Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 ( H )


Trong căn phòng có tường cách âm, Vương Dịch bị nàng quyến rũ, lần mò khám phá hết cơ thể. Chủ động hôn lên môi cô, cởi áo phông của cô ra. Bàn tay đụng chạm vào từng thớ da thớ thịt, cơ rắn chắc dưới vùng bụng của Vương Dịch.

" Đã bao lâu rồi chúng ta không làm thế này?"

Cô hỏi con người đang khát tình kia. Châu Thi Vũ chẳng để tâm, chuyển xuống vùng cổ cô mà cắn mút.

Vương Dịch khẽ nhắm mắt, vuốt ve tấm lưng trần của nàng. Chiều chuộng tạo điều kiện để mặc sức nàng muốn làm gì thì làm. Thân hình đẹp tựa tạc tượng ngồi trên người cô nóng bừng, mồ hôi lấm tấm. Nhưng mùi hương trên cơ thể nàng càng khiến cô u mê. Bàn tay thon dài trượt dọc xuống eo nàng vuốt nhẹ.

On top không được bao lâu liền bị con người kia lật xuống. Chiếc quần con từ từ bị kéo ra. Bờ mông mịn màng, từng cái chạm khiến nàng cong người, hơi thở có chút gấp gáp.

Dáng vẻ khi say của nàng thật khiến thần chí điên đảo, muốn mạnh bạo xâm chiếm tận hưởng bảo vật hiếm có này. Ngón tay thon dài chạm vào tiểu huyệt ướt đẫm từ lâu, chậm rãi xâm nhập. Nàng co người, cổ ngửa về phía sau thở nhẹ. Xuân thuỷ bao quanh khiến cô dễ dàng tiến vào. Một ngón rồi hai ngón tiến lui trong huyệt đạo thít chặt.

Hơi men làm nàng kích thích, muốn nhiều hơn nữa. Khó nhọc nói từng câu đứt quãng cầu xin Vương Dịch thoả mãn nàng.

" Nhất... hãy dùng... thứ đó..."

Khẽ nở nụ cười ma mãnh, cô rút tay ra, tiến
người lên đối diện với nàng.

" Nếu em không dùng thì sao?"

" Nóng... khó chịu..."

Bàn tay ôm lấy mặt cô mà chiếm lấy đôi môi mọng như trái sơri ấy. Tham lam lật lọng trong miệng cô.

Phía bên dưới tiểu huyệt không ngừng khao khát được lấp đầy, ai kia trêu chọc mãi chưa chịu tiến vào, lấp ló khiến nàng muốn phát điên.

Châu Thi Vũ không phục, đẩy cô ra rồi chiếm thế thượng phong, tự mình đưa vật thô cứng vào. Khẽ thở hắt ra, cả thân nàng run run khi nuốt trọn lấy nó. Hoa huyệt co bóp khiến cô suýt chút là hoả tiễn khai phong.

" Từ... khoan... chị như vậy em ra mất "

Cô đành ngồi dậy ôm lấy eo nàng, an ủi hãy thả lỏng cơ thể rồi bắt đầu từng nhịp nhẹ nhàng. Tư thế giáp mặt khiến nàng cảm thấy càng kích thích và hưng phấn. Một tay nâng hông một tay xoa nhẹ đôi bồng đào đẹp đẽ.

Ánh đèn mập mờ làm từng đường nét trên cơ thể hai người không thể hoàn nào hơn. Phía bên ngoài bầu trời đêm Thượng Hải lạnh buốt, bên trong phòng là cả hơi ấm bao quanh. Cảnh tượng dâm mỹ, đẹp đến lay động lòng người.

Tâm chí lơ lửng không biết đang bay về đâu, nàng bấu nhẹ sau tấm lưng vững chãi. Ánh mắt tràn ngập sự u mê khó thoát nhìn gương mặt người mình yêu. Cả hai đang trải qua giây phút thăng hoa tuyệt hảo của tình yêu. Mồ hôi khiến làn da trắng sứ nay pha chút như tinh thể dầu bóng càng làm thân hình nàng trở nên thật bắt mắt và hoa mỹ.

" Chị có yêu em không?"

" Yêu...ư...mạnh hơn!"

Chiều theo ý nàng, cô ra sức đẩy hông phía dưới.

" Yêu như thế nào?". Cô vừa hôn lên cổ nàng vừa hỏi.

" Đừng... đừng hỏi... yêu rất nhiều... chị không nghĩ... được..."

Cô khẽ cười vì ngôn từ lúc này của nàng, thật đáng yêu chết mất.

" Gọi tên em. Thi Vũ!"

" Nhất Nhất...um "

" Sai rồi "

Cô hơi chậm lại trêu chọc nàng vì nói sai tên.

" Vương Dịch..."

" Lần nữa "

" Vương Dịch... chị sắp "

Trải qua gần giờ đồng hồ, cuối cùng cũng tới giây phút này. Cô chợt nhận ra mình chưa mang vật an toàn. Có chút lúng túng. Nhưng chẳng để cô suy nghĩ, Châu Thi Vũ khe khẽ thủ thỉ bên tai.

" Cứ ra bên trong đi. Chị yêu em!"

Câu nói đầy tình ý lay động tâm can, một dòng trắng đục theo nhịp nhấp mà lấp đầy nơi nàng. Cả hai thở không ra hơi, mệt mỏi nàng ngả vào
lồng ngực cô. Đôi mắt mờ đi, nàng không còn cảm giác gì nữa.

Vương Dịch ôn nhu hôn lên trán người con gái của mình, để vậy một lúc rồi đặt nàng xuống giường. Còn mình vào nhà tắm làm sạch bản thân, lát sau ra với chậu nước ấm lau sạch người cho nàng rồi mặc quần áo vào.

Xong xuôi, cô nhảy lên chui vào chăn ôm lấy sóc nhỏ thật chặt, ấm áp và mềm mại. Cảm giác sung sướng như có cả thế giới trong tay rồi chìm vào giấc mộng.

______

6 giờ sáng,

Hương thơm thức ăn đánh thức hai người tỉnh dậy. Châu Thi Vũ mệt mỏi muốn ngủ thêm chút nên Vương Dịch đành dậy trước.

Vệ sinh cá nhân xong ra ngoài, ai ngờ đại sứ toàn cầu Dior đang đứng bếp, đeo tạp dề hình trái bơ của Châu Thi Vũ nhà cô nấu ăn. Vương Dịch dụi dụi mắt như không thể tin nổi. Nhìn một bàn đầy đồ ăn mà cô thấy mình sao kém xa vậy.

" Ồ chiến sĩ đầu tiên xuất hiện. Chào buổi sáng
Vương Dịch "

Cô gật đầu.

" Chào buổi sáng. Có cần em giúp gì không?"

" Vậy lấy hộ chị trái chanh với ớt nhé!"

Vương Dịch răm rắp làm theo. Có chút tò mò không thấy Thẩm Mộng Dao đâu.

" Thẩm Mộng Dao chưa dậy ạ?"

" Chắc còn lâu. Thế còn Châu Thi Vũ?"

Vương Dịch gãi đầu đáp lại câu y hệt chị. Cả hai cười khúc khích bên trong bếp. Xong xuôi, Vương Dịch cùng Viên Nhất Kỳ ngồi chờ ở sofa.

...

Tầm hơn 7 giờ, cả hai mới lộ diện. Thẩm Mộng Dao ngáp ngắn ngáp dài, Châu Thi Vũ vươn vai nhìn xung quanh.

Tần số rada đã bỏ quên hai người ở sofa, chạm ngay mắt nhau. Chẳng hiểu ma sui quỷ khiến điều đầu tiên cả hai nhìn thấy chính là những vết bầm tim trên cổ đối phương, ngấm ngầm hiểu ra vấn đề. Nhưng có vẻ Thẩm Mộng Dao là người nặng hơn.

" Cậu..."

" Cậu..."

" Cũng thế à?"

Ánh mắt Viên Nhất Kỳ nhìn Châu Thi Vũ, Vương Dịch nhìn Thẩm Mộng Dao. Thầm thán một câu: ' Hảo huynh đệ '

Sức lực không hề tầm thường. Rời khỏi ghế tới dìu hai phu nhân về bàn ăn, ai cũng chăm chút, bồi bổ cho nữ nhân của mình. Xong xuôi tự động đi rửa bát. Còn lại Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao. Nhìn nhau không biết nói gì. Cuối cùng ngượng ngùng nàng hỏi chị.

" Viên Nhất Kỳ ấy...ra sao?"

Chị ghé sát tai nàng thì thầm: " Đêm qua tớ say quá nên đã... nhưng em ấy thực sự rất khoẻ. Làm mình phát điên. Còn Vương Dịch nhà cậu?"

" Không khác là mấy. Sáng nay người mình ê ẩm mà không hiểu sao em ấy có thể đi lại bình thường như vậy? Hic!"

Câu chuyện của chị em cây thụ kết thúc khi đến lúc Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ phải về vì còn công việc. Nàng đi chuẩn bị quần áo, sách vở cho buổi học chiều.

Đưa Châu Thi Vũ tới trường, Vương Dịch không quên hôn tạm biệt. Hai người hẹn gặp lại. Bánh xe luân chuyển tới toà tạp chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro