Chương 37
Dưới tiết trời hơi se lạnh vào buổi sáng, mặt trời còn chưa tỏ, Châu Thi Vũ và gia đình đã có mặt ở sân bay.
" Vương Dịch "
Nghe tiếng nàng gọi, cô ngoảnh sang cười nhẹ.
" Mặt em... sao lo lắng vậy?"
" Không sao. Hôm qua em ngủ chưa đủ giấc. Mà chị sang đó nhớ phải ăn uống đầy đủ. Có chuyện gì cứ gọi về cho em. Còn nữa...."
Người kiệm lời như Vương Dịch hôm nay lại phá lệ, nhìn nàng ôn nhu dặn dò đủ thứ. Ai cũng biết trong ánh mắt cô có vẻ đượm buồn nhưng Vương Dịch cố gắng giấu kín nó sau nụ cười. Châu Thi Vũ bất giác đưa tay lên chỉnh lại chiếc khăn len màu ghi trên cổ Vương Dịch, xoa nhẹ khuôn mặt xinh đẹp sắp phải rời xa.
" Chỉ là 3 năm thôi "
" Vâng. Em đợi được. Đi mạnh khỏe, bình an. Yêu chị! "
" Yêu em "
Tiếng thông báo chuyến bay cũng cất lên. Châu Thi Vũ kéo vali, tạm biệt mọi người. Đợi nàng đi khuất bóng, Vương Dịch dần lộ ra vẻ mặt buồn thiu quay gót. Cha mẹ vỗ vai an ủi. Trên xe trở về nhà, Vương Dịch đeo tai nghe, nhắm mắt tận hưởng những giai điệu của nhạc giao hưởng. Chẳng biết từ bao giờ, cô bị điệu nhạc đôi khi trầm lắng, đôi khi khiến người ta chim vào khoảng không vô tận, đôi khi lại mạnh mẽ hùng hồn và cũng đôi khi... cô tìm thấy con người mình trong đó cuốn hút. Những giai điệu đưa ta thoát khỏi thực tại dù ngoài kia có ầm ầm sóng bão, khó khăn.
Rời xa nhau một chút để biết ta cần nhau đến thế nào
Nhìn lên bầu trời rộng lớn kia, có lẽ chị đã được thưởng thức vẻ đẹp của những đám mây trắng. Bao nhiêu ước mơ cùng nàng mang đi. Trong đó có tình yêu của chúng ta. Châu Thi Vũ của em phải thật mạnh mẽ. Nếu có khổ cực quá cứ nói, em sẽ sang tận nơi đón chị về. Vương Dịch này quyết tâm bảo vệ chị tới cùng. Vương Dịch sẽ cố gắng vì tương lai của cả hai mà vững bước trên con đường sự nghiệp. Thời thế bây giờ không thể một túp lều tranh hai trái tim vàng được. Đọc được dòng thu này có lẽ là lúc chị đang ngồi trên máy bay cất cánh vượt những tầng mây kia rồi. Ngày tháng sau không có em thì cứ yên tâm, chỉ cần alo là sẽ thấy mặt em. Thi thoảng máy em có sập nguồn thì cũng đừng giận nhé? Hãy cứ coi Mỹ như quê hương thứ hai của mình. Rồi sẽ có những người bạn thay em bên cạnh chị mỗi khi chị có tâm sự. Nói vậy thôi chứ em ghen lắm đó. Ai mà thân mật quá mức với chị là em GHIM tới khi đám cưới của chúng ta em sẽ đánh thuế tiền mừng gấp đôi. hehe.
Chúc người yêu của em thành công!
Thượng Hải. Ngày buồn/ Tháng nhớ/ Năm thương
Ký tên
Vương Dịch bé bỏng của Châu Thi Vũ xinh đẹp
Nàng khẽ cười, đôi mắt ngấn nước cầm trên tay lá thư nắn nót từng chữ của Vương Dịch. Một bức thư tưởng chừng đơn giản và ngây ngô với hàng tá hình vẽ dễ thương lại khiến trái tim nàng rộn ràng và ấm áp tới vậy. Chắc hẳn cô phải vật lộn suy nghĩ nhiều lắm mới có thể nặn ra một bức thư tình cảm như vậy.
Vốn dĩ trước đây Châu Thi Vũ cứ ngỡ Vương Dịch thuộc tuýp người khô khan, lạnh lùng, không bao giờ sến súa thì ngay lúc này, nàng đã nhầm. Cất cái nhầm mình đi, Châu Thi Vũ nhét lại lá thư cẩn thận và kẹp nó vào cuốn nhật kí của mình khoá lại. Cẩn thận tới mức không muốn nó bị quăn góc.
______
-Học viện nghệ thuật-
" Vương Dịch sao thế? Nhớ người yêu à?". Cậu bạn Liam tinh nghịch ngồi trước mặt cô chọc ghẹo. Mới có xa nhau chưa đầy 24h nữa mà.
Vương Dịch ngước đôi mắt buồn rầu lên nhìn rồi thở dài. Không khí xung quanh chợt ảo não lạ thường. Cô vân vê chiếc khăn len trên cổ. Nhiệt độ cũng tăng lên khá kể nên có hơi nóng. Không thể quàng nó mãi được. Thôi tạm cất " Châu Thi Vũ " vào balo vậy.
" Là vùng đất mới đó Liam. Mỹ đó. Vui thì có vui nhưng cũng buồn lắm chứ "
" Bạn yêu à. Tôi cũng yêu xa nên hiểu. Học cách chấp nhận đi. Mà chán quá thì làm cái chuyên cơ riêng để bay sang đó cho tiện "
Vương Dịch nhếch mép. Nghe anh ta nói cứ như mình tỷ phú con ông cháu cha William Henry Bill Gates III không bằng.
" Đợi tôi nhặt được bị của ông ăn mày đã "
Nói rồi cô đứng dậy đi xuống căng tin. Còn gần 1 năm nữa mới ra trường. Đủ để chuẩn bị đón nàng trở về khi đó. Chỉ cần có chân đứng trong xã hội này, Vương Dịch chẳng sợ bất cứ điều gì nữa.
Hai người Vương Dịch và Liam là bạn thân, chẳng khác gì hình với bóng. Có khi nhiều người còn lầm tưởng họ là một đôi.
Vương Dịch còn là gương mặt mới nổi của ngành giải trí mặc dù chưa tốt nghiệp ra trường nên ít nhiều cũng bị mấy báo lá cải bám đuôi, đăng tin vịt hòng kiếm chác. Tin đồn hẹn hò của họ cũng rấy lên một thời gian. Đỉnh điểm nhất là lúc Liam đưa cô tới trường quay phim mà hôm đó xe Vương Dịch bị hỏng.
Châu Thi Vũ đợt đó cũng tỏ rõ thái độ ghen mà giận dỗi Vương Dịch. Mãi tới khi cô dẫn Liam về gặp nàng, cậu bạn chứng minh mình đã có bạn gái rồi thì nàng mới tin. Vương Dịch cũng mệt mỏi với báo chí.
Nhưng theo kinh nghiệm của Viên Nhất Kỳ đại nhân truyền lại thì Vương Dịch chọn cách bơ đi mà sống, thỉnh thoảng "tát" cho nhà đài vài cú cũng gọi là máu mặt trong giới giải trí rồi.
Cô có sợ bị tẩy chay không? Tất nhiên là có. Nhưng Vương Dịch luôn giữ được sự bình tĩnh và phong thái nhất định nên không những được sự tin tưởng của fan mà còn đánh gục trái tim yếu đuối của mấy ả anti trở thành fan của mình.
Những lúc không có lịch quay, Vương Dịch lại tới thư viện đọc sách về nghệ thuật, về giới giải trí rồi vô vàn thứ thú vị khác. Giết thời gian bằng những bản nhạc, những đoạn lời thoại và hành động của nhân vật mình thủ vai.
Vương Dịch nhận được lời khen ngợi nhiệt tình của một số đạo diễn phim về sự tiến bộ cũng như sự cố gắng của cô. Còn có giám đốc ngỏ lời mời cô vào công ty giải trí của họ.
...
Hôm nay cô có lịch chụp ảnh mẫu. Vừa vặn tới đó cũng là 1h chiều. Vương Dịch rảo bước vào studio, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ thường. Nhất là đạo diễn. Thân hình m73 hạ người ngồi xuống ghế, với tay lấy cuốn tạp chí gần đó ra đọc.
" Chưa đến giờ sao đạo diễn?"
" À... ừm. Hôm nay sẽ có người thay thế Phùng Tư Giai. Chúng ta sẽ chụp mẫu mix quần áo theo cặp đôi. "
" Vâng "
" Cô ấy đang ở phòng trang điểm. Em... em cũng nên vào đó chào hỏi và chuẩn bị một chút đi Vương Dịch ". Anh nhân viên lên tiếng.
Vương Dịch vẫn cặm cụi nhìn dòng chữ săn sale giảm giá trên tạp chí. Hờ hững đáp lại. " Vâng "
Định chờ cho tới khi cô ấy ra nhưng nhìn đồng hồ cũng gần thời gian chụp rồi, Vương Dịch đành đứng dậy đi vào.
Cánh cửa vừa mở, cô nhíu mày nhìn cảnh tượng hai nữ nhân trước mặt. Một người là thợ trang điểm, cô Kim. Người còn lại khá quen mặt với Vương Dịch, đại tỷ của Viên Nhất Kỳ. Chị ta đang làm cái quái gì ở đây? Còn hành động như đang ép cô thợ trang điểm vào tường mà quyến rũ. Ánh mắt hai người đó đổ dồn về phía Vương Dịch.
" Xin lỗi đã làm phiền!"
Kéo cửa đóng sập lại. Vương Dịch giờ mới hiểu tại sao mọi người lại thúc giục cô đi vào tới vậy.
Thường sẽ có mấy nhân viên trang điểm cho một người mẫu. Nhưng hôm nay chỉ có một, lại còn là người xinh nhất trong đoàn trang điểm, có lẽ là do yêu cầu của người phụ nữ kia. Vương Dịch hít thở một hơi rồi gõ cửa. Trong phòng vọng ra hai chữ " Mời vào ". Họ xong việc rồi chăng?
Đại tỷ họ Viên kia thái độ làm như không có chuyện gì, chị ta ngồi im cho cô Kim làm tóc. Cô Kim đỏ chín mặt đứng phía sau, ái ngại nhìn Vương Dịch.
" Vừa rồi không nhìn thấy gì chứ? ". Chất giọng pha chút quyền lực của đại tỷ kia cất lên.
" Có. Nhìn rất rõ "
Chị ta phì cười nhìn thanh niên cứng cựa đáp cộc lốc, coi trời bằng vung nhưng thực sự làm chị ta hứng thú. Mấy khi được gặp người quen nên chị ta hồ hởi bắt chuyện. Nhưng đáp lại chỉ là thái độ hờ hững của con người này.
Sau khi chuẩn bị trang điểm và thay đồ theo style list xong, cả hai ra ngoài. Vương Dịch rất thích những bộ đồ kín đáo của thu đông. Dù có chạm vào người cũng không sợ như trực tiếp chạm vào da thịt của bạn chụp.
Viên Linh trong chiếc áo lông cừu cổ cao màu blue, đội mũ nắp bóng lông cừ màu hồng, tay cầm bucket bag lông cừu tăng thêm sự sôi nổi. Chị ta toả sức hút khoẻ khoắn sporty khi mặc quần jean ngắn.
Vương Dịch phối đồ cực hợp với quần dài màu đen, áo lông cừu cặp với Viên Linh. Bên trong là áo sơ mi kẻ sọc màu vàng. Mái tóc màu bạch kim đuôi sói tôn lên vẻ vừa cá tính vừa lạnh lùng.
Hai người cực kì cuốn hút, đến nỗi mọi người trầm trồ với thần thái sang chảnh mà không kém phần tự tin, cá tính của tuổi trẻ. Viên Linh đó vậy mà có thể gọi là trình còn cao hơn Phùng Tư Giai vài bậc. Ghép cặp với Vương Dịch thực sự khiến người khác cảm giác liên tưởng họ là cặp bài trùng.
Kết thúc buổi chụp, Vương Dịch nhanh chóng tẩy trang, mặc lại chiếc áo thun trắng của mình rồi ra xem ảnh. Đó là thói quen của cô.
Viên Linh ra sau, ngồi bên cạnh cô. Hơi gần, Vương Dịch chủ động nhích dịch sang tạo khoảng cách. Mỗi lần như vậy, chị ta lại như trêu đùa mà nhích sát người cô. Vốn là người không thích gần gũi với ai ngoài Châu Thi Vũ, Vương Dịch tự động đứng dậy.
" Chỗ còn trống nhiều. Sao em không ngồi?"
" Tôi đứng xem cho rõ "
Mắt chăm chú nhìn màn hình, tai nghe đạo diễn khen, sửa lỗi rút kinh nghiệm không thiếu một chữ. Mặc nhiên cô không quan tâm tới người phụ nữ nhìn mình chăm chăm chẳng rời mắt phút nào.
" Vương Dịch dạo này như vượt xa chúng tôi rồi. Thực sự nể phục thần thái khi chụp ảnh của em "
Mấy anh chị đồng nghiệp hết mức khen ngợi. Vương Dịch chỉ biết cười. Cô đã quá quen với sự tán thưởng. Cũng muộn rồi, bụng sôi cồn cào. Vương Dịch mặc áo khoác rồi ra gara. Theo sau còn một người nữa. Đứng trước cửa xe mình, sau lưng cất lên chất giọng quen thuộc nhưng làm cô chán ghét.
" Chúng ta đi ăn chứ? Tôi biết một quán ngon lắm "
Viên Linh nghiêng người nhìn Vương Dịch hỏi. Dường như chị ta rất thích Vương Dịch. Nguyên do để chị ta tới đây cũng vì biết Vương Dịch làm mẫu ảnh ở tạp chí thời trang Nylon này. Một toà tạp chí thời trang rất "kén" gương mặt trang bìa bậc nhất Trung Quốc. Bởi tiêu chí để được xuất hiện trên trang bìa của họ phải là người nổi tiếng và có được sự chú ý lớn từ đông đảo công chúng. Vì vậy các nghệ sĩ top 3 công ty giải trí lớn bậc nhất Trung Quốc được coi là những ứng cử viên sáng giá.
Thật hiếm khi Nylon phá lệ như vậy chứng tỏ Vương Dịch là một kẻ không tầm thường. Cũng nhờ sự giới thiệu của Viên Dior nhà chị. Nhưng thực lực của cô thật là ngoài sự mong đợi. Thiên phú của Vương Dịch chính là dành cho sự nghiệp trong ngành giải trí này. Khéo không xa nữa, Vương Dịch sẽ còn phá đảo nhiều lĩnh vực diễn viên, mẫu ảnh hoặc thậm chí là đại sứ toàn cầu khi cô thực sự nổi tiếng.
Viên Linh không thể đánh giá thấp Vương Dịch. Nhưng chị không như Phùng Tư Giai, chị trọng nhân tài. Có lẽ cũng vì hiểu lầm giữa cô và chị nên Vương Dịch mới chán ghét Viên Linh tới vậy.
" Xin lỗi tôi có việc "
Khước từ lời mời, Vương Dịch nhanh chóng lên xe rồi phóng đi trước mặt Viên Linh. Chị ta lắc đầu cười nhẹ. Có vẻ Vương Dịch ngỡ chị đang cố gắng quyến rũ nên mới tránh chị như tránh tà vậy. Viên Linh tặc lưỡi, lấy chìa khoá bấm mở. Con xe Rolls-Royce Boat Tail đỏ bóng nhấp nháy phía xa xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro