Chương 29
Trên đời này, mấy ai định nghĩa được từ "Yêu". Chỉ biết rằng, nếu bạn yêu một bông hoa thì bạn sẽ tìm cách để chăm sóc, tưới tắm cho nó ngày càng đẹp và phát triển. Đến khi hoa tàn, những cánh hoa khô có thể chôn nó dưới đất để không ai có thể dẫm đạp lên nó.
Với người mình yêu cũng vậy, đừng đặt cái tôi lên hàng đầu. Trước mặt Châu Thi Vũ hiện tại, Vương Dịch ngày nào đã dần hiểu ra. Cẩn thận bên cạnh, cẩn thận chăm sóc, cẩn thận giúp đỡ, bớt đòi hỏi từ nàng.
Châu Thi Vũ có thêm chỗ để dựa dẫm, bình an bên cạnh.
...
Thơm lên trán nàng rồi tạm biệt, Vương Dịch vui vẻ ra về. Đêm tối lạnh lẽo nhưng hai trái tim nóng rực đang đập liên hồi, luyến tiếc nhìn đối phương. Bóng ai đã khuất phía sau hàng cây, Châu Thi Vũ trở lại phòng, mở cuốn nhật kí ra:
.../..../2023
Vương Dịch đã đến và khoe chị thành tích học tập. Kết quả rất cao, em tự hào vỗ ngực. Rồi bắt chị dạy nấu ăn để lúc chị ốm đau em có để vào bếp thay.
Vương Dịch của chị từ hồi lên Đại học đã tăng hẳn chiều cao, vậy là m74. Nghe em kể mà chị bất ngờ rồi nhìn vóc dáng m68 của mình. So với người khác thì chị to lớn nhưng so với em, chị chỉ như cây nấm không hơn không kém. Một tay xách nặng.
Kết thúc ngày hôm nay bằng cái hôn tạm biệt. Châu Thi Vũ yêu em!
Gập cuốn nhật kí vào, nàng khẽ cười ngây ngốc rồi tắt điện đi ngủ. Ngày mai còn nhiều việc chào đón.
______
Ngoài giờ học, Vương Dịch còn đến toà tạp chí làm mẫu ảnh. Thu nhập khá, thừa ăn thừa tiêu rồi dành cho việc học tập.
Vương Dịch rất hay được các ông chủ nhiều hãng quảng cáo để ý và muốn hợp tác cùng cô. Cơ hội tốt như vậy, Vương Dịch đâu nỡ từ chối.
Thi thoảng cô sẽ tới nhà thăm Viên Nhất Kỳ, tất nhiên là không thể thiếu nàng đi cùng. Hai người Dao Châu bọn họ gặp nhau là không ngớt chuyện để nói. Vụ Vương Dịch giận dỗi Viên Nhất Kỳ còn biết mà hết lời trêu chọc.
Chẳng để tâm, Vương Dịch chú ý nghe Viên Nhất Kỳ nói chuyện công việc.
" Dao Dao, Kỳ Kỳ! Chị có chuyện phải đi công việc vài ngày. Hai đứa..."
Giọng người phụ nữ cất lên rồi dừng lại khi nhìn thấy Vương Dịch. Đôi mắt hai người chạm nhau, oan gia ngõ hẹp, Vương Dịch tại sao lại gặp chị ta trong hoàn cảnh này. Viên Nhất Kỳ từ tốn giới thiệu:
" Đây là chị gái tôi- Viên Linh. Còn hai người này là Vương Dịch và Châu Thi Vũ. Bạn của em "
Viên Linh gật đầu nhìn đồng hồ, chị ta muốn trêu chọc cô gái thú vị một chút. Khẽ nhếch môi cười. Vẻ đẹp hút hồn của người phụ nữ từng trải.
" Vương Dịch. Rất vui được gặp lại em "
Bàn tay từng chạm vào cơ thể cô hiện đang ở trước mặt. Vương Dịch chỉ nắm 4 đầu ngón tay coi như đáp lễ.
Viên Linh chuyển hướng nhìn sang cô gái mà trong cơn say Vương Dịch vẫn gọi. Châu Thi Vũ trong mắt chị ta khá là giản dị, đơn thuần và có chút hơi "quê mùa". Chị ta không hiểu vì sao Vương Dịch lại yêu Châu Thi Vũ tới vậy.
" Chào chị! "
Châu Thi Vũ cúi người, Viên Linh không đếm xỉa tới nàng mà chỉ chăm chăm Vương Dịch. Cô đứng dậy đi về phía Châu Thi Vũ ngồi xuống. Chẳng cho chị ta cơ hội bắt chuyện. Viên Linh có vẻ ngầm hiểu liền cười nhẹ, rót cốc nước lên uống.
" Hai người quen nhau sao?" – Viên Nhất Kỳ
" À. Tụi chị gặp nhau trong bar. Có uống với nhau vài ly rồi..."
Viên Linh đưa mắt nhìn phản ứng của Vương Dịch. Bạn gái ngay bên cạnh, phải chăng cô sẽ lúng túng. Nhưng không, Vương Dịch rất bình tĩnh.
" Em và chị đây có xảy ra chút hiểu lầm "
Cho là Vương Dịch thông minh nên chị ta không cố nhắc. Châu Thi Vũ nhìn cô một cách khó hiểu. Nàng tò mò. Nhưng còn có người tò mò hơn cả nàng. Thẩm Mộng Dao ngó mặt Vương Dịch, chăm chú nhìn.
" Chị làm gì vậy?"
Vương Dịch nhíu mày. Thẩm Mộng Dao chọc má cô. Viên Nhất Kỳ hơi có chút ngại vì cô vợ tương lai của mình lại dở trò.
" Hai người xảy ra hiểu lầm gì vậy? Nói đi "
Bà chị kia nuốt cơn buồn cười xuống. Đúng là em dâu đáng đồng tiền bát gạo. Quả này Lisa khó mà chạy được.
" À...ừm..."
" Dao Dao. Qua đây. Chị cứ thế hỏi sao bọn họ không sợ chị cho được?"
Viên Nhất Kỳ hắng giọng gọi chị. Đang đến đoạn cao trào, chị chắc chắn tên Vương Dịch kia có gì mờ ám nên mới ấp úng như vậy. Bị Viên Nhất Kỳ làm cho mất hứng, Thẩm Mộng Dao một mặt giận dỗi đi lên lầu.
Người im lặng nhất nãy giờ cũng chỉ có Châu Thi Vũ. Không một câu hỏi, không chút tò mò.
" Châu Thi Vũ cô đây có vẻ rất tin tưởng người yêu?"
Viên Linh có chút khịa nàng. Châu Thi Vũ mỉm cười nhìn chị ta, tay nàng nắm lấy ngón út Vương Dịch phía dưới ghế, trả lời:
" Chị nói không sai. Niềm tin của tôi ở em ấy rất lớn nên có mắc lỗi lầm gì, hay bất cứ chuyện gì không phải với tôi. Em ấy sẽ thú nhận tất cả "
Nghe câu nói của nàng, Vương Dịch chột dạ. Nhìn vẻ mặt tự tin trả lời nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ gì đó lúng túng. Có lẽ nàng đang ngầm cảnh tỉnh Vương Dịch. Viên Linh nhìn đồng hồ rồi chào mọi người.
Viên Nhất Kỳ uể oải đứng dậy.
" Xem cô nàng nhỏ của tôi nào. Mệt thật. Hai
người ở đây ăn cơm nhé? Để tôi bảo đầu bếp "
" Dạ thôi chúng em xin phép. Có lẽ để lần sau vậy "
Vương Dịch từ chối khéo. Châu Thi Vũ sửa soạn đồ đạc rồi cùng ra về.
Nhà họ đang chiến tranh, mình sao có thể ở lâu...
....
Phòng Châu Thi Vũ, 19:30
" Well! Bò hầm thơm thật "
Vương Dịch đứng sau ngó ngó chiếc nồi trên bếp. Nàng lấy muỗng múc thử xem gia vị còn thiếu hay thừa rồi cho cô nếm thử.
" Thấy sao?"
" Hình như... hơi thiếu muối "
Nàng kí đầu cô một cái. Khuyên Vương Dịch không nên ăn mặn quá sẽ hại thận. Cô đành ngậm ngùi dạ vâng.
" Mai em không có tiết à?"
Vừa ăn Vương Dịch vừa lắc đầu. Gắp cho nàng rất nhiều. Mắt nháy nháy bảo nàng ăn nhanh. No nê, Vương Dịch nằm trườn kề đầu lên đùi nàng.
" Ăn xong không nên nằm ngay. Hại dạ dày "
" Em vẫn vậy mà có sao đâu?"
" Dám cãi chị?"
Châu Thi Vũ trừng mắt. Vương Dịch lập tức ngồi thẳng dậy. Không dám hó hé nửa câu. Dọn dẹp xong, hai người tắm chung.
" Vừa nãy chị hỏi em mai có tiết không à?". Khăn tay kì lưng cho nàng, Vương Dịch hỏi.
Nàng gật đầu. Nhìn tấm thân trắng không tì vết, mềm mịn dưới lớp sà phòng, ánh mắt Vương Dịch có chút thay đổi.
" Có chắc cái bồn tắm này chứa được cả hai
không chị?". Vương Dịch quan ngại nhìn bồn tắm.
" Được.... được chứ. Em ngồi đằng sau, chị ngồi trước "
Nói là làm. Cái chân dài của Vương Dịch phải co lên mới vừa. Vậy mà nàng ngồi gọn lỏn trong lòng cô. Nước ấm khiến con người ta sảng khoái. Vương Dịch ngửa cổ ra sau lộ chút yết hầu. Châu Thi Vũ hứng thú lấy tay chọt vào.
" Đừng trêu em "
" Thú vị mà "
Nói rồi tiếp tục. Vương Dịch bực mình cầm lấy tay nàng đưa xuống dưới. Ánh mắt gian tà nhìn Châu Thi Vũ. Nàng đỏ chín mặt khi chạm phải thứ đó.
" Vậy còn cái này thì sao?"
" Em là đồ..."
" Đồ gì?"
Vương Dịch cắn lấy môi nàng day nhẹ.
" Nay em sẽ 'trả bài' cho chị "
Nháy mắt cái rồi nhấc bổng Châu Thi Vũ lên, cô quấn nàng bằng khăn tắm, bồng như em bé đi ngoài. Một đêm dài lại trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro