng trẻ" của nàng thật hết thuốc chữa.
Lúc sau máy vụt tắt, Vương Dịch có chút luyến tiếc rời đi. Cầm hồ sơ siêu âm trên tay, Vương Dịch cười khúc khích. Thoạt qua ai đó không biết lại tưởng cô trốn trại.
" Rồi rồi về ngắm. Vương Dịch à em lái xe được chưa?"
" Ồ. Đi mua sữa đã "
" Sữa gì?". Nàng tròn mắt. Không phải mua sữa tăng cân nữa chứ.
" Sữa bà bầu chứ sữa gì? Vợ em ấm đầu hả? Con gái papa ra mà xem này ". Cô áp trán mình lên trán nàng kiểm tra.
Châu Thi Vũ hắng giọng cái rồi đẩy cô ra.
Cả hai ghé tiệm bán sữa, nàng ngồi trong xe nhìn qua cửa hàng mẹ và bé đối diện. Chẳng bấy lâu nữa sẽ được sắm đồ cho bé.
Vương Dịch trở lại xe với hai hộp sữa bầu, nhìn nàng chăm chú, cô khẽ lay lay người nàng.
" Heee. Xem ai háo hức kìa. Hay là đi mua luôn nhé?". Cô quấn quấn lọn tóc nàng hỏi.
" Ưm không. Chị chỉ nhìn vậy thôi. Chúng ta về đi "
" Ố kì vợ iu "
Vương Dịch thắt dây an toàn cho cả hai rồi bắt đầu lăn bánh. Từ đâu đó có tiếng máy chụp ảnh. Một dòng tin trên báo xuất hiện:
[ Bắt gặp diễn viên Vương Dịch vào cửa hàng mua sữa cho thai phụ. Nghi vấn cô đang mang bầu nên đã tuyên bố dừng hoạt động trong thời gian dài?]
Đọc tin tức, Thiên Hoa cùng Viên Linh cười rớt nước mắt. Ừ, cháu cô có bầu. Phải rồi. Cánh nhà báo đúng chúa hề. Còn phía bên gia đình, Vương Dịch ngay lập tức nhận cuộc điện thoại của cha. Ông sốt sắng:
" Châu Châu đang bên Mỹ. Con ở nhà dám chim chuột với ai để người ta mang bầu vậy hả?"
" Ơ.... cha. Con... con mua hộ bạn mà "
Vương Dịch mếu máo giải thích. Châu Thi Vũ bên cạnh vuốt vuốt lưng cô an ủi.
" Để tôi mà biết cô làm gì lén lút sau con gái tôi thì Vương Thiên Hạo này sẽ từ mặt cô luôn "
Lời còn chưa đáp ông đã cúp máy. Rồi xong, Châu Thi Vũ kéo Vương Dịch vào lòng an ủi. Cô ấm ức thật chứ. Cứ đà này mình thành kẻ ngoại tình công khai mất. Vả lại nàng chưa muốn nói cho gia đình biết sợ hai ông bà lại lo lắng hơn. Thôi thì đợi một thời gian nữa vậy.
" Em là ngoại tình công khai sao vợ?". Vương Dịch dụi dụi cổ nàng.
" Ngoan. Chị thương mà "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro