Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


Ngồi đối diện với nàng, Vương Dịch tò mò. Không gian yên lặng lạ thường. Châu Thi Vũ trước giờ đâu có biểu hiện như vậy. Nó khiến cô lo lắng, nghe rõ nhịp tim đang đập.

" Giờ nói được chưa?"

" Mình... mình chia tay đi "

Câu trả lời khiến cô chết tâm. Mồ hôi vã ra, ruột gan rối bời. Đột nhiên Châu Thi Vũ bật cười.

" Đùa em thôi. Sao như người mất hồn thế kia?"

Chọc giận cô rồi, Châu Thi Vũ bị Vương Dịch quăng lên giường cù léc.

" Chị nghĩ mình đang nói gì vậy hả bà già chết
tiệt?"

" A...không... tha cho chị... haaa... giờ chị nói thật...haaaa "

Lúc sau Vương Dịch mới dừng tay, Châu Thi Vũ cả thân quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù dựng ngồi dậy nghiêm túc nói chuyện.

Công ty của Châu Thi Vũ thấy nàng có nhận thức và trình độ nên muốn gửi nàng qua bên Mỹ đào tạo một hai năm. Sau khi về sẽ hưởng nhiều ưu đãi, ngồi văn phòng, quản lí hồ sơ nhân sự.

Không biết ý kiến của Vương Dịch sẽ như thế nào về việc này nên nàng muốn hỏi cô. Tưởng chừng Vương Dịch lập tức từ chối, không muốn nàng xa cô nhưng Châu Thi Vũ đã lầm. Bàn tay ấm áp đưa lên áp vào má nàng, Vương Dịch nở nụ cười mãn nguyện.

" Cơ hội tốt như vậy, sao em có thể ích kỉ mà giữ chị bên mình. Thi Vũ nghe em này. Chúng ta đều lớn cả rồi, mỗi người sẽ có cách phát triển khác nhau. Chị muốn tốt cho em, em cũng vậy. Nên là cứ làm điều chị muốn. Em ủng hộ chị hết mình. Tương lai của chị tốt thì tương lai của em mới tốt được "

Nghe từng lời khuyên nhủ của Vương Dịch, nàng biết người yêu bé nhỏ của mình lớn thật rồi. Biết suy nghĩ cho người khác. So với một Vương Dịch bồng bột, luôn muốn người khác theo ý mình thì hiện tại trước mắt nàng là một Vương Dịch trưởng thành, thấu hiểu, dành hết sự tinh tế của cô cho nàng.

Châu Thi Vũ siết chặt bàn tay cô, mắt rơm rớm vì xúc động. Vương Dịch có chút bối rối, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay lau nước mắt cho nàng. Miệng ríu rít:

" Ngoan đừng khóc, em không biết dỗ con nít đâu. Chị mà khóc nữa là em khóc theo đấy.huhu "

Trần có ai như cô, khiến người khác giây trước xúc động giây sau đã phải bật cười. Nhưng có điều nàng thấy lạ, từ bao giờ Vương Dịch lại học cách đem theo khăn tay bên mình. Chẳng phải trước đây đều tuỳ tiện dùng giấy hay sao.

" Vương Dịch. Khăn tay..."

" À cái này hả? Em học từ Liam đó. Nghe cậu ấy nói cũng có lý, bảo nên tiết kiệm một chút. Giấy cũng làm từ cây. Phải chăng mỗi người giữ gìn không dùng giấy một cách hoang phí thì chắc môi trường sẽ không bị huỷ hoại, cây xanh không bị đốn nhiều làm vật liệu. Dùng khăn tay cũng an toàn hơn, về có thể giặt sạch rồi dùng lại nhiều lần "

Nàng chăm chú nghe Vương Dịch nói. Châu Thi Vũ từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác. Nàng không thể tin nổi vào tai, vào mắt mình được nữa.

Trước mặt nàng còn là Vương Dịch không? Châu Thi Vũ cố gắng load những suy nghĩ trong đầu. Phải chăng Vương Dịch ngày một thay đổi tính cách cũng là điều tốt nhưng đối với nàng, nó quá xa lạ. Nàng phải học cách thích nghi với điều đó.

Thấy Châu Thi Vũ sững người nhìn chăm chăm, Vương Dịch tò mò quơ quơ tay trước mặt. Nàng giật mình quay lại với hiện tại. Vương Dịch cười nhẹ trước biểu hiện của nàng. Vài ngày không gặp cô thay đổi nhiều đến vậy sao.

" Chị không khoẻ ở đâu à?"

Cô ngó ngang ngó dọc tìm kiếm sự bất thường. Châu Thi Vũ lắc đầu ôm lấy mặt Vương Dịch nhìn thật kĩ.

" Vương Dịch của chị trưởng thành rất nhiều. Chị như thể nhận không ra. Có phải môi trường sống đã rèn luyện em không?"

" Môi trường.... ừm. Nhưng chị bỏ tay ra trước đi. Mặt em khó coi quá "

Nhìn má bị chị lấy sức áp lại cho nó phồng ra, miệng của Vương Dịch cũng vì vậy mà chu chu lên giống hệt chú vịt nhỏ, nàng khoái chí muốn giữ vậy lâu hơn chút nữa để ngắm nhìn nó. Sợ mai mốt xa nhau rồi đến cơ hội nói chuyện hàng ngày cũng chẳng còn. Dứt được bàn tay nàng ra, Vương Dịch lắc lắc đầu thở dài.

Thực sự, làm người nổi tiếng không phải dễ. Luôn phải giữ mình cho chuẩn mực của xã hội. Bước chân vào showbiz đồng nghĩa với việc luôn bị những ánh mắt nhòm ngó. Hâm mộ có, anti cũng có. Từ lúc làm mẫu ảnh, vào học viện và có cơ hội được tham gia đóng phần nhỏ diễn viên phụ thôi, Vương Dịch đã dần có tiếng trong giới giải trí. Hầu như cô rất được lòng mọi người nhưng không phải vì vậy mà yên ổn.

Ánh mắt của Vương Dịch nhìn nàng rồi cười nhẹ, kể có những đêm mệt nhọc sau một ngày dài về, lên mạng một chút nhưng cũng làm cô đau đầu vì những comment tiêu cực của anti khi lỡ đóng vai phản diện làm hại nhân vật chính. Có kẻ còn doạ sẽ giết cô. Châu Thi Vũ yên lặng lắng nghe. Bàn tay nắm chặt không khỏi thương Vương Dịch của nàng.

Ắt khó khăn lắm. Có khi nàng làm sai một lỗi nhỏ và bị cấp trên chỉnh đốn đã thấy tâm trạng ngày hôm đó thật tệ rồi. Nghe Vương Dịch kể những việc như vậy, nàng chỉ muốn lôi cô ra khỏi giới giải trí vì không muốn Vương Dịch tổn thương.

" Haizzz. Nếu chán quá phải làm gì đây Thi Vũ? Chị có nghĩ em nên đấm cho mấy đứa đó một phát không?"

Câu hỏi bâng đùa để xua đi tâm trạng tệ hại của mình, Châu Thi Vũ biết chứ. Nàng nhổm người dậy vòng tay ôm lấy đầu Vương Dịch dựa vào lòng mình. Hơi ấm của nàng khiến cô như được xoa dịu, mà sống mũi càng lúc càng cay. Tai và mặt bắt đầu ửng đỏ.

Vương Dịch không muốn nàng thấy mình yếu đuối vậy đâu. Nên mỗi khi buồn là dường như cô lại tránh mặt nàng vài buổi để trấn tĩnh lại. Nhưng hiện bây giờ sao có thể. Châu Thi Vũ xoa nhẹ tóc cô, miệng thủ thỉ:

" Bên cạnh chị, em không cần mạnh mẽ đâu. Nếu khó khăn quá thì lại đây để chị ôm em "

Vương Dịch siết chặt vòng tay ôm lấy eo nàng. Châu Thi Vũ nói đúng, mạnh mẽ là để bảo vệ người mình yêu, nhưng mạnh mẽ cũng là cái tường thành khiến hai người bị ngăn cách. Cô không muốn mạnh mẽ ngay lúc này nữa. Trút hết tủi hờn vì những lời lăng mạ, xỉ nhục bấy lâu nay bằng một trận khóc lớn.

" Đỡ hơn nhiều chưa? Chị xin lỗi vì không quan tâm tới em. Để em phải cam chịu những tổn thương như vậy "

" Chị có yêu em không?"

" Tất nhiên là có. Sao em hỏi vậy?"

" Yêu là không có từ xin lỗi!"

Châu Thi Vũ xoa đầu Vương Dịch rồi bật cười. Vừa mới khóc như con nít xong giờ đã triết lí được ngay. Đúng là chỉ có người yêu nàng mới làm được điều này.

Vương Dịch đứng dậy tiến ra phía tủ lạnh tìm thức ăn.

" Em làm gì vậy?"

" Đi nấu cơm. Em đói lắm rồi "

" Hưmm. Nay chị chưa mua đồ. Hay chúng ta ra
ngoài ăn đi. Cũng 8h rồi mà. Nấu lâu lắm "

" Vậy được. Lấy quần áo tắm cái rồi đi "

Nàng chuẩn bị quần áo cho hai người rồi bật nước vào phòng tắm. Vương Dịch tinh ranh lấy cớ tiết kiệm nước nên nhào vào tắm chung. Châu Thi Vũ cũng khá quen rồi, chẳng còn sự ngại ngùng. Dù sao cũng là của nhau nên mấy thứ như này cứ cho là bình thường đi.

Giúp nàng kì cọ lưng, Vương Dịch có chút cau mày. Chạm vào bờ vai mảnh khảnh của nàng, mịn màng nhưng không kém phần làm cô khó chịu.

" Chị dạo này lại biếng ăn đúng không?"

Châu Thi Vũ đang nghịch nước nghe cô hỏi vậy liền chột dạ.

" Chị... chị vẫn ăn đều "

" Tình trạng này là hay bỏ bữa sáng, trưa thì ăn ít, tối lại ăn lặt vặt rồi đi ngủ muộn. Chị muốn thành hình nhân thế mạng đúng không?"

Nghe cô chất vấn, Châu Thi Vũ không cãi được lại nửa lời. Cô dơ cánh tay nàng ra để so với tay cô, gầy khẳng khiu trông thấy.

" Thôi được rồi. Mai em mua cho chị sữa dinh dưỡng, thuốc bổ. Em sẽ kiểm tra chị thường xuyên. Châu Thi Vũ của em không thể mất hết sức sống thế này được "

" Nhưng chị..."

" Xong rồi, không cãi em "

Vương Dịch xả nước ấm qua người nàng một lượt nữa rồi lấy khăn bông quấn như em bé bế ra khỏi phòng tắm.

Châu Thi Vũ khẽ hắt xì vì vừa lỡ tay vặn nước qua bên lạnh. Cả hai lau người, mặc đồ xong, Vương Dịch lấy thêm áo khoác cho nàng. Tiết trời về đêm sẽ lạnh, dễ bị cảm. Rồi hai người đi bộ tới nhà hàng gần đó.

" Vương Dịch. Hay chúng ta ăn ở chỗ bình dân thôi nhé!"

" Không. Nay em mời "

Hai người dừng chân tại Nhà hàng gần đó. Chuỗi nhà hàng này có mặt trên khắp thủ đô Thượng Hải và thậm chí cả ở Los Angeles, Mỹ. Ngoài phục vụ các món ăn ẩm thực truyền thống, ẩm thực cung đình, chuỗi nhà hàng này còn có các món ăn mang phong cách phương Tây rất thú vị.

Chọn một góc khuất trong nhà hàng, Châu Thi Vũ có vẻ không thoải mái vì sợ Vương Dịch tiêu tốn tiền.

" Kính chào quý khách. Hai người muốn gọi món
gì ạ?"

" Vương Dịch...."

Nàng hơi lúng túng. Cô đưa cho nàng tấm menu, gật đầu bảo nàng chọn những gì mình thích.

" Vậy cho tôi một suất Bibimbap thịt bò. Em gọi món nào?"

" Em cũng vậy "

" Thế cho tôi hai suất nhé!"

Vì không muốn Vương Dịch tốn tiền nên nàng dừng lại ở đây thôi. Vương Dịch chống cằm nhìn khuôn mặt nữ nhân đang muốn tiết kiệm tiền cho mình mà cười nhẹ. Phục vụ viết xong rồi hỏi:

" Quý khách có muốn gọi thêm gì nữa không ạ?"

" Tôi..."

" Cho tôi Soft creamy porridge, một suất thịt lợn
hấp, còn..."

" Vương Dịch..."

Nàng lay lay tay cô.

" Đừng gọi nhiều, không ăn được hết bỏ phí
lắm "

" Vậy chị uống gì không?"

" Cho chị nước ép xoài là được rồi "

Gọi món xong hai người ngồi check in vài kiểu tại đây. Vương Dịch lần nào cũng vậy, luôn chụp thể loại dáng hình mờ ảo khiến người ta phải tò mò.

" Mấy tấm ảnh này, chị sẽ rửa rồi treo trong
phòng "

" Không định đăng lên sao?"

Nghe cô hỏi. Nàng lắc đầu.

" Chị không muốn họ soi mói em "

" Nhưng em muốn họ tò mò. Hahaha. Thôi ăn đi. Chị ăn không hết là biết tay em "

Bị cô ép. Châu Thi Vũ nửa khóc nửa cười. Cố gắng lắm cũng chỉ ăn được nửa hũ cơm rồi bỏ. Nhưng nhìn sang Vương Dịch, sức ăn của cô thật khoẻ. Biết nàng đã đến giới hạn nhưng không dám nói, Vương Dịch lấy giấy đưa cho nàng. Mặt Châu Thi Vũ nở ra vì Vương Dịch không trách nàng.

" Chị no chưa?"

" Rồi nè. Chị sợ đi không nổi "

" Ngồi nghỉ chút, ăn miếng xoài tráng miệng này ". Vương Dịch lấy dĩa chọc miếng xoài rồi đưa lên tận miệng nàng. Được người yêu đút cho thì còn gì bằng.

Cũng đã muộn mà khách khứa của quán vẫn đông thật. Thái độ phục vụ của nhân viên tới những món ăn đều rất ngon và hợp khẩu vị. Chẳng trách tại sao lại được đánh giá cao trong dãy nhà hàng tại Thượng Hải này.

" Phục vụ! Tôi muốn thanh toán "

Vương Dịch ra hiệu cho bồi bàn. Nàng muốn trả giúp một phần nhưng Vương Dịch tuyệt nhiên lắc đầu.

" Tổng của quý khách là xxx tệ. Quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ?"

Vương Dịch đưa cho phục vụ tấm thẻ ngân hàng của mình. Anh nhận lấy rồi chăm chú nhìn. Đột nhiên ảnh mắt mở to nhìn cô.

" Quý khách là..."

"Suỵt" Vương Dịch đưa ngón tay lên miệng mình. Anh ta bấy giờ mới trấn tĩnh lại. Thì ra anh ta cũng là fan hâm mộ của cô nhưng vừa nãy do khẩn chương vì bận việc nên chỉ chăm chăm xem khách gọi món gì để nhanh chóng phục vụ.

Nhìn ngoài Vương Dịch còn đẹp hơn bội phần trong film nên anh ta cũng không mảy may suy nghĩ. Tới khi nhìn tên khắc trên tấm thẻ ngân hàng mới giật mình.

" Xin lỗi quý khách. Tôi phấn khích quá. Lần đầu được gặp cô ở ngoài tôi rất vui. Cô có thể cho kẻ phục vụ này xin chữ kí làm kỉ niệm được không ạ? Còn chuyện đi ăn ở đây, tôi sẽ không tiết lộ cho ai biết "

Nhìn bộ dạng của anh ta có khẩn chương, có lo lắng và cũng có e ngại, Vương Dịch gật đầu đồng ý. Anh ta đưa cho cô chiếc bút bi rồi dơ cánh tay ra. Vương Dịch có hơi ngạc nhiên.

" Tôi muốn xăm lại nó làm kỉ niệm đến cuối đời. Cảm ơn cô rất nhiều idol của tôi "

Vương Dịch lắc đầu khẽ cười. Thì ra mình cũng có người yêu quý tới vậy ngoài nàng. Ký xong, thanh toán xong, hai người rời khỏi nhà hàng.

" Đó nhé! Vương Dịch còn chưa cho chị chữ ký của mình mà đã cho người ngoài ". Châu Thi Vũ làm vẻ mặt giận dỗi đi trước cô.

" Tại chị không xin chứ ai bảo em không cho "

" Lại còn chị phải xin nữa à?"

" Ừm "

" Ký vào đâu được nhỉ?"

Châu Thi Vũ ngó nghiêng tìm thứ gì đó. Vương Dịch tiến lên phía trước nắm tay nàng dắt đi.

" Nếu có thể thì em đã ký vào tim chị rồi "

Chợt Châu Thi Vũ đánh cô một cái rõ đau. Vương Dịch ngơ ngác.

" Em tính moi tim chị ra hay sao? Đồ khùng điên
này "

" Ơ. Em bảo nếu được mà "

" Không. Thôi không thèm nữa "

" Ơ chị... đợi đã... ơ này tự dưng dỗi..."

" Ai biết đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro