Chương 45
Cuộc sống tự dưng đảo lộn, rơi vào bế tắc. Nhìn điện thoại đầy dòng tin nhắn của Vương Dịch mà nàng không dám nhấc lên trả lời.
Gần hai ngày nay, Châu Thi Vũ như người mất hồn. Sáng đi làm, chiều về nhà. Có việc thì làm, không có thì chỉ ngồi thu lu một góc nhìn ra cửa sổ. Nàng ấm ức oán trách mình.
'Reng...' chuông điện thoại kéo dài, Châu Thi Vũ biết là cô gọi. Nàng cố lơ đi hồi lâu nhưng cuộc gọi vẫn không kết thúc. Chắc Vương Dịch đang lo cho nàng lắm.
Châu Thi Vũ tắt điện để cô không nhìn thấy gương mặt tiều tuỵ cùng đôi mắt sưng húp của mình, ngập ngừng ấn chấp nhận.
Vương Dịch mừng vì cuối cùng cũng liên lạc được. Thanh âm nàng mong đợi mỗi lần gọi đến giờ bỗng dưng thấy nó như dao cứa vào ngực mình vậy. Nàng hít một hơi dài. Khuôn mặt quen thuộc hiện ra.
" Baby của em đi đâu mà 2 hôm nay không liên lạc cho em thế?"
" Chị... chị bận...". Châu Thi Vũ hít mũi nhẹ nhất có thể vì nãy giờ khóc muốn ngạt thở.
" Chị không khoẻ hả? Thi Vũ. Này đừng giấu em ". Vương Dịch mặt mày sốt sắng lo lắng.
" Ưnm... chị sốt... nhưng đỡ rồi. Em yên tâm "
Rõ là không ổn mà màn hình ánh sáng bên đó tối thui làm Vương Dịch chẳng thể trông thấy mặt nàng. Châu Thi Vũ lấy tay quệt hàng nước mắt khi nhìn Vương Dịch. Cảm giác tội lỗi. Không muốn đối mặt.
" Vương Dịch..."
" Dạ!?"
" Có thể là... một thời gian nữa chị sẽ bận...cho nên không...không liên lạc được với em "
Bất quá đành phải nói dối để cô không lo lắng. Vương Dịch là ai chứ? Giọng nói của nàng rõ là đang gạt cô nhưng cũng không phải là không có phần đúng. Chắc Châu Thi Vũ đang cố thích nghi với môi trường khác, nàng có điều gì đó chưa muốn cho Vương Dịch biết chăng.
" Vậy cho em địa chỉ chung cư chị sống. Số nhà. Có mật khẩu ra vào thì cũng nhắn luôn. Biết đâu tự dưng em có lịch trình qua bên đó thì sao? Hee "
Lời Vương Dịch nói khiến Châu Thi Vũ run sợ, tim đập mạnh. Nàng lắc đầu. Cố kìm tiếng nấc của mình.
" Em ngủ đi. Chị mệt rồi. Mai chị cho "
" Ok hứa nhé!"
" Hứa!"
______
Được hai tuần, Châu Thi Vũ bắt đầu cảm thấy cơ thể ngày càng mệt mỏi. Ăn uống chểnh mảng. Do bận rộn nên chẳng để tâm tới chu kì tới tháng của mình mà không hay biết nó đã ngừng một thời gian dài rồi.
Ngồi thừ trước chiếc máy tính, Châu Thi Vũ chẳng muốn làm gì nữa. Bụng hơi nhói và đau. Mọi người khuyên nàng về nghỉ ngơi nhưng nàng từ chối. Nói mình cố được.
Một lúc sau khi cảm giác quá mệt mỏi, nàng quyết định ra phòng chờ để nghỉ ngơi chút. Nhưng lê được ra phía cầu thang liền ngã khuỵ. Trước lúc bất tỉnh, nàng nghe tiếng của kẻ mà nàng căm hận nhất.
Đừng động vào tôi...
....
Tại bệnh viện, Jun gặp bác sĩ vừa khám cho nàng.
" Thai phụ đã không ăn uống đầy đủ dưỡng chất, nghỉ ngơi điều độ và quan trọng là luôn bị kích động dẫn đến cơ thể suy nhược. Nếu không quan tâm chăm sóc sẽ mắc chứng trầm cảm và hay nghĩ quẩn "
Nghe bác sĩ nói, anh ta sững sờ. Chẳng nhẽ anh ta có siêu năng lực chỉ cần chạm vào người khác là liền làm người ta mang bầu. Nhưng đôi mắt dừng lại ở mốc thời gian "6 tuần tuổi".
Anh ta cười giả lả, thì ra là vậy. Vương Dịch kia đúng là kẻ cao tay, trước khi đi còn đánh dấu chủ quyền nặng như vậy nhưng thật không may. Jun suy nghĩ có nên nhận cái vỏ này để chiếm được nữ nhân hắn yêu quý. Hắn liền liên lạc với Phùng Tư Giai kể lể.
" Đúng trời giúp người. Nhưng cậu có chắc là muốn nuôi con của kẻ thù không đấy?". Ả ta tò mò.
" Kẻ gì cũng được. Miễn sao tôi có cơ hội. Nuôi nó tới khi Châu Thi Vũ chấp nhận tôi sẽ đá bay nó ra khỏi cuộc sống của mình "
Thật là một tên không từ thủ đoạn. Hắn có thể âm mưu tính kế với cả một đứa trẻ chưa ra đời chỉ vì sự ích kỉ của bản thân. Quả báo sẽ đến nhanh thôi.
Rót chút tiền cho bác sĩ, hắn thành công chỉnh sửa mốc thời gian nàng mang thai xuống còn hơn tuần. Bước vào phòng bệnh, hắn cúi cúi đầu rồi lập tức quỳ xuống dưới sàn khi thấy Châu Thi Vũ đang ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ. Nàng chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái.
" Châu Châu... mình thật sự xin lỗi. Mình không cố ý. Tại hôm đó mình say nên không thể kiểm soát bản thân "
Chẳng để tâm kẻ đang nói những điều vô nghĩa dưới kia. Châu Thi Vũ hiểu nàng đã xảy ra chuyện gì rồi. Nâng bàn tay phải, nàng hôn lên chiếc nhẫn rồi tháo nó xuống. Nàng xỏ nó vào chiếc vòng cổ rồi đeo lên. Giờ tính sao với đứa nhỏ này đây.
Thấy dáng vẻ không quan tâm của nàng làm anh ta càng luống cuống.
" Xin hãy cho mình một cơ hội. Mình muốn bù đắp lại những sai lầm đã làm với cậu. Châu Châu..."
" Đi ra ngoài "
Giọng nàng thều thào. Hắn định nói điều gì đó nữa liền bị Châu Thi Vũ cầm bình hoa gần đấy chọi xuống. May hắn né kịp không có lẽ nhập viện khẩn cấp.
" TAO NÓI MÀY CÚT RA NGOÀI. ĐỂ TAO YÊN ĐI "
Tiếng thét như muốn banh cái họng. Nàng ho sặc sụa, với tay lấy cốc nước uống. Hắn thấy Châu Thi Vũ kích động đành lủi thủi ra ngoài.
Nàng bắt đầu mặc kệ bản thân, muốn ra sao thì ra. Nhưng nhiều khi nghĩ đứa trẻ vô tội, có trách thì trách người làm mẹ như nàng không tốt. Đành cố nuốt những gì mình ăn. Nàng vẫn không cách nào đối mặt với Vương Dịch kể từ lần đó.
Đã hơn hai tháng nữa trôi qua và cái thai trong bụng bắt đầu to ra, bụng nàng nhú lên chút ít nhưng cơ thể như bị rút cạn sức sống.
Nàng thường mặc áo rộng, dày. Vì là mùa đông nên rất dễ giấu. Châu Thi Vũ quyết định sinh nó ra sẽ đem cho một nhà hiếm muộn bên đó nhận con nuôi. Đằng nào như vậy vẫn là tốt hơn cho cả hai. Có duyên không nợ. Chỉ cần họ đối xử tốt với nó. Dù sao cũng là dứt ruột đẻ ra, ai mà không xót.
Ngỡ là mình có thể một mình xử lí, giấu diếm chuyện này nhưng không, nàng càng ngày suy nghĩ càng trở nên tiêu cực. Tự cảm thấy có lỗi với Vương Dịch, với gia đình, có lỗi với đứa trẻ và lòng căm hận kẻ đã phá hoại nàng. Công việc chị đã bỏ mấy hôm nay, điện thoại cũng chẳng sạc. Nhịn đói. Thôi thì đồng quy vô tận là cách tốt nhất.
Châu Thi Vũ đi ra bếp, lấy con dao gọt hoa quả trở vào. Nàng xả một bồn nước.
Vương Dịch. Cả đời này chị nợ em một thứ gọi là hạnh phúc, một thứ gọi là gia đình. Em vì chị mà làm nhiều chuyện như vậy. Nếu chị nói chị đi tiệc say xỉn và có con với người ngoài, liệu em có chấp nhận hay sẽ cho chị hẳn cái bạt tai vì sự phụ bạc này? Chị thật ngu ngốc khi tin tưởng người ta quá đáng. Em là người của công chúng, nếu sự thật này bị phơi bày sẽ ảnh hưởng tới em rất nhiều. Nếu em đọc được dòng thư này, mong em có thể tha thứ cho chị. Chị sẽ ôm theo sự nhơ nhớp này bên mình. Em hãy cố sống thật tốt và quên chị đi. Để cái chết này thay cho lời xin lỗi tới em. Yêu em rất nhiều!
Phong thư và chiếc nhẫn được đặt ngay ngắn trên bàn. Châu Thi Vũ lê bước vào phòng tắm nặng nề. Hít một hơi dài, đưa tay lên rồi cứa mạnh. Nàng cười nhẹ nhúng tay vào bồn. Đầu gục xuống bên cạnh.
" Con... nếu có kiếp sau. Con hãy tìm cho mình một người mẹ tốt. Xin lỗi con "
______
Vài tiếng trước, tại sân bay New york
Chuyến bay từ Thượng Hải đã hạ cánh an toàn. Vương Dịch kéo đồ đạc cùng Dae xuống. Ai mà ngờ được Vương Dịch vừa kí hợp đồng với một nhãn hàng thời trang và được họ mời sang dự buổi meeting bên này chứ. Cô hí hứng muốn gặp nàng đầu tiên. Mấy tháng rồi, nhớ quá đi.
" Dae. Anh ngây ra đó làm gì? Giúp em cầm đồ coi "
Vì tránh phiền thức nên cô xin chỉ mình Dae đi theo. Dù sao cũng là quản lí riêng của cô. Dae kéo vali theo Vương Dịch. Một chiếc xe của công ty thời trang đó đợi sẵn, nhưng Vương Dịch đã dặn dò bác tài rồi nhanh chóng bắt một chiếc xe taxi tới địa chỉ nàng đã gửi. Không biết giờ này nàng đi làm hay đã về. Cũng tầm 5h chiều rồi.
Muốn làm nàng bất ngờ nên Vương Dịch im im mà tới. Đứng trước căn hộ, Vương Dịch khẽ cười. Cầm trên tay một túi quà mẹ đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Vương Dịch ấn chuông cửa. Không thấy tiếng động trong nhà.
" Dae. Giúp em liên lạc công ty của chị ấy xem giờ này tan chưa?"
Cô quay sang thấy Dae đang đứng ung dung. Chẳng có gì bất ngờ khi họ lại có số công ty nàng. Vương Dịch nhờ Dae điều tra trước khi qua đây.
" Sao? Vâng vâng. Cảm ơn "
" Họ nói gì á?"
" Họ... họ nói em ấy đã nghỉ gần tuần nay rồi "
Vương Dịch sững sờ. Không phải có chuyện gì xảy ra chứ. Dạo này nàng thường hay tránh né và lấy cớ việc bận, rồi mệt mỏi.
Vương Dịch cuống quýt vặn vặn chiếc cửa. Nhìn dãy mật mã. Nàng không cho cô mã nhà. Vương Dịch tim đập liên hồi, mồ hôi vã như tắm. Cô nhấn thử hàng tá dãy số. Bực mình muốn khóc. Toan đạp cánh cửa thì chợt nhớ ra ngày sinh nhật của mình. Không ngoài dự đoán, Vương Dịch thành công tiến vào.
Căn nhà yên ắng không một tiếng động.
" Thi Vũ. Là em. Vương Dịch đây "
Không thấy trả lời, cô lùng sục các phòng. Vừa mở cửa phòng nàng, Vương Dịch nheo mắt nhìn xung quanh. Tiếng nước róc rách chảy.
" Thi Vũ. Châu Thi Vũ! "
Nếu như nàng đang tắm, cô gọi to đến vậy mà vẫn không hồi đáp. Thấy cửa phòng tắm đóng, Vương Dịch tiến lại, gõ gõ, vặn thử. Nó bị khoá chốt phía trong. Vương Dịch dáo dác nhìn xung quanh, phong thư cùng chiếc nhẫn đặt đó. Mặt cô tái mét.
" Dae bắt taxi mau lên!"
Vương Dịch chạy tới trước cửa nhà tắm, dùng hết sức đạp mạnh. Cánh cửa bung cả chốt bật ra. Cô lao nhanh vào, nàng nằm ngất bên bồn tắm loang lổ toàn là máu. Tim cô thắt lại, mắt cay xè.
Cô vội lấy khăn tắm buộc chặt vết thương trên tay nàng lại, bế xốc nàng, giơ cánh tay bị cắt lên hết mức có thể. Cô lấy áo khoác của mình phủ lấy thân Châu Thi Vũ, che mặt nàng lại. Còn chẳng để tâm tới cái mặt phơi ra của mình khiến Dae cũng hoảng mà lấy nhanh cái khẩu trang đeo vào cho cô.
" Thi Vũ đừng làm em sợ. Bác ơi nhanh lên. Bệnh viện gần nhất!"
Anh ngồi đằng trước bên ghế lái cũng không khỏi hoang mang.
....
Đặt nàng lên băng ca, Vương Dịch dốc sức chạy theo. Đôi mắt không kìm chế nổi. Nàng thực sự đã có chuyện gì mà lại tự hành hạ rồi muốn kết liễu bản thân như vậy.
Cô đứng ngồi không yên, đưa tay vuốt mặt tới hàng chục lần trước phòng cấp cứu. Dae ngồi đó, không muốn làm phiền cô. Đến anh không phải người thương còn nhói lòng huống chi nàng là người con gái cô yêu nhất.
" Có ai ở đây cùng nhóm máu B với bệnh nhân không ạ? Cô ấy mất máu quá nhiều, đang trong giai đoạn nguy kịch "
" Tôi nhóm máu O ". Vương Dịch gấp gáp chạy tới.
" Vậy tốt quá. Hãy theo tôi "
Một lúc sau, Vương Dịch đi ra, tay giữ bông băng ngồi xuống ghế.
" Vương Dịch..."
" Anh về chung cư... lấy hộ em chút đồ của chị ấy "
" Ừm. Cố lên. Em ấy không sao đâu "
Anh vỗ vai cô. Vương Dịch gật đầu rồi nhìn về phía cánh cửa vẫn đóng im lìm kia.
Khi Dae quay trở lại, có vẻ ca cấp cứu đã kết thúc. Nàng được đưa tới phòng hồi sức. Anh theo sự chỉ dẫn của bác sĩ tìm tới đó và giúp Vương Dịch làm thủ tục nhập viện cho nàng.
Vương Dịch ngồi hồi lâu ngoài hành lang, mắt dán chặt vào tấm kính. Cô nhìn nàng đang thở oxi. Tuy đã tạm thời an toàn tính mạng nhưng sau khi nghe bác sĩ nói nàng mang thai, Vương Dịch như người rơi vào hố sâu. Được mấy tháng? Đầu óc cô quay mòng mòng.
" Vương Dịch. Cái này anh tìm thấy trên bàn ở phòng ngủ của em ấy. Lát em thay đồ ra để anh tới tiệm giặt ủi. Máu dính hết vào người em rồi "
Cô nhận lấy phong thư, bóc ra. Đọc không sót một chữ. Đôi tay run run, cô hiểu rồi. Vương Dịch quệt bừa bãi hàng nước mắt, hít thở thật sâu nhìn về phía nàng.
Chỉ vì như vậy mà chị muốn giết chết người con gái em thương hay sao? Chị thật ích kỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro