Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Giữ một cái đầu thật lạnh kể từ giờ‼️

Bình yên và sóng gió, tất nhiên là con người sẽ chọn bình yên. Nhưng có thể giữ nó bên mình mãi mãi hay không? Khó khăn, sóng gió sẽ giúp con người ta trưởng thành, chín chắn, dám đương đầu với mọi thử thách sau những gì đã trải qua và cố gắng.

Lại ngày nữa trôi đi. Mỗi người đều có cái bận riêng của mình nhưng họ luôn hướng về nhau. Chia sẻ và tâm sự những khi buồn bã. Vương Dịch làm gì cũng nhớ tới nàng. Châu Thi Vũ cũng vậy. Chả thấy họ cãi vã. Không có một kẽ hở trong mối quan hệ khiến hai kẻ nào đó bức bối, hạ kế sách dơ bẩn nhất còn lại.

" Chiếm đoạt thể xác trước. Làm cô ta mang trong mình dòng máu của cậu rồi bồi đắp tình cảm sau "

______

Tiệc mừng thọ 70 tuổi của lão gia Vương.

Trước đó, Vương Dịch bị cha gọi về. Ông kể lại hết mọi việc cho Vương Dịch nghe, không một chút giấu diếm. Vương Dịch rất ngạc nhiên, nhưng đâu đó trong tim vẫn chưa chấp nhận được chuyện này. Cô nói chuyện với nàng. Châu Thi Vũ mừng cho cô vì mang dòng dõi của gia tộc lớn như vậy, không sợ Vương Dịch sẽ bị thiệt thòi, cơ nhỡ trên con đường mình đang phấn đấu.

" Không sao đâu Vương Dịch. Mọi chuyện ổn mà. Nghe cha. Mai sau em sẽ cần họ nhiều hơn những gì em nghĩ đó "

Điều nàng nói đâu sai. Vương Dịch quyết định cùng cha về. Còn mọi chuyện tính sau.

Trở lại thực tại, Vương Dịch đang trên đường tới bữa tiệc. Cô ăn mặc chỉnh tề, toàn thân bận suit đen, cổ đeo cavat, tóc buộc cao. Lịch lãm và sang trọng. Cha của cô cũng không khác là mấy. Hai người ngồi trên xe không nói với nhau nửa lời. Về đến nhà, Thiên Hạo đưa thiệp mời cho vệ sĩ rồi đánh xe vào trong gara.

Biệt thự Vương gia hôm nay rực rỡ hoa đèn, khách khứa toàn doanh nhân, CEO, tầng lớp thượng lưu. Con cháu trong nhà đều từ bên nước ngoài, bốn phương trở về chúc thọ lão gia.

Bên ngoài sân, hàng trăm bộ bàn ghế được xếp ngay ngắn, phủ khăn trải bàn trắng in hoa văn rồng phượng. Mỗi ghế được đeo một chiếc nơ đỏ. Xung quanh đều có bàn rượu, đồ uống, hoa quả, bánh kẹo thượng hạng. Vương Dịch được mở mang tầm mắt. Đây là bữa tiệc của tầng lớp thượng lưu mà cô chưa bao giờ đặt chân tới. Thật quá đỗi long trọng.

Lão gia Vương mặc trên mình bộ vest đắt giá từ vải Tweed, mái tóc bạc trắng cắt gọn dùng keo sáp vuốt lên lộ vầng trán cao thanh tú. Đôi mắt sâu nhiều phần sắc xảo. Vóc dáng cao ráo, mang khí chất vương giả.

Giờ cô đã hiểu đằng nội nhà mình gia thế như nào. Những người bên cạnh có khuôn mặt tựa tựa như ông, trong đó có cả cha mình là người giống ông nhất. Bọn họ đẹp như tạc tượng vậy. Thật làm cô choáng váng đầu óc. Vương Dịch và cha mình tiến vào đại sảnh.

" Lão gia. Cậu cả và tiểu thư tới rồi "

Thuộc hạ ghé tai lão gia. Ông dừng hoạt động nhìn hai cha con Vương Dịch. Ánh mắt là sự hài lòng. Ông cầm mic, bắt đầu cất giọng nói:

" Các vị quan khách. Cảm ơn mọi người đã tới tiệc mừng thọ của lão sinh tôi đây. Cũng hôm nay tôi có một thông báo quan trọng "

Khách khứa im thin thít không một chút ồn ào khi nghe chất giọng quyền lực kia. Lão gia bước xuống tới chỗ Vương Dịch, ánh đèn quay vào người họ. Vương Dịch cúi người chào ông. Lão gia vỗ vai cô, tự hào giới thiệu:

" Đây là Vương Dịch. Cháu nội của tôi. Mừng con trở về với gia tộc "

Mọi người ngạc nhiên rồi vỗ tay chúc mừng. Nhiều tiếng xì xầm. Tới chuyện này mà con cháu ông còn không biết. Họ có chút bất mãn khi cha chẳng thông báo cho mình một tiếng.

Nhất là Tử Kiệt, vốn không ưa Vương Dịch. Nay biết Vương Dịch lại là đàn anh đàn chị mình lại càng tức giận. Nhưng không thể ở đây hùng hổ tiến tới, cậu ta bực tức bỏ đi.

Con gái, con trai lão gia từng người tiến tới chào hỏi, chẳng ai thèm để tâm tới người anh cả Thiên Hạo của họ. Duy chỉ có cô em gái út Thiên Hoa là còn quan tâm tới anh trai. Ngày anh mình bỏ đi, cô cũng hết lời thuyết phục cha nhưng không được. Cô ấy vẫn âm thầm quan sát, sự hiện diện của Vương Dịch cô ấy thừa biết. Hồi Vương Dịch còn nhỏ, không ít lần Thiên Hoa tới trường mẫu giáo thăm và cho quà Vương Dịch. Nhưng sau này lớn rồi, cô ấy cũng không thể làm vậy nữa.

" Thiên Hạo. Cuộc sống của anh tốt chứ?"

Thiên Hoa tiến tới, đưa cho ông một ly rượu rồi ngồi xuống. Ông khẽ cười, đúng là đứa em gái ông cưng chiều nhất.

" Ừm rất ổn. Còn em thì sao? Chồng con gì chưa? Hơn 30 tuổi đầu rồi chứ đâu ít "

" Haa. Em có một cô bạn gái. Chưa muốn ra mắt "

" Con bé này. Nào dẫn người yêu tới nhà anh chơi "

Hai anh em cười đùa. Xong Thiên Hoa hướng ánh mắt về phía Vương Dịch đang tiếp rượu cùng ông nội, có đôi phần lo lắng.

" Vương Dịch nó sẽ thích ứng được chứ? Em lo cho con bé quá. Cuộc sống sa hoa chưa bao giờ là dễ dàng. Với em thì không nói nhưng với mấy anh chị khác, có lẽ con bé sẽ là cái gai trong mắt họ vì tài sản lại lần nữa bị mổ sẻ "

Thiên Hạo lắc đầu. Ông hiểu chứ. Nhưng đâu thể giấu Vương Dịch mãi. Đây cũng là nguyện vọng của cha ông nên Thiên Hạo nghĩ cha mình sẽ có cách cân bằng, chiếu cố cho Vương Dịch.

" Đừng lo. Con bé sẽ ổn thôi "

" À nó có người yêu chưa anh? Dạo này mấy báo lá cải cứ đưa tin gì mà Vương Dịch có người tình bí ẩn. Haaa cười mệt ". Thiên Hoa che miệng khúc khích.

" Nó đính hôn rồi. Người thương nó vừa đi nước ngoài. Em thua cả cháu em đó "

" Thật á? Kể em nghe đi!!!"

Cô em sà vào lay người anh trai bắt ông kể chuyện. Hệt như hồi nhỏ làm tim ông ấm lên nhường nào.

....

Sau bữa tiệc, Vương Dịch ít nhiều say sỉn. Ông nội bảo Thiên Hoa đưa Vương Dịch lên nghỉ. Còn cha cô có thể về vì ông còn tỉnh táo. Cô em ra hiệu cho anh trai yên tâm, mình sẽ chăm nom được cho Vương Dịch.

Chật vật dìu đứa cháu to xác lên phòng, Thiên Hoa thở không ra hơi.

" Thi Vũ à...em mệt quá...!"

Thiên Hoa khẽ cười thầm. Thì ra ý chung nhân của con bé tên Thi Vũ. Cho Vương Dịch nằm ngay ngắn trên giường, cô tháo giày, cởi bớt áo khoác ra cho Vương Dịch.

Chợt bàn tay cô bị Vương Dịch nắm lại, kéo cả người cô ập xuống. Kẻ say xỉn kia vậy mà vẫn khoẻ. Trong mơ màng, Vương Dịch lầm tưởng cô mình là nàng nên đã cưỡng hôn Thiên Hoa.

Bị cháu gái bất ngờ làm như vậy, bà cô trẻ có chút hoang mang, đẩy người Vương Dịch ra đứng dậy.

" Aaasizzz. Con bé này. Môi cô mày là môi chùa à? Mầy mà không phải cháu cô cô táng cho mày toè mỏ. Say với chả xỉn "

Nói một tràng bất mãn, Thiên Hoa vào lấy thau nước ra rửa mặt, chân tay cho Vương Dịch rồi rời đi. Mai mà dậy sẽ biết tay với Thiên Hoa này. Đồ cháu hư.

______

Cảm giác dạo này cơ thể rất lạ nhưng vì công việc nên Châu Thi Vũ không để ý tới bản thân. Đôi khi còn mệt mỏi ngủ quên. Nhưng vì lo lắng cho những nghiên cứu mỹ phẩm sắp tới của công ty mà nàng mất ăn mất ngủ để học hành, mày mò tìm nguyên liệu có trong thành phần mỹ phẩm. Nàng không muốn bỏ lỡ một chút thời gian rảnh nào. Có chăng cũng chỉ là cuộc gọi với Vương Dịch.

Bữa tiệc diễn ra sớm hơn một tuần, vậy là Châu Thi Vũ đã xa nhà được 3 tuần rồi. Vì sự nài nỉ của Jun nên nàng đành nể mặt anh ta mà tới tham gia. Tiệc là do công ty tổ chức, ít nhiều cũng học hỏi được chút kinh nghiệm khi giao lưu với các tiền bối.

Châu Thi Vũ bận trên người bộ đầm ren xoè trắng, trông chị chẳng khác gì thiếu nữ 18. Do nàng hoàn thành chương trình đại học sớm nên đã tốt nghiệp trước thời gian quy định.

Giờ công việc là học tập và nghiên cứu thành phần mỹ phẩm nên cũng coi như ổn định phần nào. Chỉ đợi sau 3 năm trở về, có trong tay tiền đồ, Vương Dịch cũng ổn định trên con đường diễn xuất chắc chắn hai người sẽ chính thức đăng kí kết hôn và làm một đám cưới hoành tráng cho mọi người mở mang tầm mắt.

Nghĩ tới đây, Châu Thi Vũ ngắm mình trong gương tưởng tượng được mặc bộ váy cưới vào lễ đường, được trao tận tay cho người mình yêu, nàng hạnh phúc hôn lên chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Bóng đèn tắt, Châu Thi Vũ cầm lấy túi xách rồi đi đôi guốc trắng không cao lắm, bắt đầu tới buổi tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro