Chương 3
" Vương Dịch có thích một học tỷ, nhưng hình như có người yêu rồi hay sao đó!?"
Châu Thi Vũ nghe mang máng thông tin của em mình. Không biết người con gái ấy ra sao? Chắc có lẽ rất xinh đẹp. Lọt vào mắt xanh của Vương Dịch mà lại...
Đang lướt đọc tin thì điện bị cắt. Bản tính Châu Thi Vũ đã sợ bóng tối, ngồi co rúm người lại. Điện thoại cũng hay, hết pin sập nguồn ngay lúc này.
Giờ đã là 1h đêm rồi, nàng muốn về giường nên lần mò tìm. Chiếc cốc trên bàn bị tay nàng quơ đổ cái choang. Chân luống cuống không may đạp ngay miếng thuỷ tinh ghim thẳng lòng bàn chân. Cảm giác bây giờ là... đau thấu tim gan. Nàng cắn răng đứng im chịu đựng cho đến lúc có điện.
Khập khiễng ra ngoài. Mẹ và dượng đi hết rồi, còn ai ngoài Vương Dịch. Nàng cần đồ y tế để sơ cứu vết thương. Lấy hết can đảm gõ cửa phòng cô, nàng cắn cắn môi dưới cầu mong cô sẽ mở cửa.
...
Đứng một hồi lâu không thấy động tĩnh. Máu ở chân chảy càng nhiều. Nàng chóng mặt quá, từ từ khụy xuống rồi ngất trước cửa phòng Vương Dịch.
Cô bên trong chơi game không nghe thấy tiếng, xong trận định mò xuống bếp xem có đồ ăn không thì gặp cảnh tượng này.
Châu Thi Vũ nằm sống xoài trên đất. Máu đầy phía chân, khuôn mặt nhợt đi. Cô cũng hoảng liền bế nàng ra chiếc xe hơi của mình mà phóng tới bệnh viện.
Tình hình không quá nguy kịch, chỉ là mất máu nhiều nên bị ngất. Mảnh thuỷ tinh được rút ra, vết thương cũng khâu lại rồi. Tính bỏ về nhưng không, cô phải chờ nàng. Vương Dịch mất cả đêm không ngủ, ngồi trên ghế bệnh viện. Cô không hiểu hà cớ gì phải làm như vậy, Vương Dịch đâu có ưa gì nàng
...
Ngày hôm sau, Châu Thi Vũ mơ màng tỉnh dậy. Nàng bị mùi thuốc khử trùng làm buồn nôn. Căn phòng trắng trống rỗng. Cánh cửa bật mở, Vương Dịch bước vào. Trên tay là một cặp lồng đựng cháo. Nhìn cái mắt thâm quầng kia đủ hiểu cô đã thức trắng đêm... vì nàng.
" Vương... Dịch, chị... xin lỗi ". Châu Thi Vũ lắp bắp cúi đầu.
" Ăn đi. Kiểm tra xong tôi đưa chị về. Thật sự rách việc!"
Miệng làu bàu, tay thì đổ cháo ra bát cho nàng. Vương Dịch này cũng không đến nỗi vô tâm như nàng nghĩ.
_____
Khập khiễng với cái chân băng bó bước vào nhà, Vương Dịch kệ nàng mà đi lên trước. Hôm nay cả hai đều nghỉ học.
Nhưng trước đó, Vương Dịch đã cầm giấy của bệnh viện lên xin phép cô giáo cho nên nàng không bị phạt. Còn cô... lao động công ích sau buổi học một tuần. Nghe có vẻ hơi vô lí nhưng đây là cái cớ để ông thầy ghét Vương Dịch dằn mặt cô.
- Châu Thi Vũ, tớ nghe nói Vương Dịch bị phạt lao động một tuần vì trốn học đó!
- Sao???
Nàng bàng hoàng nhìn ra ngoài. Em ấy trốn học bao giờ?
Châu Thi Vũ quyết định đi gặp thầy đó để giải thích.
" Em nói xem! Em ấy lên xin nghỉ cho em, còn bản thân thì chả có lí do, chả giấy phép mà tự ý nghỉ thì có đáng phạt không?". Ông ta cau mày chỉ trích Vương Dịch.
" Nhưng thưa thầy! Vương Dịch vì em mà cả đêm đó không được ngủ. Tất cả là lỗi do em! Mong thầy thông cảm cho em ấy. Em sẽ chịu phạt thay em ấy!"
" Ha... với cái chân này của em sao? Không nói nhiều, một tuần là một tuần. Em ra ngoài đi!"
Ông thầy quả quyết. Châu Thi Vũ bất lực lui ra. Nhưng... ai đó đã nghe hết.
" Đừng can thiệp vào chuyện của tôi!"
Thanh âm quen thuộc vang lên khi nàng vừa bước ra. Vương Dịch đứng dựa vào tường, mặt u tối cả mảng.
" Sau này đừng làm cái trò vô nghĩa như vậy. Chị nghĩ mình đủ năng lực giải quyết sao?"
" Chị...."
" Với lại tôi nói chị không được tỏ ra quen biết tôi mà! Não chị không load được câu đó à?"
Hết thầy rồi tới cô, nàng không hiếu. Muốn giúp một người khó đến vậy sao? Vương Dịch bỏ đi.
...
Châu Thi Vũ trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Lúc này có lẽ Vương Dịch đang lao động. Do sự bất cẩn của nàng mà liên luỵ tới cô. Sau này chắc cô còn chán ghét nàng hơn nữa. Châu Thi Vũ vò đầu bứt tai.
Khoảng 8 giờ tối, Vương Dịch đi ăn xong cùng đám bạn rồi về nhà. Châu Thi Vũ nấu cơm xong bày ra bàn, nàng đợi cô về ăn cùng nhưng... Vương Dịch đi thẳng lên phòng.
" Vương...". Nàng định gọi lại thì...
" Tôi ăn rồi!"
Lạnh lùng, vẫn luôn là thái độ đó. Giờ nàng mới thấy cảm giác càng lúc càng tủi thân cỡ nào.
Châu Thi Vũ trước còn ngỡ, con của dượng tương lai là con gái, vậy thì bọn họ có thể thân thiết, hiểu nhau hơn!. Nàng đã quá sai khi nghĩ điều ấy. Chợt khoé mắt cay cay, nàng khóc rồi. Cơm nuốt không trôi nữa.
Vương Dịch thực sự thì em ghét chị đến thế sao?
...
" Châu Thi Vũ, dạo này kém sắc thế! Không vui à?"
Đứa bạn lay lay vai hỏi. Nàng chỉ cười trừ lắc đầu. Chuyện của nàng, họ sao hiểu được.
" Uầy hot rồi! Vừa có đứa đăng tin chiều nay trùm trường bên A sẽ tìm Vương Dịch trả thù này!"
Cả lớp nhao nhao vào xem. Châu Thi Vũ cũng không ngoại lệ. Nàng lập tức tìm cô.
Vẫn là cái vẻ bất cần đời, quần áo xộc xệch miệng ngậm kẹo mút ở sân sau trường. Cô nhíu mày lại khi thấy nàng đi ra đó.
" Vương Dịch, chúng ta cần nói chuyện!". Lấy hết dũng khí, nàng nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Cả đám cười lớn chỉ trỏ nàng: " Vương Dịch, mày quen nhỏ này à? Ngộ nghĩnh vãi hahaha "
Dù bọn nó có mỉa mai châm chọc thì nàng vẫn nhất quyết hỏi ra lẽ. Cô không nhanh không chậm đi lướt qua nàng, chẳng thèm lên tiếng.
" Hahaha, bị bơ rồi kìa "
Bất lực với đám này, nàng không ngăn nổi rồi.
Tiếp nhận tin thách đấu, Vương Dịch cùng đồng bọn đến khu nhà bỏ hoang đã từng chỉnh đốn lũ khốn kia. Không ai dám can thiệp vào chuyện này. Chỉ là không muốn rước hoạ vào thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro