Chương 26
-Bệnh viện Thượng Hải 1 giờ sáng-
" Mẹ, chị. Cha con sao rồi?"
Vương Dịch hớt hải chạy tới. Bà buồn bã nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Nàng vỗ vai trấn an Vương Dịch.
" Cha con ông ấy đang làm việc bỗng dưng bị ngất trong phòng. Do ta không để ý nên suýt nữa..."
Vương Dịch tiến lại, ngồi sụp xuống nắm tay bà.
" Mẹ. Cha con sẽ ổn thôi. Mẹ đừng tự trách mình "
Nghe cô an ủi, bà cũng đỡ ganh gánh phần nào tội lỗi trong lòng.
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ trưởng khoa đi ra. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi ông chỉ bị hạ huyết áp do tư thế ngồi quá lâu, đứng dậy đột ngột nên bị ngất xỉu.
Châu Thi Vũ khẽ lay người Vương Dịch. Cô nhìn nàng rồi nhìn mẹ.
" Con đưa mẹ về nghỉ ngơi nhé. Đêm nay con với chị ở đây chăm nom cha cho "
" Nhưng mà..."
" Thôi nào, mẹ nghe lời Vương Dịch đi "
Châu Thi Vũ lấy đồ rồi đẩy bà theo bước Vương Dịch. Nhìn mặt mẹ buồn Vương Dịch có chút không nỡ.
Tạt một quán phở đêm trên đường đi về, hai người vào đó. Đây là nơi nàng rất thích ăn cùng cô. Nay nghĩ mẹ vì lo lắng cho cha mà chưa ăn gì nên Vương Dịch đưa bà vào đây.
Hai tô phở bò kèm gỏi cuốn được bày trên mặt bàn. Vương Dịch lấy giấy lau thìa, đũa đưa cho bà.
" Mẹ đừng buồn nữa. Mẹ không ăn không nghỉ ngơi thì sao chăm lo được cho cha con?"
Bà thở dài, gắp miếng phở nóng lên rồi ăn. Giây
sau nước mắt bà trào ra. Khẽ đưa tay lau.
" Vương Dịch à! Món này thực sự rất ngon. Mẹ khóc rồi này!"
Cô bật cười. Mẹ con nhà Châu Thi Vũ giống nhau từ ngoại hình cho tới tính cách. Bảo sao lại đáng yêu thế chứ?
....
Đưa bà về nghỉ ngơi rồi cô quay trở lại bệnh viện. Châu Thi Vũ ngồi đờ đẫn trước phòng bệnh. Có vẻ nàng mệt lắm rồi. Cả thân nghiêng ngả. Vừa lúc Vương Dịch ngồi xuống, Châu Thi Vũ liền gục đầu vào vai cô. Nàng giật mình ngồi dậy nhìn rồi lại ngả người dựa vào Vương Dịch.
" Chị mệt ra xe ngủ nhé? Chìa khoá này "
Châu Thi Vũ lắc đầu, mắt nhắm nghiền không chịu.
" Em nghe nói ở bệnh viện có ma đó "
Nàng trừng mắt nhìn Vương Dịch.
" Đừng doạ chị "
" Thật mà. Loanh quanh đây thôi "
Nàng bịt miệng cô lại, sợ hãi bám chặt cánh tay
Vương Dịch. Bị cô doạ cho không dám ngồi ở ghế mà nhảy lên đùi Vương Dịch ngồi. Hai người không dám to tiếng vì bệnh viện về đêm. Vương Dịch vòng tay ôm lấy eo nàng, tựa đầu lên vai. Hơi thở ấm nóng khiến nàng yên tâm phần nào.
" Em uống rượu à?"
" Hả? Sao chị biết?"
" Mùi phở không át được đâu. Đồ ngốc ạ! "
Nàng quay người nhéo má cô. Tưởng lừa được nàng đâu có dễ.
______
Thủ thỉ cả đêm, trời rạng sáng. Châu Thi Vũ nằm trên đùi cô ngủ. Vương Dịch bế nàng vào phòng ông nghỉ tạm. Còn mình loanh quanh tìm canteen mua đồ ăn sáng. Cũng may mẹ gọi tới, bà nấu cháo gà cho cả ba người nên cô mới không mất công để lỡ đồ ăn.
Trở lại phòng, hai cha con Châu Thi Vũ đã ngồi nói chuyện với nhau. Mặt cha đã hồng hào hơn hôm qua nhiều. Vương Dịch yên tâm mở cửa bước vào.
" Chào cha ạ "
Ông nheo mắt nhìn cô dò xét. Bộ đồ đi tiệc vẫn
chưa có thời gian thay.
" Con đi đâu ăn mặc diện thế? "
" A...con..."
" Vương Dịch có bữa tiệc với công ty. Đêm qua lúc cha gặp chuyện em ấy đã tới đây ngay. Vương Dịch cả đêm không ngủ cha ạ "
Châu Thi Vũ nói đỡ. Ông khẽ cười vẫy vẫy cô lại ngồi. Bàn tay to, ấm đặt lên đầu đứa con gái lâu nay chịu vất vả. Vừa lúc mẹ cũng mang cháo tới. Ăn xong cả hai về nghỉ ngơi. Vương Dịch chưa đến lịch đi học, còn nàng xin nghỉ.
Lăn lộn trên giường của Châu Thi Vũ, Vương Dịch thấy nơi này thật thoải mái. Nàng ngồi dưới sàn viết lách, làm bài tập. Đôi khi đưa tay vén vài sợi tóc lưa thưa xoã xuống. Một vùng gáy trắng nõn hiện ra trước mắt thu hút ai kia.
Cô không tự chủ mà cúi người cắn gáy nàng. Châu Thi Vũ đau điếng nắm chặt tay. Tới lúc cô nhả ra, nàng mặt mày đỏ gay túm cổ áo cô câu xuống.
" Em muốn chết sao Vương Dịch?"
Tủm tỉm nhìn khuôn mặt đáng yêu kia, cô càng muốn chọc cho nàng phát tiết. Tiếp tục khoá chặt môi nàng, lưỡi luồn lách trêu chọc mọi ngõ ngách trong khoang miệng khiến Châu Thi Vũ như bị cuốn vào vòng xoáy không thể thoát. Đôi tay nàng ôm lấy cổ Vương Dịch. Hơi thở trở nên nặng nề.
Ngón tay đang luồn vào trong áo nàng chợt có tiếng chuông cửa. Vương Dịch mặc kệ nhưng nàng thì muốn thoát ra để xem ai.
Tiếng chuông tiếp tục vang lên. Vương Dịch bực mình buông nàng ra. Đứng dậy ra xem kẻ nào to gan dám phá đám chuyện vui của hai người. Mặt hằm hằm sát khí. Đến khi cánh cửa mở ra.
" Làm cái gì mà..."
Định ra giọng quát thì ngó nghiêng, không thấy ai cả. Chợt có cái gì kéo kéo ống quần khiến Vương Dịch giật mình lùi lại.
Một bé gái dễ thương cầm hộp kẹo, ngây ngô nhìn Vương Dịch tò mò.
" Chị ơi. Châu tỷ có nhà không chị??? ". Mí mắt Vương Dịch giật giật, nhóc con trời đánh nào thế này?
" Somi à?"
" A... Châu tỷ!"
Bé con luồn qua Vương Dịch chạy vào nhà. Cô chỉ muốn xách áo nó ra khỏi cửa. Không hiểu kiểu gì mà Châu Thi Vũ lại quen cả trẻ con trong dãy trọ này. Mặt đen thui đứng lù lù ở cửa ra vào.
" Mimi. Em ơi con bé có chạy qua đó không?". Người phụ nữ có vẻ là mẹ của cô bé ở phòng kế đang đứng ở cửa.
" Vâng! Bóng đèn nhà chị đang ở đây!"
" Chào chị. Con bé vừa chạy vào trong "
" Em là bạn của Châu Thi Vũ hả? Chị định đi chợ chút "
" Vâng vâng chị dẫn nó đi hộ em!"
" Em giúp chị trông con bé một lúc nhé? Chị đi đây!"
Vương Dịch như vạn kiếm xuyên tim. Thất thần đóng cửa đi vào.
Nghe qua lời Châu Thi Vũ kể, một lần vì con bé khóc nên nàng đã cho nó bánh dỗ dành. Từ đó hai phòng thành quen biết. Con bé cũng hay sang đây chơi với nàng nên bớt buồn đi hẳn.
Ngồi một lúc, Vương Dịch cam chịu bị nhóc làm đủ trò trên cái tóc của mình. Buộc 5 buộc 7 bằng nịt đủ màu. Cô không dám to tiếng sợ nó ăn vạ. Vương Dịch ngồi thất thần nhìn nàng.
" Châu tỷ, xem em tạo mẫu đẹp không này?"
Lại còn khoe nữa. Vương Dịch như sắp khóc rồi. Mặt vô hồn mặc kệ. Châu Thi Vũ không nói nên lời. Có Vương Dịch ở đây nó cũng đỡ bày trò nhiều.
Cầu xin... mẹ trẻ về sớm rước cái bóng đèn chạy bằng sữa này về đi...huhu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro