Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36


- Thời gian từ giờ tới lúc chị qua Mỹ khoảng bao lâu?

- Một tuần nữa

Vương Dịch nhìn dòng tin nhắn, có chút lưu luyến. Cô trằn trọc cả đêm, đi ra pha tách cafe rồi ngồi phía ngoài ban công. Khoảng không trước mặt bao phủ bởi bầu trời đêm, không có sao. Nhìn xuống dưới thành phố Thượng Hải lập loè ánh đèn đường. Trên cổ quàng chiếc khăn len nàng đan tặng vào dịp Giáng sinh, Vương Dịch siết chặt. Nội tâm dao động. Cô thực sự muốn giữ nàng bên cạnh. Ngoài kia không an toàn. Nhưng chẳng thể kìm kẹp người mình thương tới nỗi họ coi mình là ích kỉ.

Người trưởng thành yêu nhau là vậy sao? Nhấp ngụm cafe đắng trên môi, hôm nay cô đã không cho đường. Từ đây phải chuẩn bị tâm lí thật tốt. Vương Dịch càng ngày càng yêu nàng, yêu tới nỗi sẵn sàng thay đổi bản thân vì nàng. Một đêm nay nữa thôi hãy để cho những suy nghĩ tranh đấu rằng buộc, ích kỉ diễn ra. Mai phải quay trở về hiện tại, sống cuộc sống thoáng hơn, nghĩ cho người mình yêu nhiều hơn.

" Viên Nhất Kỳ! Em muốn nhờ chị một việc "

Giọng Vương Dịch khàn khàn truyền qua điện thoại. Đã 2h sáng rồi.

" Em nói đi "

"....."

" Ừm được rồi. Em ngủ ngon "

" Cảm ơn chị "

Cô tắt điện thoại, thở dài. Uống nốt ngụm cafe cuối cùng rồi trở vào phòng.

______

Kể từ tin nhắn cuối cùng của đêm thứ hai, đã hơn 5 ngày rồi cô chưa liên lạc với nàng. Châu Thi Vũ lo lắng. Chỉ biết Vương Dịch nhờ Viên Nhất Kỳ chuyển lời lại cô ấy có việc bận nên không thể gặp nàng lúc này được. Chuyện gì mà quan trọng tới mức sắp sát ngày nàng bay rồi mà Vương Dịch chẳng mảy may quan tâm tới?


Châu Thi Vũ có chút hụt hẫng, đứng trước căn hộ của Vương Dịch hồi lâu rồi quay gót trở về. Nếu buồn, nếu không muốn chị đi hãy nói với chị một câu. Tại sao chọn cách tránh mặt chị như vậy?

Châu Thi Vũ thực không hiểu nổi Vương Dịch. Mới hôm trước còn nói muốn nàng thực hiện ước mơ vậy mà...

- Trước ngày bay 1 ngày -

Châu Thi Vũ vẫn mong ngóng nhận được tin tức của cô. Tan làm rồi, nàng muốn tới căn hộ của Vương Dịch. Vừa bước ra đã thấy Viên Nhất Kỳ đợi nàng ở đó. Châu Thi Vũ không nghĩ nhiều mà bước vội về phía cô ấy.

" Lên xe đi "

" Hello bạn yêu!". Thẩm Mộng Dao phía trong xe ngó ra hớn hở.

" Sao hai người lại ở đây?". Nàng không khỏi thắc mắc.

" Định rủ cậu đi mua sắm rồi đi vài nơi. Dạo này nhớ cậu phát điên đó. Người gì mà bận rộn. Này lên xe nhanh "

Thẩm Mộng Dao kéo nàng vào. Viên Nhất Kỳ và chị chẳng hé lộ một chút gì về Vương Dịch. Đơn giản nàng sẽ biết nó ngay thôi.

...

Cả ba tới trung tâm thương mại. Cô nàng Thẩm Mộng Dao hào hứng khoác tay Châu Thi Vũ đi vào mấy cửa hàng thương hiệu nổi tiếng chọn đồ. Dior, Chanel, YSL, Celine, Bvlgari,.... Nơi nào cũng có dấu chân họ.

" Châu Châu, son M.A.C mới ra này. Màu đẹp
không?"

Thẩm Mộng Dao chỉ cho nàng. Châu Thi Vũ gật đầu. Bạn thân nàng có khác, trâm anh thế phiệt. Chẳng bù cho nàng. Châu Thi Vũ chỉ là một nhân viên bình thường, may mắn có cơ hội đi học tập và phát triển.

Nàng có đôi lúc ganh tị với bạn mình nhưng không phải sự thù ghét. Ngược lại Châu Thi Vũ càng mến mộ và coi đó là động lực để mình cố gắng hơn trong tương lai. Viên Nhất Kỳ đi theo sau hai cô gái, thi thoảng nhìn đồng hồ.

" Châu Châu à. Nay Nhất Kỳ được lĩnh lương, sợ nhiều quá không tiêu nổi nên nhờ mình tiêu giúp. Cậu muốn bộ nào thì cứ chọn nhé!"

Chị giơ chiếc thẻ đen ra khoe Châu Thi Vũ. Nàng sững người, ai lại làm vậy. Châu Thi Vũ ngại liền từ chối. Không mặc đồ hiệu cũng được nhưng tuyệt nhiên không dùng tiền của bạn bè. Thẩm Mộng Dao bất lực liền nháy mắt nhờ Viên Nhất Kỳ lên tiếng.

" Dao Dao là bạn thân chị nên cứ thoải mái đi Châu Thi Vũ. Hiếm khi tôi có dịp đãi ngộ bạn bè của vợ yêu tôi mà "

" Nhưng..."

" Không nhưng nhị gì hết. Nay cậu phải chọn một bộ thật đẹp cho mình. Không đừng hòng gặp...". Vừa nói đến đây Viên Nhất Kỳ vội lấy tay che miệng Thẩm Mộng Dao lại. Hành động mờ ám khiến Châu Thi Vũ khó hiểu.

" Ý chị ấy là đừng hòng gặp tụi này đó "

" Ha... đúng vậy!"

Vẻ mặt sượng trân của Thẩm Mộng Dao làm nàng nghi ngờ. Nhưng lúc sau đã bị đánh bay bởi hàng tá bộ váy, trang phục bắt mắt trong cửa hàng thu hút. Viên Nhất Kỳ thở dài. Suýt chút nữa là không biết ăn nói sao với Vương Dịch rồi. Thẩm Mộng Dao dẫn nàng đi thử mấy bộ váy. Đây là lần đầu Châu Thi Vũ khoác lên mình những bộ đồ sa sỉ (đối với nàng) như vậy.

" Well. Người đẹp chân dài của mình. Cực đỉnh phải không?". Chị huých nhẹ tay Viên Nhất Kỳ.

Nàng cũng khen thầm trong lòng mà khẽ mỉm cười. Châu Thi Vũ xoay một vòng trước gương, đâm Tren xoè trắng khiến nàng khá ưng ý. Vừa tôn lên dáng dấp cao dáo, vừa nhẹ nhàng mà lại vô cùng tinh tế.

Châu Thi Vũ như một nàng thơ bước ra từ truyện cổ tích khiến ai chứng kiến đều lỡ một nhịp đập.

Không nói nhiều, Thẩm Mộng Dao lập tức thanh toán. Chọn cho bạn thân mình một đôi guốc cao gót trong suốt, cực hợp với bộ váy. Thẩm Mộng Dao phát ghen với vẻ đẹp như hoàn toàn lột xác của nàng hiện tại. Khác với Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ chỉ nhìn đúng về một hướng, đó là hướng có chị.

" Dao Dao. Tự dưng mặc như này tớ ngại lắm "

Nàng có chút lo lắng ghé tai bạn thân nói nhỏ. Thẩm Mộng Dao vỗ vai trấn an, hiện tại chị cũng mặc gần giống Châu Thi Vũ nên giúp nàng đỡ đi phần nào.

Ba người ra xe. Viên Nhất Kỳ đưa họ đi ngắm cảnh rồi giải trí một chút. Đến gần 7h tối, cô đánh xe một mạch tới thẳng toà tháp nằm ngay giữa trung tâm Thượng Hải.

" A.... chúng ta sẽ ăn tối ở đây sao?". Thẩm Mộng Dao hét lên trong vui sướng. Viên Nhất Kỳ chỉ ậm ừ gật đầu.

Dẫn hai người một mạch lên T3, nơi nhà hàng Pháp n Grill được đặt tại đây. Hai cô nàng tò mò bước vào. Viên Nhất Kỳ liền kéo Thẩm Mộng Dao trở lại.

" Châu Thi Vũ. Chúng tôi có việc một chút. Chị vào đó chọn một bàn đợi nhé. Chúng tôi sẽ quay lại ngay thôi "

Châu Thi Vũ chỉ kịp gật đầu rồi hai người kia biến mất sau cửa thang máy. Riêng một mình nàng cảm thấy lạ lẫm. Nhà hàng hôm nay thật đặc biệt, hay là chưa tới giờ mở mà mình lại đến sớm? Không một bóng khách. Vừa hay có người bồi bàn đi tới cũng khiến nàng bớt lo phần nào.

" Kính chào quý khách. Mời cô đi theo tôi "

Anh ta niềm nở chào hỏi. Châu Thi Vũ theo gót anh ta tới một chiếc bàn lớn ngay bên cạnh tấm kính ngăn vách nhìn ra bên ngoài.

Trước mặt Châu Thi Vũ là cả một thành phố Thượng Hải lấp lánh ánh đèn đường. Đồ ăn Pháp được bày ra bao giờ. Mải ngắm nhìn thành phố trong điệu nhạc du dương của một ban nhạc trong nhà hàng, Châu Thi Vũ không hay biết từ lúc nào, con người thân thuộc với nàng xuất hiện ngay sau lưng.

" Thượng Hải thật đẹp. Phải không quý cô họ Châu?"

Nghe chất giọng, nàng xoay người lại rồi ngỡ ngàng. Vương Dịch đứng trước mặt nàng với bộ suit đen bóng, ôm vừa vặn cơ thể. Nhìn từ trên xuống dưới toát ra một vẻ quý phái, sang trọng tới lạ thường. Châu Thi Vũ vừa xúc động, vừa có ý giận nhìn cô.

" Suỵt. Hôm nay không được khóc. Châu Thi Vũ của em hôm nay phải cười đẹp hơn mọi ngày "

Vương Dịch chặn ngay trước khi nước mắt nàng rơi. Châu Thi Vũ đành nén cơn giận vào trong mà mỉm cười. Vương Dịch từ từ cúi người nâng một bàn tay của nàng lên.

" Quý cô Châu có thể nhảy cùng tôi một bài trước khi chúng ta ngồi xuống bàn ăn không?"

" Nhưng... nhưng chị không biết nhảy "

Châu Thi Vũ ái ngại. Chẳng bận tâm, Vương Dịch một tay ôm eo nàng, một tay cầm lấy tay nàng đặt lên vai mình. Hai người đung đưa nhịp nhàng theo tiếng nhạc. Mấy ông nghệ sĩ tác hợp cho đôi trẻ bản nhạc nhẹ nhàng mà đầy lãng mãn.

" Châu Thi Vũ của em đẹp lắm "

" Em đột ngột như vậy khiến chị không biết phải làm sao "

" Học dần cách thích nghi đi. Sau này còn nhiều điều bất ngờ hơn trong cuộc sống của chúng ta "

" Ừm. Chị hiểu rồi thưa "quý ông bà" của chị "

Vương Dịch khẽ cười nhìn nàng trìu mến. Kết thúc điệu nhảy, hai người tiến tới bàn dùng bữa tối.

Châu Thi Vũ vẫn ngó nghiêng tìm đôi kia.

" Viên Nhất Kỳ với Thẩm Mộng Dao ấy hả? Hai người đó đang tận hưởng nhà hàng buffet phía dưới rồi ". Vương Dịch điềm nhiên nói.

" Sao họ không lên đây?"

" Hôm nay là ngày đặc biệt. Ăn xong em dẫn chị tới chỗ này "

Cả hai cụng ly rượu vang nho, từ từ thưởng thức hương vị của những món ăn Pháp và ngắm nhìn thành phố.

Kết thúc bữa ăn, Vương Dịch lấy một dải lụa đỏ bịt mắt nàng lại rồi dẫn đi. Không biết cô sẽ cho nàng thấy điều gì nữa đây? Hai người bước mãi, bước mãi cho tới khi Vương Dịch dừng lại. Cảm giác hơi se lạnh, nàng đoán hai người đã đứng ngoài trời. Đài quan sát.

Vương Dịch giúp nàng gỡ dải lụa xuống, một cảnh tượng khiến Châu Thi Vũ nghẹn lại. Là sự xúc động trong hạnh phúc. Tại toà nhà cao tầng đang hiện dòng chữ:

Baby of my life. Do you agree to marry me? ZSY?

Châu Thi Vũ ôm mặt nhìn dòng chữ rồi nhìn sang, từ bao giờ, Vương Dịch đã hạ người, một chân chống một chân quỳ, trên tay là hộp nhẫn đỏ được mở. Cô đang đợi sự đồng ý từ nàng.

" Vương... Vương Dịch. Chị đồng ý!"

Nói rồi nước mắt không thể kìm nén được nữa. Vương Dịch kéo bàn tay phải của nàng rồi đeo nhẫn lên ngón áp út. Đứng dậy cởi áo khoác ngoài khoác cho nàng. Vòng đôi tay ôm lấy nàng vào lòng.

Ở một góc khuất, cha mẹ rồi cặp đôi Hắc Miêu thay nhau lấy khăn chấm nước mắt. Họ hạnh phúc nhìn đứa con mình trưởng thành và có bước tiến lớn trong cuộc đời. Họ hạnh phúc khi được chứng kiến bạn thân mình tới bến của tình yêu.

...

Cả hai trở về chung cư sau những điều đẹp đẽ vừa trải qua. Hiện tại nàng đang ngồi trong lòng cô ngắm nhìn thành phố Thượng Hải càng về đêm càng đẹp này. Cảm giác yên bình.

" Mấy hôm nay không liên lạc, không gặp chị là để chuẩn bị những thứ này sao?". Châu Thi Vũ khe khẽ hỏi.

" Chị thích không?"

" Thích. Nhưng em phung phí quá "

" Vì chị em phung phí bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Kể cả trao cho chị cả mạng sống này "

Nàng quay lại gồm gờm rồi ngắt mũi cô. Không cho nói gở. Vương Dịch không dám tiết lộ đã nhờ Viên Nhất Kỳ giúp mình bao trọn nhà hàng hôm nay, chạy dòng chữ trên toà nhà và đặc biệt là giấu kín bí mật khiến Châu Thi Vũ phát tiết. Cô muốn làm những điều đó trong thầm lặng. Châu Thi Vũ nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Nếu nó là nhẫn đôi thì một chiếc nữa ở đâu?

" Vương Dịch. Một chiếc nhẫn nữa đâu?"

" Đây "

Vương Dịch lôi từ trong áo ra vòng cổ có đeo chiếc nhẫn còn lại trên đó. Châu Thi Vũ khẽ cười. Sự lựa chọn thông minh đấy. Vậy cũng tốt, không bị ai nhòm ngó. Tới tên nàng cô còn để tắt ZSY là nàng đã yên tâm phần nào rồi.

" Em sẽ đợi chị chứ?"

" Đợi chị cả đời này còn được. Nói gì ngốc vậy?"

" Sợ em ở nhà sẽ có cô khác... haaa "

" Ngược lại thì đúng hơn. Chị cũng đào hoa
không kém em đâu quý cô Châu ạ. Thôi đi ngủ. Mắt em díu hết rồi. Chuẩn bị tinh thần thật tốt.
Không có em nhớ phải tự chăm sóc mình. Nhé!?"

Bế nàng vào giường, Vương Dịch với tay tắt điện ngủ. Một đêm ấm áp và ý nghĩa.

Hãy cho em ôm chị thật chặt nốt đêm nay. Người con gái của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro