Chương 30
" Năm 3 rồi mà em còn thư thái ngủ vậy sao Vương Dịch? Học phần của em em làm chưa???"
Vương Dịch giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng vừa rồi. Châu Thi Vũ ngày càng đáng sợ. Mới đây đã trôi qua 2 năm rồi, nhanh quá đi thôi.
Nàng thực tập và làm việc cho công ty kinh doanh mỹ phẩm. Còn Vương Dịch ngoài việc làm người mẫu ảnh thì cũng được tham gia đóng vai diễn viên phụ của một số bộ phim sắp công chiếu. Chạy đôn chạy đáo chuẩn bị bài vở rồi đi diễn, nay gác máy nên cô mới có thời gian để ngủ như vậy.
Uế oải nhìn đồng hồ, 9h sáng rồi. Học kì sắp hết, Vương Dịch cũng không có nhiều bài. Chủ yếu là tập diễn xuất.
Mở điện thoại ra, đọc những dòng tin nhắn yêu thương của nàng rồi khẽ cười. Nay không lên lớp cũng không phải tới trường quay, Vương Dịch quyết định sẽ đến chỗ nàng vào giờ ăn trưa.
Đích thân vào bếp nấu cơm, Vương Dịch thuần thục thái thịt bò, dập nhánh tỏi phi lên, thêm rau đã nhặt rửa sạch vào xào, hương vị phải gọi chỉ ngửi thôi đã bụng sôi lên rồi. Mở nồi cơm trắng tinh tươm ra đảo rồi bật nút lại. Chờ đến khi cơm nảy, Vương Dịch sắp sẵn cặp nồng, xới cơm ra, đổ món xào, thịt kho vào. Thứ không thể thiếu chính là salad củ quả.
...
Đội mũ đeo khẩu trang kín mít, thêm set đồ thể thao đen, Vương Dịch đánh xe tới công ty của nàng. Gửi xe tại quán cafe gần đó rồi ngồi đợi Châu Thi Vũ. Cô bấm điện thoại, môi nở ra nụ cười khi đầu dây bên kia bắt máy.
" Chị nghỉ chưa?"
" Nhất Nhất à!!! Chị giờ nghỉ, em có việc gì cần chị sao?"
Vương Dịch nhìn cặp nồng bên cạnh.
" Đúng rồi. Nhờ chị ăn hết phần cơm em nấu "
Châu Thi Vũ bật cười, nay lại rảnh rỗi nấu cơm mang tới cho nàng, chắc trời sắp bão mất.
Nàng đi ra trước cổng công ty, Vương Dịch từ từ tiến tới. Người xung quanh khá tò mò về nhân vật có body đẹp này. Ai cũng nghĩ cô là siêu mẫu.
" Chờ chị lâu không?"
" Không. Sao lâu bằng lúc chị tắm "
" Chậc... cái đồ. thôi theo chị "
Nối gót Châu Thi Vũ tới nhà ăn của công ty, hai người ngồi ở một góc khuất để tránh bị người khác để ý. Thấy Vương Dịch đeo khư khư khẩu trang, nàng tò mò.
" Em không bỏ khẩu trang ra cho đỡ bí "
Vương Dịch lắc đầu, sợ ai đó nhìn thấy và nhận ra cô thì không hay cho lắm. Điều quan trọng nhất là Châu Thi Vũ, cô không muốn nàng gặp rắc rối. Nàng hiểu điều mà Vương Dịch lo lắng nên không ép cô.
Thế nhưng vẫn nhiều ánh mắt dán vào hai người. Đơn có người tò mò về cô gái bí ẩn kia, còn có người chắc đã nhận ra gì đó.
Món Vương Dịch làm đều hợp khẩu vị, quen nhau lâu vậy nên cô gần như biết hết mọi thứ từ thói tới quen những điều nhỏ nhặt nhất.
Châu Thi Vũ ăn ngon miệng, đôi khi ngước lên nói chuyện cười vui vẻ. Trong mắt Vương Dịch, nàng là người đẹp nhất. Bàn tay khẽ đưa lên lau đi ít sốt từ salad. Da nàng thật mịn. Giờ mà ở nhà có lẽ hai người đã "đưa" nhau tới tận chốn nào rồi.
Đợi Châu Thi Vũ ăn xong, Vương Dịch giúp nàng dọn dẹp mấy thứ vương vãi trên bàn.
Còn lâu mới tới giờ làm chiều nên cô kéo nàng ra xe nghỉ ngơi. Cả khoang sau đủ cho hai người ngồi nằm. Vương Dịch bật máy lạnh trên xe, đợi nó mát rồi nhảy xuống chỗ nàng.
Châu Thi Vũ ngả người ở ghế sau, đầu kề lên đùi Vương Dịch.
" Ngày thường chị nghỉ trưa ở đâu?"
Nàng lắc đầu, miệng chu chu nói lời buồn bã. " Công ty không có chỗ nghỉ nên chị đành thức nói chuyện với đồng nghiệp cho qua giờ "
Thương nàng, Vương Dịch cúi xuống hôn lên trán. Dạo này bận chẳng được gặp nhau, đôi ba câu tin nhắn nhưng nàng vẫn rất nhớ cô.
Cái hôn đó chưa đủ để vùi lấp. Nàng câu lấy cổ Vương Dịch, cô còn ngơ ngác thì đã bị môi nàng khoá chặt. Châu Thi Vũ mạnh bạo cắn đầu lưỡi cô.
Cả thân nóng bừng, Vương Dịch bấn loạn. Đã cố kìm nén từ nãy giờ, cô chịu hết nổi rồi. Nhưng vì nghĩ cho nàng nên Vương Dịch bắt buộc dừng lại.
" Thi Vũ. Chiều nay chị còn phải làm nên nghỉ chút đi "
Vương Dịch làm nàng ngạc nhiên, từ bao giờ mà cô học được tính kiềm chế như vậy. Quả là không giống Vương Dịch một chút nào.
" Nhớ em nên làm vậy thôi. Nghĩ gì?". Chọc ghẹo nhéo mũi Vương Dịch rồi nàng chợp mắt.
Được 30' rồi dậy tạm biệt cô. Nhìn theo cái dáng lật đật chạy vào trong, khoé môi cô khẽ nhếch lên. "Đáng yêu quá!"
Không có việc gì, Vương Dịch ghé công ty của cha mẹ. Hai người còn chẳng nghĩ tới việc tự dưng cô lại có hứng đến đây.
...
Ngồi trong phòng tổng giám đốc chờ cha và mẹ họp xong, cô tò mò nhìn những thứ xung quanh. Chợt bức ảnh của mẹ hiện lên trước mắt. Ông treo nó cẩn thận, lại gần, kính không một vết bụi. Hẳn ông đã giữ gìn nó rất cẩn thận.
'Cốc cốc'
" Chờ lâu không con yêu?"
Vương Dịch lắc đầu. Cô chỉ tấm ảnh.
" Cha và mẹ hồi trẻ rất đẹp đôi ha "
" Tất nhiên rồi. Mẹ con là hoa khôi có một không hai đó "
Tuy cười nhưng ánh mắt ông có gì đó đau thương. Chả nghĩ nổi vợ lại ra đi sớm như vậy. Để Vương Dịch một thân ông chăm sóc. Ông biết thứ cô cần không phải tiền bạc, sự no đủ mà chính là tình thương.
" Cơ mà... hai người hiện tại cũng rất đẹp đôi!
hihi "
" Cảm ơn con!"
Nghe lời động viên của cô làm ông bớt đi nỗi buồn. Mẹ cũng vào mang theo chút hoa quả tươi. Đơn giản bà vui mừng khi biết tin Vương Dịch ghé thăm.
Học hành vất vả, cả hai đứa đều khó để gặp mặt. Bà vừa gọt vừa hỏi chuyện học hành rồi chuyện của hai người. Cô cũng chẳng có gì giấu diếm vì đôi khi bất đồng quan điểm, hai người cũng cãi vã nhưng cô luôn là người hạ mình xuống trước. Bởi nguyên do là nghĩ đi nghĩ lại thì thấy bản thân sai. Châu Thi Vũ cũng chẳng chấp nhặt, chỉ cố giải thích cho Vương Dịch nhưng thành ra hai người như thể cãi lộn. Thực chất là đang tranh luận.
Nghe Vương Dịch tuôn một tràng, ông bà chỉ biết lắc đầu. Tuổi trẻ ai chẳng có lúc vậy.
...
Đứng trước cửa công ty, Vương Dịch nhìn đồng hồ đã 5h chiều. Hít nhẹ không khí se lạnh, lại một mùa đông nữa tới rồi. Chẳng biết nàng đã sắm quần áo rét chưa. Nghĩ vậy thôi xe đã lăn bánh rồi dừng trước cửa hiệu quần áo mà cô hay mua. Celine.
Ở đây chẳng khác gì thiên đường dành cho những tín đồ mua sắm. Với mức thu nhập hơn triệu tệ/ 1 tháng, vừa học vừa làm thì có lẽ Vương Dịch dư sức sắm cho mình đồ hiệu. Không phải là hàng sa sỉ mà là chất liệu tốt và bền, mẫu ưa nhìn, giá cả hợp lí vì cô cần tiết kiệm.
Lựa một hồi, Vương Dịch chọn được cho nàng chiếc áo khoác Celine Teddy Western classic, màu đen, khá trẻ trung và năng động. Có lẽ nàng sẽ rất thích. Cô bị thu hút bởi chiếc áo hoodies màu hồng nên đã mua luôn nó cho nàng. Bởi Vương Dịch chưa thấy nàng diện đồ màu hồng bao giờ.
Hí hửng thanh toán rồi đánh xe về công ty nàng, vừa lúc tan tầm. Bình thường nàng hay đi xe bus nên Châu Thi Vũ di chuyển tới trạm. Chợt chiếc xe quen thuộc từ từ tấp vào lề, kính kéo xuống.
" Nay chúng tôi sẽ free cho quý khách tên Châu Thi Vũ "
Nàng phì cười vì cái giọng đùa cợt kia. Tạm biệt mấy đồng nghiệp đang ngơ ngác không biết danh tính đại gia nào tới đón nàng.
Châu Thi Vũ ngồi cạnh ghế lái, chỗ độc quyền dành cho nàng.
" Mệt quá đi "
Nàng than thở. Vương Dịch chỉ ra ghế đằng sau.
" Quà cho chị "
Mắt Châu Thi Vũ lờ đờ nhìn. Nay có phải ngày lễ gì đâu mà tự dưng mua quà.
" Áo mùa đông... Celine... này Vương Dịch. Em lãng phí quá vậy? Để tiền ăn học chứ. Đừng mua mấy đồ đắt tiền vậy cho chị. Trời đất..."
Nàng lo lắng gào thét bên tai. Còn đòi Vương Dịch trả lại. Đúng là... mai sau lấy về có lẽ không một xu dính túi mất. Nhưng Vương Dịch chả bận tâm điều đó. Cô muốn làm những gì tốt nhất cho nàng và cho gia đình.
" Thôi em xin lỗi. Chúng ta đi ăn nha. Phở bò. Được chứ?"
Bộ dạng làu nhàu nhưng nghe thấy phở là y
rằng. Dù đang tức tới đâu cũng phải đồng ý. Nắm thóp nàng về vấn đề này, Vương Dịch khẽ cười. Nàng tạm tha cho cô.
" Vậy hứa với chị lần sau đừng mua đồ đắt tiền như vậy nữa!"
" Dạ... em hứa "
Hứa rồi lần sau có mua xong em cũng giật mác đi. Chị biết đằng trời :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro