Chương 49
" Cô chủ. Bên này đã thu xếp xong. Tôi cho người điều tra Phùng Tư Giai và chỉ đợi lệnh của cô. Bên báo chí sẵn sàng rồi "
Vương Dịch tắt điện thoại quay qua nhìn Châu Thi Vũ đang ngủ gục ở vai cô. Ngày mai sẽ là ngày trở thành địa ngục với kẻ dám chen chân vào cuộc sống của cô. Chuyến bay từ New York tới Thượng Hải bắt đầu cất cánh. Cô kéo màn ngăn cách phía ngoài lên, để nàng nằm trên ngực rồi cả hai thiếp đi.
....
14 tiếng trên máy bay,
Vương Dịch bí mật về chung cư của mình cùng nàng. Đến cha mẹ cùng hội Thẩm Mộng Dao cũng không biết Châu Thi Vũ đi cùng Vương Dịch. Đặt nàng lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi cô đi thay quần áo.
Chuông điện thoại vang lên, là cha cô. Châu Thi Vũ đang ngủ bị đánh thức, tay quờ quạng tưởng điện thoại của mình.
" A...lo "
" Ơ.... Thi Vũ. Sao con giữ điện thoại của Vương Dịch? Con bé vừa về Trung rồi mà.."
Châu Thi Vũ giật mình ngồi thẳng dậy, nhìn điện thoại chằm chằm, nuốt khan. Trên đầu hiện ba chấm đen xì có chú quạ ngang qua. Cánh cửa nhà tắm cũng vừa mở. Nàng lo lắng đưa tay lên miệng ra hiệu cho Vương Dịch đừng lên tiếng.
" A...ha. Đúng rồi ha. Em ấy có ghé qua chỗ con nhưng nay về để quên điện thoại ở đây.... là vậy đó cha "
Vương Dịch bên cạnh mặc mỗi áo xát nách, quần đùi, mặt vẻ thán phục. Đưa tay lên vỗ nhẹ. Hảo nguỵ biện. Thế khác gì về tới cô phải thay sim thay điện thoại mới. Nhưng không sao. Đổi ốp phát thì ai biết. Ông bên kia lắc đầu. Đành đợi cô về rồi liên lạc cho ông vậy.
Cuộc gọi kết thúc, Châu Thi Vũ toát mồ hôi nhìn Vương Dịch.
" Vợ em giỏi quá "
" Chết tim mất ". Nàng vuốt vuốt ngực.
" Vậy giờ sao? Cứ im ỉm thế này tới khi bé cưng ra đời hả?"
Bàn tay luồn luồn vào áo xoa cái bụng nàng, đôi mắt nghếch lên nhìn.
" Chị không biết nữa "
" Thôi kệ đi. Sau sinh rồi dẫn cả hai mẹ con về cho ba ma truỵ tim "
Cô cười khúc khích. Nàng đánh mạnh vào người Vương Dịch.
Bề ngoài tỏ vẻ bình thường nhưng sâu trong thâm tâm Châu Thi Vũ vẫn còn nhiều hoài nghi về đứa trẻ này.
Miệng Vương Dịch lúc nào cũng bô bô "nó là con của em". Nếu vậy thì để sau này xét nghiệm DNA cho chắc chắn. Chứ không phải chắc nàng dằn vặt suốt đời mất.
Mà nếu đòi xét nghiệm có lẽ Vương Dịch sẽ không vui, cho là nàng cứng đầu không tin tưởng cô. Châu Thi Vũ bị quấn vào vòng luẩn quẩn. Nhìn Vương Dịch hứng thú, hạnh phúc ôm bụng mình thơm thơm mà chạnh lòng.
" Vương Dịch. Chị đói "
" Ăn em đi ". Vương Dịch mặt dày rớt liêm sỉ nằm ườn ra giường, điệu co một chân lên, bàn tay vuốt từ đùi lên đến hông.
" Em...đợi chị sinh xong sẽ cho em biết tay ". Châu Thi Vũ gằn từng chữ lườm cô.
" Hông. Người ta mún biết tay bây giờ cơ "
Cô lăn một vòng rồi trở về tư thế cũ. Châu Thi Vũ vỗ trán ngán ngẩm, lật chăn, bước xuống xỏ đôi dép đi trong nhà vào. Vương Dịch vội khoác cho nàng chiếc áo rồi bế bổng người lên. Châu Thi Vũ đấm nhẹ ngực cô trách móc.
" Để chị xuống. Cứ bế vậy làm như chị không có chân ấy "
" Em là đôi chân của chị mà. Thôi bà xã em bớt giận, ăn gì em nấu?"
Bế nàng ra đặt ngồi trên bàn trong nhà bếp, Vương Dịch quay đi cắm cơm.
Nàng ôm nhẹ chiếc áo còn đọng mùi hương của cô. Nhìn Vương Dịch lom khom tìm đồ nấu nướng, tay thái thịt, nhặt rau, thái hành, xào nấu, bóc tôm,... làm trái tim nàng rung lên từng hồi.
Cô thi thoảng còn đi qua hôn lấy nàng một cái chọc ghẹo, nói là tìm động lực nấu nướng làm Châu Thi Vũ cười ngất. Hảo nguỵ biện.
Trên tay Vương Dịch là con sắc lẹm, cô chống tay xuống mặt bàn. Vì góc độ nhìn vào chỉ thấy Châu Thi Vũ ngồi xoay vào trong, còn con người kia dao dĩa phóng túng bên hông nàng làm Dae chết lặng khi trông cảnh này.
Anh vừa từ bên nhà nấu một nồi cà ri. Nghĩ hai đứa đang ngủ nên không dám ấn chuông mà dùng vân tay đi thẳng vào.
" Vương... Vương Dịch em có gì từ từ nói "
Anh lao nhanh vào bếp vì sợ Vương Dịch bây giờ mới cáu chuyện của nàng nên muốn đe doạ Châu Thi Vũ. Có khi đòi giết nàng.
Nhưng khi vào tới nơi, anh chỉ thấy hai người vừa dứt nụ hôn, mặt nàng đỏ ửng, đôi môi bóng nhẫy, bàn tay chống trên ngực cô.
Mặt anh dần lạnh đi, uất ức ôm tim mình chạy ra ngoài như vừa trông thấy người thương ngoại tình. Dáng vẻ rất chi là...ưm... uỷ khuất. Vương Dịch trố mắt nhìn.
" Anh ấy sao vậy?"
Nàng nhéo tai cô.
" Tại em manh động... chứ gì nữa "
" Tại em sao? Ừ tại em...ha ha. Ơ nồi gì kia?"
Cô đi lại mở vung ra. Hương thơm ngào ngạt khiến Vương Dịch nuốt cái ực.
" Là cà ri. Sao Dae đảm đang quá vậy? Có khi em phải kiếm một 'ông chồng' cho anh ấy mất "
Làm dáng điệu suy nghĩ ve ve cái cằm trắng nhẵn của mình, Vương Dịch khiến nàng bật cười.
" Em có tâm lắm chồng ạ "
" Chúng ta ăn thôi "
______
[ Tin tức nóng: người mẫu Phùng Tư Giai bị phát hiện khi đi ăn cùng tình nhân.
Hot: Phùng Tư Giai, người mẫu ảnh thay bồ như thay áo.
Lộ tin: Người mẫu Phùng Tư Giai là kẻ thứ ba chen chân phá hoại gia đình người khác.
Tin nóng: Người mẫu Phùng Tư Giai suýt hại chết một người phụ nữ mang thai vì muốn chiếm hữu tình cảm của chồng người ta.
.........]
Hàng loạt trang báo đăng tin tức nóng xoay quanh chủ đề về Phùng Tư Giai trong đêm.
Vương Dịch bên này một tay ôm Châu Thi Vũ, tay còn lại gác trên trán nhoẻn miệng cười. Trong đầu suy nghĩ không biết giờ này Phùng Tư Giai đang làm gì? Ngủ hay "ngủ" với ai đó. Tò mò quá. Có nên gọi điện hỏi thăm.
Nhẹ nhàng bước xuống giường, Vương Dịch tiến lại tủ lạnh lấy một ly rượu, khoác áo ra chiếc bàn ngoài ban công, ngồi xuống ghế. Tay bấm điện thoại.
Ả ta vừa tắm xong, đang dưỡng mặt nạ. Thái độ ung dung suy nghĩ kế hoạch tiếp theo của mình mà không hay kẻ cùng thuyền đã gặp nạn. Sống dở chết dở bên kia đất Mỹ. Chợt điện thoại đổ chuông, Phùng Tư Giai cau mày rồi lại giãn ra nụ cười tươi hơn bao giờ hết.
" Alo bé cưng. Sao nay đột nhiên gọi điện cho chị vậy? Có phải đang buồn chuyện gì muốn cùng chị chia sẻ không?"
Vương Dịch phía bên này cố nén nụ cười, thở dài thườn thượt, chiều ý ả ta làm bộ than vãn.
" Em không biết sao nữa. Sợ người phương xa thay lòng đổi dạ "
Ả nghĩ tâm can Vương Dịch đã lay động, kèm mấy cái hình ảnh mà ả cho người chụp trộm lại gửi Vương Dịch suốt vài tháng nay thì bây giờ tinh thần cô có vẻ suy sụp. Được đà này, ả muốn lấn tới. Phùng Tư Giai bày giọng thương cảm.
" Chị biết. Hãy dũng cảm lên Vương Dịch. Em còn có chị mà. Nếu người ta thay lòng thì em thay dạ đi, dù sao không tin tưởng thì có tiếp tục níu lấy cũng chẳng được gì "
Cô tắt tiếng rồi phụt cười. Cảm giác ứ thể tả nổi. Xong tiếp tục mở mic nói chuyện.
" Em có món quà cho chị "
Nghe xong mắt ả sáng lên. Hào hứng hỏi:
" Quà gì á?"
" Nhận được rồi thì đừng giận em nhá!?"
" Chị yêu em mà. Sao dám giận "
" Vậy chị mở tin tức lên đi. Thôi em vào với Châu Châu của em đây. Chúc chị nhận 'quà' vui vẻ "
Vương Dịch gác máy, uống hết ngụm rượu rồi đi vào leo lên giường ôm lấy nàng.
Phùng Tư Giai bên này nghệch mặt, sao chả hiểu chuyện gì thế này. Vương Dịch bảo có quà lại còn phải bật tin tức lên thì mới nhận được.
Ả không hiểu cho lắm nhưng vẫn cứ làm theo. Còn cái gì mà "Châu Châu". Đầu Phùng Tư Giai như bị đứt cáp.
Hàng loạt tin nhắn dồn dập đổ xô vào trang cá nhân, Instagram của Phùng Tư Giai chửi rủa.
Tin tức trôi nổi hiện đã liệt vào hàng top cùng trend tẩy chay Phùng Tư Giai, đẩy hastag Phùng Tư Giai phải lên tiếng xin lỗi gia đình nhà người ta lên hàng đầu chỉ trong một đêm.
Phùng Tư Giai điếng người, chân tay run run mềm nhũn không thể đứng nổi ngã khuỵ xuống đất. Bởi ả là người mẫu có tiếng nên sự việc gây trấn động này sao có thể bỏ qua bằng vài từ xin lỗi. Giờ hối hận cũng không kịp. Gán mác "trà xanh", "tiểu tam" suốt đời.
" Con mẹ nó!"
Phùng Tư Giai ngửa cổ lên chửi thề một câu. Mất rồi, mất trắng tất cả chỉ vì sự ích kỉ cùng cái suy nghĩ ngu ngốc hại người hại mình của bản thân. Rồi mai đối mặt với báo chí thế nào? Có nên đặt vé không khứ hồi trốn chạy ngay đêm nay? Ả cười nhẹ. Mình đụng nhầm người rồi.
Trước tới giờ cái gì Phùng Tư Giai muốn là phải có. Nhưng hôm nay ả mới được nếm mùi cay này từ vị trí người mà ả ta hại. Mất cả chì lẫn chài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro