Chương 27
Nếu như... cuộc sống này toàn màu hồng thì tốt biết mấy
Dừng lại trước cửa hàng mua một đoá hồng thật đẹp, Vương Dịch bước tới trọ của nàng. Yêu nhau được 1 năm rồi mà cô chưa tặng nổi cho nàng một bông hoa có phải hơi kì không? Trong đầu Vương Dịch nghĩ vậy. Trên đầu là trời xanh, hai bên rìa đường ngập tràn sắc cây. Hôm nay tâm trạng của cô khá vui.
Mình sẽ đến mà không báo trước xem chị ấy phản ứng ra sao!
Ánh mắt tràn ngập ý cười khiến người đi đường
còn cảm thấy vui lây.
Đến trọ nàng rồi, không biết Châu Thi Vũ có phải đi làm thêm không. Nay là ngày lễ. Cô mong không xui vậy chứ.
Chần trừ gõ cửa, chân cô bập bênh đung đưa theo điệu nhạc phòng bên cạnh mở. Ấn chuông. Không thấy động tĩnh liền ấn lại. Mấy lần như vậy đều đáp trả Vương Dịch bằng sự yên lặng.
Thở dài một hơi, Vương Dịch chán nản. Chị ấy không ở nhà thật. Đành đợi vậy. Điện thoại không dám gọi vì cô muốn giữ bí mật.
....
Nhìn đồng hồ cũng tối rồi, tại sao nàng lại chưa về. Bụng Vương Dịch đói cồn cào. Tính đi ăn thì bỗng có chiếc xe hơi đen bóng đỗ dưới khu đất trống.
Cô nheo mắt lại nhìn, là Châu Thi Vũ. Nàng bước xuống xe từ ghế sau. Còn người chở nàng... là một người thanh niên bóng bẩy.
Châu Thi Vũ cúi đầu cảm ơn gì đó rồi định đi lên. Hắn giữ tay nàng lại nói vài câu thân mật. Nàng ái ngại rụt tay về. Mọi việc lọt vào hết tầm mắt cô. Vương Dịch hầm hầm đi xuống.
" Này làm cái gì vậy!?"
Hai người kia nhìn cô ngơ ngác. Vương Dịch kéo Châu Thi Vũ ra đằng sau mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn tên con trai kia.
" Châu Thi Vũ. Đây là... em gái em à?"
Lại còn gọi cả tên như vậy. Bàn tay chuẩn bị cho hắn một đấm liền bị Châu Thi Vũ giữ lại.
" Đây là bạn gái tôi "
" Nói cách khác là người yêu đấy ". Vương Dịch thêm vào. Hắn ta ngây ra rồi cười.
" Em thật biết đùa. Chào hai đứa nhé. Gặp lại em sau Châu Thi Vũ "
Cô nhảy dựng muốn cho hắn một trận nhưng bị nàng kéo áo.
" Vương Dịch em dừng lại đi "
" Buông em ra. Tên khốn này! "
Sở dĩ nàng không muốn cô gây sự với hắn bởi vì hắn ta là sếp của nàng. Châu Thi Vũ đã từ chối khéo hắn nhưng hắn dai như đỉa, không muốn buông tha cho nàng. Hắn là người cũng có cơ nên sợ sẽ làm khó dễ cho tương lai của Vương Dịch sau này.
" Bình tĩnh nghe chị nói "
" Nói gì? Sao chị lại cản em?"
" Chị..."
" Chị thích cha đó à? Ừ này. Nay là kỉ niệm 1 năm hai chúng ta quen nhau. Em không gọi điện, không nói chuyện với chị để xem chị có nhớ không. Và đây. Chị đi với hắn. Được rồi, tặng chị. Em về!"
Dúi bó hoa vào tay nàng, Vương Dịch quay gót đi thẳng mà không nghe lời giải thích từ nàng.
Châu Thi Vũ đuổi theo nhưng không nổi vì nàng đang đến tháng, hiện bụng còn đau nữa. Nhìn bóng lưng cô xa dần, Châu Thi Vũ càng hối hận khi mình vì kiêng nể nên đã đi ăn với hắn.
" Vương Dịch. Chị xin lỗi..."
Trời không mưa nhưng khuôn mặt ướt đẫm nước. Mắt cô đỏ sọng. Vị mặn chát còn đọng lại phía môi. Trời tối rồi, không có ai nhìn thấy đâu nhỉ.
Cô ngồi lại chiếc xích đu của tụi trẻ hay chơi, nhìn chăm chăm mặt đất. Bàn chân đưa đẩy. Càng nghĩ càng thấy tủi thân. Giờ trong đầu là bao nhiêu câu hỏi tại sao hiện ra: Tại sao không thấy mình gọi mà chị ấy cũng không gọi? Tại sao lại đi chung với hắn? Tại sao lại ngăn cản mình? Tại sao...??"
Lần đầu tiên kẻ cứng cỏi như cô chỉ vì chuyện nhỏ đó mà khóc chẳng khác gì đứa trẻ. Xung quanh không có ai, hàng cây thỉnh thoảng đung đưa theo gió.
Trời Thượng Hải về đêm lạnh quá. Nhưng trong tim kẻ kia còn lạnh hơn. Khi cô còn tưởng nàng mặc kệ để cô chạy đi mà không đuổi theo thì chính lúc đó, Vương Dịch thực sự rơi vào tuyệt vọng.
" Mình chờ đợi được cái gì chứ?"
Một kẻ cố chấp đang tự tạo dựng cho mình cái tường thành kiên cố, vì yêu mà sinh giận, vì yêu mà lòng tự trọng còn trên cả lời muốn giải thích của người mình yêu. Nếu cô đau một thì có lẽ nàng đau mười. Có thể đây chính là lần đầu Vương Dịch mất bình tĩnh tới vậy với nàng.
Châu Thi Vũ bắt xe tới khu chung cư của Vương Dịch, cô không ở đây. Nàng liền bắt xe về nhà, cũng không có.
Cha mẹ trấn an có lẽ cô chỉ giận chút rồi lại làm lành với nàng thôi. Nghe lời khuyên của cha mẹ, nàng chán nản đi về. Điện thoại gọi cho cô không được. Từ lúc đó tới giờ đã đêm rồi. Không biết Vương Dịch đã trở về chung cư chưa.
______
Trong quán bar, Vương Dịch tu ừng ực từng hớp rượu. Đây là lần thứ hai cô uống vì nàng. Nhưng lần này khác quá, bao nhiêu cũng không đủ.
" Này cô bé. Uống rượu nhiều không tốt đâu ". Nữ nhân lạ mặt từ đâu đi tới, hạ chai rượu của cô xuống. Vương Dịch cười nhếch. Ánh mắt không để tâm chị ta.
Gọi một ly rượu, người phụ nữ ngồi bên.
" Thất tình à? Chuyện ngày một ngày hai ai cũng trải qua ". Chị ta khẽ cạch tiếng ly chạm vào chai rượu của Vương Dịch rồi uống một hơi hết.
" Chuyện của tôi. Không tới lượt người ngoài để ý "
Chị ta khẽ cười, nhìn cô một cách đầy ngụ ý. Người thẳng thắn như vậy, chị ta có hứng thú. Huống hồ, Vương Dịch còn có vẻ bề ngoài cuốn hút tới vậy. Bàn tay thon dài khiến người khác thèm thuồng. Bao ánh mắt nam nhân nhìn chăm chăm hai người, một sói già, một thỏ non đang tâm sự khiến kẻ khác tò mò.
Vương Dịch gục trên bàn bao giờ không hay. Chị ta có lòng tốt liền đưa tạm cô về khách sạn vì không biết địa chỉ nhà.
Chân loạng choạng, chị ta đưa cô vào phòng. Vương Dịch nằm ngửa xuống giường. Người gì mà nặng khiến chị ta thở không ra hơi. Lấy trong tủ ra áo bông, chị ta vào nhà tắm.
" Cô bé này... thật đáng yêu!"
Cô mơ màng, nhìn thấy bóng dáng ai đó mà ngỡ là Châu Thi Vũ. Hơi ngóc đầu dậy. Chị ta lấy một chai rượu trong tủ lạnh, vừa uống vừa tiến lại gần cô.
" Ta đánh thức em sao cô bé?"
" Thi Vũ chị ấy xưng hô lạ vậy sao?"
Bàn tay chị ta khẽ vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của cô, nhấp một ngụm rượu rồi khẽ sáp môi mình lại. Vương Dịch nhận lấy dòng cay xè nơi đầu lưỡi. Không sự phản kháng.
Áo tắm dần tụt xuống, làn da mịn màng, mát còn hơi nước chạm vào cả thân nóng rực kia. Vòng tay qua cổ, cả người chị ta ngồi trên đùi cô.
" Nếu đã thất tình thì để chị đây bồi em một
đêm. Được không cô bé?"
Chiếc áo phông của Vương Dịch được lột ra, vùng bụng săn chắc cuốn hút khiến chị ta hứng thú mà chạm vào, vuốt ve nó.
Không gian cả căn phòng dần trở nên ám muội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro