Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


" Khi nào tốt nghiệp Đại học rồi. Chị sẽ đồng ý lời cầu hôn của em chứ!?"

" Tất nhiên rồi. Yêu em, bé con của chị "

Người con gái với mái tóc dài dưới ánh nắng ban sớm, nụ cười hồn nhiên tựa như thiên thần khiến Vương Dịch bất giác mỉm cười. Đưa máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc hiếm có này. Hai người thật đẹp đôi trước những con mắt không biết họ là ai.

Nay Vương Dịch đã dẫn nàng tới một công viên thật xa để tận hưởng không gian yên bình, nơi không người nào soi mói, nhòm ngó và thắc mắc về cô.

Ngồi trên ghế đá ngắm nhìn cảnh mặt hồ yên
ả, Châu Thi Vũ thuận tay đút cho Vương Dịch miếng khoai tây chiên kèm tương ớt. Thật thoải mái vì nay là ngày nghỉ. Cả tuần bận tối mặt chẳng có thời gian gặp nhau.

" Chị muốn đi biển không? Trên du thuyền ấy?
Muốn thử cảm giác đó ghê!"

Vương Dịch gợi ý ước muốn của mình. Châu Thi Vũ cũng rất háo hức khi nghe cô nói vậy. Mong vào ngày nghỉ tiếp theo sẽ được cùng gia đình đi biển chơi.

Nàng lấy điện thoại ra, selfie vài tấm cảnh xung quanh. Xong chỉ lưu để xem chứ không dám up lên MXH vì sợ ảnh hưởng tới Vương Dịch. Còn cô thì khác.

" Đứng ra kia em chụp cho "

Hướng dẫn nàng tạo dáng, Vương Dịch không ngại lăn lê bò lết để chụp những bức hình đẹp. Xong chọn tấm duy nhất nàng cùng ánh dương, nhìn qua chỉ đủ người ta cảm nhận về dáng hình nhưng không thể biết được người con gái đó là ai rồi up lên Instagram.

Chỉ vài phút sau, cư dân mạng dậy sóng vì tò mò. Nhiều người hoảng hốt điều tra xem vị trí địa điểm chụp ảnh này ở đâu nhưng căn bản là không ra. Sau 1h đã có mấy triệu tim cùng hàng nghìn bình luận phía dưới.

A: Bạn gái? Chị gái? Em gái? Là ai ta? Hay mẹ?

B: Trời ơi thần tượng của tôi có bồ sao?

C: Yên nào. Chắc bạn bè thôi.

Để mặc người ta phán đoán, Vương Dịch chẳng quan tâm lắm. Chỉ biết một điều người quan trọng, cô mới up lên đó.

______

" Châu Châu ahh! Vương Dịch của tớ up hình cô gái nào đây??? Ahhh buồn quá!"

Cô đồng nghiệp cầm điện thoại dơ ra trước mặt để nàng xem. Châu Thi Vũ khẽ cười lắc đầu.

" Thần tượng của cậu, cậu phải tự tìm hiểu chứ "

" Cơ mà tò mò thật ấy. Ai quan trọng vậy ta?"

Là chị đây chứ ai? Thân chủ đắc ý trong lòng mà không nói ra.


Hồi lâu sau bị sếp gọi đi bàn chuyện làm ăn với đối tác. Châu Thi Vũ chính là khuôn mặt vàng trong làng ngoại giao. Chỉ cần có nàng đi cùng thì dù không nói câu nào, đối tác cũng niềm nở rồi kí hợp đồng. Không chỉ các quý ông mà còn các quý bà bị mê mẩn bởi nhan sắc của nàng. Chính vì vậy chẳng thể tránh chuyện được mời cơm. Hôm nay sẽ là nhà hàng 5 sao nổi tiếng ở Thượng Hải.

...

Ngồi yên vị ở bàn ăn, bên cạnh là sếp, đối tác và thư kí của đối tác. Châu Thi Vũ cũng yên tâm phần nào.

Nhưng chưa dứt được sự thoải mái thì đột nhiên hai người kia có việc. Như thể thông đồng với nhau tạo điều kiện cho nàng cùng ông khách có không gian.

Sếp dặn dò nàng ở lại tiếp đãi đối tác hộ rồi rời đi. Cô thư kí kia cũng vậy, xin phép về trước vì có việc gia đình. Thôi thì làm tròn trách nhiệm, rót rượu mời ông ta. Nàng chỉ nhấp ly một chút để không thất kính với người bề trên.

Có vẻ ông trời hay trêu đùa số phận con người. Nay Vương Dịch cùng đồng nghiệp và các đạo diễn đi ăn mừng bộ phim công chiếu đã đạt nhiều thành công tại nhà hàng này.

Một dàn người toàn trai xinh gái đẹp, diễn viên nổi tiếng bước vào trong sự nghênh đón của phục vụ. Ai cũng phải ngước nhìn. Phòng Vip đã được book, hẹn thời gian đúng giờ này đoàn sẽ đến nên mọi người trong nhà hàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Chỉ có khách hàng ngỡ ngàng, họ cảm thấy may mắn khi ăn tại đây ngày hôm nay mà mang máy ảnh ra quay lại.

Nàng đứng hình khi nhìn thấy Vương Dịch. Cô không ngoài lệ. Hai ánh mắt chạm nhau. Nhưng Vương Dịch chỉ lạnh lùng bước qua không để tâm tới nàng.

Châu Thi Vũ cảm giác lạnh sống lưng. Vì cái tình cảnh chớ trêu như nàng đang cắm sừng cô vậy.

" Cô Châu! Cô sao vậy?"

Ông khách khẽ hỏi. Châu Thi Vũ lắc đầu bảo ông đừng lo.

" Cho tôi mạn phép hỏi cô đây đã có người thương chưa?"

" A...Dạ vâng. Tôi có rồi thưa ngài ". Nàng cung kính đáp.

Ông khách Tây này bày tỏ niềm yêu thích nàng, nhưng Châu Thi Vũ khéo léo từ chối. Nàng từ tốn kể về người thương. Là một cô gái. Ông có vẻ ngạc nhiên chút rồi cảm thán.

" Hẳn cô ấy là người rất giỏi!"

" Vâng. Em ấy thực sự rất giỏi. Tương lai sẽ là người mà ai ai cũng mến mộ "

" Vậy chúc mừng cô nhé! Cô có thể cho tôi biết đích danh của người thương cô không?"

Ông khách hào hứng hỏi nàng. Châu Thi Vũ khẽ nở nụ cười tự hào trả lời.

" Là Vương Dịch!"

" Cảm ơn vì điều này. Mong cô sẽ hạnh phúc "

Ông khách nâng ly rượu lên. Nàng cũng chạm ly vì sự chân thành của người khách lịch thiệp, ra dáng một quý ông này. Nếu là cô gái khác có lẽ đã sa phải lưới tình của ông ấy rồi.

Hai người kết thúc bữa ăn bằng cái chào tạm biệt. Ông gọi phục vụ để thanh toán toàn bộ bữa ăn.

Sợ nàng không có xe, ông nguyện ý chở nàng về nhưng Châu Thi Vũ từ chối. Nàng muốn ra quán cafe phía bên kia đường đợi Vương Dịch

- Ăn xong chúng ta cùng về nhé!?

Một lúc lâu sau có tiếng "ting" của tin nhắn.

- Về trước đi

Câu trả lời cộc cằn này, có lẽ nàng biết ai kia đang hậm hực rồi. Châu Thi Vũ không quan tâm. Rep lại ngay.

- Nếu chị nói không!?

- Kệ chị

Châu Thi Vũ phụt cười vì thái độ của Vương Dịch. Có vẻ sẽ không ngon miệng đây.

- Chị sẽ đợi. Yêu em ♥️

Một trái tim đỏ gửi kèm theo khiến ai kia đỡ cảm giác khó chịu trong lòng.Gì thì nàng đâu nói hôm nay có cái hẹn nào mà lại gặp ngay ngồi cùng ông Tây ngố nào đó trong nhà hàng.

Nếu quay ngược thời gian về trước có lẽ Vương Dịch đã làm um lên rồi. Nhưng bây giờ cô không chỉ là người nổi tiếng mà còn là cây săn đón của nhiều nhãn hàng nên việc giữ hình tượng là rất cần thiết. Vả lại trưởng thành sẽ có suy nghĩ khác hơn.

...

Hơn 9h tối, cô xin phép rời tiệc bởi anh chị còn ở lại tám chuyện các thứ. Một mình đi ra khỏi nhà hàng. Đánh mắt nhìn xung quanh. Châu Thi Vũ vẫy vẫy tay. Vương Dịch liền đi lấy xe rồi đón nàng. Châu Thi Vũ yên vị trên chiếc xe quen thuộc, khẽ hắt xì. Vương Dịch cởi áo khoác cho nàng dù vẫn mặt nặng mày nhẹ.

" Chị ăn cùng ai?"

" Đối tác của sếp chị "

Châu Thi Vũ lấy khăn giấy day nhẹ mũi.

" Sếp chị đâu?"

Anh ấy có việc nên nhờ chị dùng bữa cùng ông ấy.

" Hai người nói chuyện gì?". Vương Dịch vặn vẹo hỏi.

" Về em!"

" What!?"

Ai đời đi ăn với đối tác lại ngang nhiên kể chuyện về người khác như vậy.

Châu Thi Vũ khịt khịt mũi. " Ông ấy hỏi chị có người thương chưa. Và sau đó chị kể về em. Sao? Đang ghen à? Đừng nghĩ chị tệ thế chứ?"

Châu Thi Vũ nhéo mũi Vương Dịch trách móc.

" Ò. Vậy thưởng chị cái gì đây?"

" Thưởng sao? Đi ăn xoài dầm đi "

Nghệch mặt vì cái dạ dày rỗng của nàng. Vương Dịch phi xe về phía chợ đêm, nay hai người sẽ quậy banh nóc cái chợ lớn bậc nhất của nước này. Tình yêu đôi khi thật đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro