Chương 44
Tới rồi, mọi thứ anh ta khao khát sắp tới rồi. Cởi phăng bộ váy nàng đang mặc, anh ta nheo mắt nhìn từng đường nét trên cơ thể. Bàn tay sờ lên môi nàng.
" Nơi này, Vương Dịch đã từng hôn "
Tiếp tới cổ:
" Nơi này, Vương Dịch đã từng để lại dấu "
Ngực nàng:
" Nơi này..."
" Mọi thứ của cậu...tại sao lại thuộc về nó hết vậy?"
______
Phía bên này, Vương Dịch giật mình tỉnh giấc vì chuông báo thức. Cô rời xe để đi lên lớp học. Nhưng mọi thứ cứ có gì đó làm cô không thể tập chung được. Bên Mỹ giờ đã trễ, có lẽ Châu Thi Vũ vì mệt nên đi ngủ sớm. Mai sẽ gọi kể lể cho Vương Dịch mà xem.
Cô nhìn điện thoại im ắng. Bởi Vương Dịch chỉ dùng 1 nick duy nhất kết bạn với mình nàng nên chẳng ai có thể nhắn tin cho cô. Cùng lắm là Instagram. Mà tránh phiền thông báo nhiều nên Vương Dịch cũng đăng xuất hết. Có chăng là để lại trên laptop của mình. Lúc công việc cần thiết quan trọng sẽ đăng nhập trên điện thoại.
Thở dài một hơi, Vương Dịch gục mặt xuống bàn. Dae anh ấy nay có việc nhà nên đã về, Liam thì học môn khác lớp. Lịch của hai người không trùng, chỉ có thể gặp gỡ ngoài giờ. Tâm trạng trĩu xuống, buồn thiu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đang rơi rồi. Giờ mới biết tại sao lạnh thế. Tim Vương Dịch thấy tức tức, đập từng nhịp liên hồi.
Không có gì. Ổn mà. Mình nay bị điên hay sao mà suy nghĩ nhiều vậy?
Lẩm bẩm trong miệng oán trách mình. Có phải cô đang bị vuột mất thứ gì đó rất quan trọng không? Vương Dịch. Tỉnh táo lên nào!
Trễ giờ ăn tối rồi, Vương Dịch về nhà. Là nhà của cô. Bước vào trong, cha mẹ ngạc nhiên. Vương Dịch vì bận học bận việc nên hiếm khi về vào giữa tuần như vậy? Liệu có phải xảy ra chuyện gì.
" Con ăn tối chưa? Để mẹ đi hâm lại đồ nóng cho con nhé?"
Bà lo lắng sờ trán cô. Nhìn mẹ, Vương Dịch bỗng nhớ nàng. Chắc do bà là mẹ nàng, hai mẹ con lại giống nhau tới vậy. Đến cái cách quan tâm lo lắng cho cô cũng y hệt.
" Dạ vâng. Phiền mẹ vậy "
Ông nhìn cô.
" Nay không bận sao con?"
" Dạ... vâng. Tại con nhớ nhà quá nên về "
Khẽ cười nhìn đứa con ngốc, nay tự dưng nhớ nhà, có trời mới thấu nó đang nghĩ gì. Vương Dịch cầm muỗng canh gà, nhấp môi. Chợt dừng lại. Bà ghé đầu nhìn biểu hiện của cô.
" Không hợp khẩu vị hả? Để mẹ làm món khác cho con nhé?"
Bà tính rời đi cô liền giữ vạt áo mẹ lại.
" Con... con nhớ vị canh của chị ấy "
" Đồ ngốc này. Một tay mẹ dạy nó nấu ăn chứ ai?"
Xoa xoa đầu cô, bà mỉm cười ra sofa ngồi với chồng. Thực là, một ngày không nói chuyện lại nhớ tới vậy hay sao. Vương Dịch ăn hết cơm, tự động dọn dẹp rồi ra phòng khách. Ngồi trầm ngâm. Điện thoại phát sáng, cô nhìn rồi tắt mạng bỏ lên mặt bàn. Cha tò mò nhìn cô mặt mũi thật khó coi:
" Hai đứa gây nhau à?"
Vương Dịch vội lắc đầu.
" Dạ không "
" Sao con buồn vậy? Mới đi được mấy tuần đã nhớ thế à? Hay dọn đồ bay sang với nó đi... ahaha "
Nghe ông chọc ghẹo, Vương Dịch cười ngượng. Cô lớn rồi đâu bé bỏng gì nữa mà thiếu hơi người yêu có chút là không chịu được.
Nhưng cha nói cũng đúng, Vương Dịch định tốt nghiệp xong là sẽ sang đó thật. Có vợ đẹp là cứ nơm nớp lo bị cướp mất. Mặc dù cô biết Châu Thi Vũ trưởng thành hơn mình, sẽ không vì một chút dụ ngọt mà làm điều xấu sau lưng cô.
Cơ mà vẫn lo lắm chứ, nàng một mình ở đất khách quê người, nhỡ bị bắt nạt thì ai bênh? Rồi có khi uất ức không dám kể với cô thì sao? Có thể lắm chứ. Châu Thi Vũ lúc nào cũng không muốn Vương Dịch lo lắng cho mình mà cười lấp đi cái khổ bên trong.
Vương Dịch thở dài thườn thượt nhìn màn hình TV đang phát thời sự, âm thanh chẳng chữ nào lọt tai. Ông bà cũng không làm phiền con gái trong lúc nó đang suy nghĩ.
Nhìn đồng hồ cũng khuya rồi, Vương Dịch có vẻ mệt mỏi nên ngủ gục trên ghế. Nhìn cái tướng kia ai mà kéo cho nổi. Bà đưa ông chiếc chăn bông đắp cho cô rồi tắt điện đi ngủ.
______
Trước mặt là người con gái hắn yêu, Jun khóc ròng bước xuống giường gọi cho Phùng Tư Giai. Chỉ biết ả thét lên trong điện thoại:
" Vô dụng vậy sao? Thôi được rồi, cứ làm cô ta hiểu lầm hai người đã xảy ra chuyện đi. Với tính cách của cô ta chắc chắn sẽ cảm thấy tội lỗi khi thất thân với Vương Dịch mà tự buông bỏ. Còn cậu chỉ việc mặt dày đeo bám rồi bệnh tình tính sau. Thật thất vọng "
Ả cúp máy cái rụp. Anh ta đơ mặt nhìn về phía nàng rồi leo lên giường ngủ.
...
Sáng hôm sau, Châu Thi Vũ tỉnh dậy. Cảm giác chóng mặt vẫn còn đó. Nàng đưa tay lên đầu. Chợt thấy cánh tay ai đó quàng qua ôm eo mình.
Tim đập liên hồi, nàng mở chăn ra, khuôn mặt thất thần nhìn hồi lâu vào cơ thể mình cùng người đàn ông bên cạnh. Jun thấy lành lạnh liền hé mắt. Anh ta bật dậy, chưa kịp giải thích gì đã bị ăn một vả cái "Chát". Cảm giác như thể mắt rớt ra ngoài vậy. Chân nàng đạp anh ta lăn xuống giường, Châu Thi Vũ thở không ra hơi.
" Châu..."
" Cút. Cút ngay trước khi tôi xiên chết anh..."
" Châu Châu nghe mình giải thích. Mình không cố ý. Mình sẽ chịu trách nhiệm "
Anh ta vội tiến tới. Châu Thi Vũ thẳng tay cho hắn một tát nữa. Mặt Jun đỏ bừng in năm nốt tay. Nàng lấy chăn quấn quanh người lùi lại.
Chuyện gì đây? Nàng đã ngủ cùng với một người đàn ông sau khi say xỉn. Đắng cay thay đó lại là người nàng tin tưởng gọi là bạn. Ngực trống đánh liên hồi. Châu Thi Vũ thiếu điều thét lên:
" TRÁCH...HA...TRÁCH NHIỆM. CẬU NÓI CẬU LÀ BẠN THÂN TÔI. XONG CẬU NHÂN LÚC TÔI SAY LÀM CHUYỆN ĐỒI BẠI VỚI TÔI..HAAA. BẠN TỐT..HAHA "
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đáng thương. Hắn muốn lại gần nhưng sợ.
Mặc dù chưa làm gì nhưng bị hiểu lầm như vậy cũng khiến hắn cảm thấy thật khó xử. Nếu hắn đủ năng lực làm thật có lẽ còn sợ hơn bây giờ.
Biết chẳng thể giải thích trong lúc này, Jun lặng lẽ gom quần áo mặc vào rời đi.
Châu Thi Vũ lao nhanh vào nhà tắm xả nước lên thân thể mình, nàng đổ hết sữa tắm, mọi thứ làm sạch mình. Lấy khăn chà như muốn lột bỏ tấm da hiện tại làm nó bật máu chảy dòng dòng. Miệng không ngừng xin lỗi. Mắt nàng khóc đến sưng húp.
" Vương Dịch, chị xin lỗi. Vương Dịch...hức. Chị có lỗi với em "
Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng... rốt cục tới khi mệt mỏi, Châu Thi Vũ mới quấn chiếc khăn tắm đi ra. Khuôn mặt thất thần, ánh mắt vô cảm tiến tới tủ đồ lấy quần áo mặc. Nàng rời khỏi nhà tới tiệm thuốc gần đó mua thuốc tránh thai. Ngồi trên ghế sofa nhìn chăm chăm vào cốc nước và vỉ thuốc bên cạnh.
" Liệu bây giờ...có kịp không?"
Bàn tay trầy xước bóc một viên, hai viên rồi cả vỉ.
" Một viên không đủ thì uống hết. Mình sẽ không để ai làm mình có con ngoài em ấy "
Tống cả vốc vào miệng rồi uống nước. Một lúc sau không trụ được mà nôn thốc nôn tháo.
Không được rồi. Nàng đấm mạnh ngực mình. Thời gian qua lâu như vậy thì làm sao mà còn kịp. Châu Thi Vũ mệt mỏi lê thân vào phòng. Nhìn điện thoại. Nàng mở lên thấy tin nhắn của cô. Châu Thi Vũ cười chua chát.
" Chị biết trả lời em sao đây Vương Dịch? Trả lời là đã để thân thể mình dơ bẩn à? Hay đổ tội hết cho tên khốn kia? Chị phải làm gì đây? hức "
Ném điện thoại qua một bên, nàng gục mặt xuống gối. Tiếng nấc nghẹn, ấm ức đấm ngực mình. Còn gì đau hơn khi vô tình phản bội người mình thương. Chỉ chờ mấy tuần nữa xem có tin không. Nàng nhìn bụng mình. Cầu trời đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc đó may ra nàng mới dám đối mặt với cô.
Châu Thi Vũ nhăn mặt, có hơi đau bụng và buồn nôn. Có lẽ do kích động và vừa uống thuốc quá liều. Nàng uể oải ra mở tủ kiếm chút gì đó ăn rồi đi nghỉ. Mai phải trấn chỉnh lại tinh thần để làm việc.
Còn Jun, coi như chưa bao giờ quen người này. Nếu mang thai thật thì sao? Nàng không dám nghĩ tới. Cảm giác tội lỗi chồng chất tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro