Chương 31
" Tháng 12 này phim công chiếu sao tiểu Vương?"
" Dạ. Nhưng bớt gọi em là 'tiểu Vương' đi bé yêu!"
" Dám gọi chị là 'bé yêu'???"
Cuộc đối thoại không hồi kết của nhà Dịch Châu khiến cha mẹ dưới phòng phát bực. Nay là ngày nghỉ lễ nên cả hai về nhà. Sẵn đem theo quà.
Mới ra ngoài ít năm mà ông bà chẳng thể tin nổi Châu Thi Vũ và Vương Dịch đã trưởng thành tới vậy. Người nào cũng có công việc riêng ổn định, chẳng cần nhờ tới tiền trợ cấp cha mẹ.
Nhiều khi thúc giục cả hai đăng kí kết hôn nhưng Châu Thi Vũ vì lo cho sự nghiệp của Vương Dịch nên từ chối.
Chuyện của hai người tưởng chừng chả có kẽ hở cho tới khi, một anh chàng nào đó đến gặp Châu Thi Vũ sau giờ làm việc. Là bạn cũ, người từng theo đuổi nàng hồi cao trung. Thấy tiếng chuông, Vương Dịch ra mở cửa. Đôi mày cô nhíu lại.
" Anh là ai?"
Cầm địa chỉ trong tay, anh ta khẽ mỉm cười chào Vương Dịch.
" Xin lỗi cho tôi hỏi đây có phải nơi ở của Châu Thi Vũ không?"
Còn gọi cả tên? Thân vậy sao?
" Đúng. Anh có việc gì không? Chị ấy đang tắm "
" Thế...à? Tôi là Jun, bạn thân hồi cao trung của cô ấy. Còn cô... chắc là em, con dượng của Châu Thi Vũ?"
Sao hắn ta biết!?
Vương Dịch định đính chính liền nghe tiếng Châu Thi Vũ đằng sau. Rồi sau đó, hai người tay bắt mặt mừng mà quên mất sự hiện diện của ai kia.
Nàng nhờ cô đun nước để pha trà mời bạn. Vương Dịch không mấy vui vẻ, đợi khi chỉ riêng hai người sát cạnh, cô mới hỏi nhỏ.
" Sao chị không nói với em nay có khách?"
" Tại cậu ấy tới đột ngột quá. Chị xin lỗi "
" Anh ta thích chị à?"
" Tào lao. Cậu ta có thích con gái đâu "
Mặc dù Châu Thi Vũ nói vậy nhưng Vương Dịch lại chẳng thể tin nổi. Từ cách nói chuyện tới hành động, mọi thứ đều đang cố tỏ ra thật ôn nhu, lo lắng cho Châu Thi Vũ.
Vương Dịch ngồi xuống bên cạnh rót chút trà uống. Anh ta tò mò hỏi nàng về mối quan hệ của cả hai. Thân thiện tới vậy chắc đối với nhau không tệ. Cái gì mà cảm ơn cô đã quan tâm chăm sóc cho Châu Thi Vũ. Nàng xem nó là bình thường nhưng đối với cô, nó mang ý nghĩa rất khác.
Ly trà đặt cạch xuống mặt bàn, cô nói bằng giọng lạnh lùng pha chút khẳng định chủ quyền:
" Châu Thi Vũ chị ấy là người yêu tôi. Hà cớ gì anh phải cảm ơn?"
Anh ta có chút ngớ người. Nhìn Châu Thi Vũ như hỏi liệu có phải sự thật. Nàng khoác tay cô, gật nhẹ đầu. Jun cười, miệng chúc phúc nhưng chẳng thể chấp nhận nổi chuyện này.
" Hai người là chị em mà gia đình vẫn đồng ý sao? Thật tốt!"
" Đâu phải huyết thống?"
Nhìn vẻ mặt của Vương Dịch, nàng biết cô nổi giận. Đành nói đỡ anh ta vài câu chuyện của hai người. Bản tính của Vương Dịch nàng ở lâu vậy mà không biết hay sao.
Anh ta trong lòng nặng trĩu. Trước đó do Châu Thi Vũ giúp đỡ nhiều nên nảy sinh tình cảm. Nhưng sợ hãi bản thân không thể có được, nên phải kiếm cái mình thuộc thế giới thứ ba để làm thành thân.
Bản tính vốn nhút nhát nhưng nay tìm tới để nói hết sự thật mong Châu Thi Vũ sẽ chấp nhận tình cảm của anh ta. Chẳng ngờ, người mà Châu Thi Vũ từng kể là con dượng con dì nay lại thành đôi.
" Um... Châu Thi Vũ này. Mình có chút chuyện nên về trước nhé. Có dịp hai ta hàn huyên sau. Còn Vương... Dịch. Nhờ em, giúp anh chăm sóc cô ấy thật tốt "
Điều đó là đương nhiên!
Rồi anh ta lấy ba lô đi
" Để tớ tiễn cậu "
Châu Thi Vũ đứng dậy bị Vương Dịch kéo lại. Chuyện này chỉ hai người hiểu. Tiễn anh ta ra cửa, Vương Dịch đóng lại và đối mặt với Jun.
" Có vẻ không thích con gái chỉ là cái cớ? Phải không anh trai?"
Jun cười, tay đưa kính lên. Vẻ mặt khác hoàn toàn cải thiện vừa rồi.
" Không ngờ cô em nhận ra nhanh quá, anh trở tay không kịp. Haizzz "
" Khá khen cho diễn xuất không kẽ hở của anh "
Vương Dịch vỗ tay cười khếnh. Anh ta quay đi nhìn lên trời. Ngón tay chỉ vào mấy đám mây đen đang kéo tới.
" Cô thấy đám mây kia chứ? Nó có thể tới bất cứ lúc nào trên nền trời tưởng chừng như nắng mãi đó. Nếu như cô sơ xuất thì tôi có thể tới bất cứ lúc nào để mang Châu Thi Vũ đi. Tạm biệt. Nhớ đối xử tốt với cô ấy "
Lời lẽ của anh ta, Vương Dịch như bị dao găm gần cắm vào tim vậy. Sắc bén, thực sự sắc. Anh ta nói đúng, nếu như cô phạm phải sai lầm thì có lẽ sẽ mất trắng tất cả. Không chỉ sự nghiệp mà còn có hạnh phúc.
Vương Dịch đi vào, nàng tò mò không hiểu sao cô ngoài đó nói chuyện lâu vậy. Chợt cô ôm trầm lấy nàng từ đằng sau, siết thật chặt. Châu Thi Vũ bất ngờ.
" Em sao vậy Vương Dịch?"
Cô thì thầm hỏi nhỏ:
" Nếu một ngày nào đó, em phạm sai lầm mà tưởng chừng không tha thứ nổi... Liệu chị...có bỏ em theo người khác không?"
Châu Thi Vũ bật cười. Nhìn xem ai vừa nói kìa. Thật chẳng giống cô chút nào.
" Có. Chị sẽ bỏ đi đó "
" Thật sao? Không thể cứu vãn à?"
Sự mặt hỏi nàng. Biết nàng nói đùa và tưởng mình trêu ghẹo nhưng cô không thôi lo lắng điều đó thành sự thật.
Nhéo má Vương Dịch cái rõ đau vì tội hỏi những câu tào lao, Châu Thi Vũ liền vặn lại.
" Vậy nếu còn chị sai. Em có tha thứ cho chị
không?"
Nghe câu hỏi, cô không suy nghĩ nhiều mà gật đầu cái rụp. Châu Thi Vũ cụng đầu cô. Ánh mắt tràn ngập vẻ yêu thương, chiều chuộng đứa trẻ lớn xác này.
" Vậy câu trả lời của chị cũng là vậy đó. Giờ đi ăn thôi chị đói quá. Nay nhà hết thức ăn mất rồi "
Vừa nói vừa kéo Vương Dịch ra khỏi nhà. Nhìn Châu Thi Vũ hồn nhiên như vậy, Vương Dịch cảm thấy có vẻ cô lo xa rồi. Nhưng không thể mất cảnh giác. Xung quanh cũng đâu thiếu người muốn giành giật cô từ tay Châu Thi Vũ, và đám nam nhân cũng vậy. Cẩn thận là trên hết.
....
--Ngày đầu của tháng 12--
Châu Thi Vũ xin về thật sớm để xem công chiếu bộ phim có sự góp mặt của Vương Dịch tại rạp. May sao Vương Dịch được nhà sản xuất ưu đãi cho hai vé nên nàng không phải cất công mua. Mà có chắc cũng chẳng tới lượt nàng vì cô đâu để nàng phải chen chúc với đám người đó.
Ôm một bịch bỏng ngô kèm theo nước ngọt, Vương Dịch đi sau bịt kín mít. Cảm giác vừa buồn cười vừa thấy ngộp thở dùm cô.
Tới khi vào đến chỗ ngồi, Vương Dịch mới gỡ ra. Cô luôn cẩn trọng trong việc này. Bởi chuyện riêng tư phải được giấu kín trong giới nghệ sĩ, kể cả khi mới vào ngành.
" Woaaa. Vương Dịch của chị ngầu quá. Đóng vai tướng quân luôn kìa "
Vừa ăn vừa trầm trồ khen ngợi, cô chỉ biết cười trừ.
Bộ phim làm về thời phong kiến, khi mà trong xã hội tồn tại nhiều giai cấp khác nhau. Nhân vật của Vương Dịch là phụ nhưng đóng vai ác. Y hệt màn kịch thời cao trung nhưng trong phim nó còn gay cấn hơn thế. Cảnh chém giết, máu me, rồi còn có cả tiệc rượu bàn đào khi mà người tướng quân kia bị chuốc say bí tỉ, chơi đuổi bắt với cung nữ.
Châu Thi Vũ sặc nước vì cái dáng vẻ hư hỏng của Vương Dịch. Ai mà ngờ cô diễn đạt như vậy. Thi thoảng bên cạnh lại vang lên tiếng xì xào khi tới phân cảnh của Vương Dịch:
" Trời ạ. Ác thì xin đừng đẹp trai vậy chứ!"
Ai mà biết cái con người "đẹp trai" kia đang nuốt nước bọt vì sợ nàng sẽ tính sổ với mình chứ.
Nhưng không, sau khi kết thúc bộ phim với màn Happy ending đối với nàng lúc nhân vật của Vương Dịch toi mạng, Châu Thi Vũ hả dạ lắm.
Mời cô đi ăn một bữa no mà người trả tiền là Vương Dịch. Sau đó về chung cư của cô quậy hết đêm với hàng đống rượu bia để chúc mừng bộ phim mới ra. Có cả đôi Hắc Miêu cũng tới vì ai nghĩ sẽ gặp nhau ở rạp chiếu phim.
Kì thực là Viên Nhất Kỳ cũng được mời với hai vé miễn phí nên dẫn Thẩm Mộng Dao đi luôn.
" Chúc mừng Vương Dịch của chúng ta nào!"
Bốn người nâng cốc rồi uống cạn. Cứ vậy cho tới khi Thẩm Mộng Dao say mèm không thể ngóc đầu dậy.
" Viên Nhất Kỳ. Chị đưa chị ấy vào phòng bên cho khách nghỉ tạm đi. Tối này uống vào đi xe nguy hiểm lắm "
Nghe lời Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ liền bế Thẩm Mộng Dao vào căn phòng dành cho khách mà Vương Dịch sắp sẵn.
Quay lại với thiên thần gãy cánh Châu Thi Vũ, Vương Dịch đành bế nàng về phòng.
Hơi rượu thoang thoảng. Châu Thi Vũ lơ mơ tỉnh giấc. Cởi bớt áo cho nàng đỡ nóng, Vương Dịch định đi tắm liền bị ai kia kéo lại. Ánh mắt nhìn cô lạ quá. Như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
" Chị sao thế? Hay là tắm chung nhé?"
Cô buông lời trêu chọc. Châu Thi Vũ đẩy Vương Dịch xuống giường, cả thân ngồi lên. Tay tự động lột bỏ mọi thứ trên người mình chỉ chừa đúng bộ bra.
" Vương Dịch. Chị yêu em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro