Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Học viện Điện ảnh Thượng Hải. Nơi đây hội tụ toàn trai xinh gái đẹp, nhưng mới vào trường hiếm có ai nổi bật thực sự trừ...

" Vương Dịch!"

Cô đứng dậy sau khi được gọi điểm danh, ra mắt toàn thể học sinh của lớp. Nét mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng cố vấn học tập trả lời: "Có!"

Vừa tự tin, vừa làm cho người khác ớn lạnh xương sống vì hàn khí bao quanh. Tiếng xì xầm xung quanh, Vương Dịch ngồi xuống gục đầu lên bàn.

Nữ sinh, nam sinh trong trường đều là con nhà khá giả, cậu ấm cô chiêu, ít người xuất thân trong gia đình bình thường trừ khi có tài năng thật sự.

Vương Dịch luôn cho rằng mình có một gia thế không mấy nổi bật nên phải thật cố gắng. Nhưng Vương Dịch đâu biết được ông nội cô hiện đang điều hành tập đoàn Vương thị.

Năm đó, vì làm trái lời ông nội kết hôn với mẹ cô nên cha đã từ mặt ông, dùng vốn mình tích được tách hẳn tập đoàn để lập doanh nghiệp nhỏ.

Ông tức giận năm lần bảy lượt muốn đè bẹp con đường kinh tế của cha cô. Đứa cháu này chưa một lần biết đến danh tiếng của ông mình. Ngay cả sau khi mẹ cô mất, hai cha con nương tựa nhau mà sống tới khi có sự xuất hiện của mẹ con Châu Thi Vũ.

Ông nội có đến bốn người con, trong đó cha cô là con cả. Chính vì vậy ông càng tức giận chính vì sự rút vốn của cha làm tập đoàn khủng hoảng đầu tư thời gian lớn. Mãi về sau chú cô trở về từ Mĩ, tuy không giỏi bằng cha nhưng cũng giúp được tập đoàn phần nào ổn định và phát triển lại như bây giờ.

" Vương Tử Kiệt!"

Còn có người trùng họ mình sao? Trái đất tròn thật

Vương Dịch nhìn cậu con trai đứng lên, từ vóc dáng lẫn nét mặt có gì đó hơi giống cô. Cậu ta vô thức nhìn về phía Vương Dịch, không chút thiện cảm. Lông mày cô hơi rướn lên, ý của hắn là gì cô không rõ. Nhưng tên này có vẻ ngứa đòn. Nếu còn ở cao trung chắc chắn Vương Dịch sẽ không bỏ qua cho hắn.

Buổi đầu tiên lên chỉ để điểm danh biết mặt các thành viên của lớp, phổ biến nội quy học viện, yêu cầu đưa ra cho các sinh viên, thời khoá biểu.

Kết thúc, Vương Dịch chậm rãi đi về. Vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt hắn.

" Có chuyện gì sao?". Cô hỏi

" Nhìn cậu kiểu sao ấy. Tôi tò mò. Cậu là trai hay gái vậy?"

Vương Dịch không đáp lời tên này, cô cho nó là rất thiểu năng nên chọn cách phớt lờ. Cùng họ Vương mà sao có người vô duyên đến vậy.

Thấy Vương Dịch như thể khinh bỉ, hắn bước nhanh lên chắn đường cô.

" Sinh viên điện ảnh nên diễn cũng tốt ha. Nhìn mặt căng phết nhờ!?"

Dáng hắn chắc cao hơn cô một chút. Vương Dịch ngứa tay lắm rồi. Đang chuẩn bị cho hắn một đấm thì đâu ra một cậu trai cao to đứng bên cạnh. Chắc tầm m9 trở lên.

" Tránh ra cho người khác đi. Mày không có lòng tự trọng khi hỏi mấy câu dẩm dở thế à?"

Cô khẽ bật cười. Mặt hắn đơ vài giây, khẽ giật mí mắt. Quê một cục bỏ đi. Cậu trai nhìn Vương Dịch:

" Với trường hợp này nếu mà ở ngoài chắc là tôi
sẽ cho nó bay răng "

" Ừm. Tôi đang định đấy. Tôi là Vương Dịch. Cậu tên gì?"

" Liam! Rất vui được làm quen. Mong giúp đỡ về sau "

Cậu đưa bàn tay lịch thiệp ra. Vương Dịch cười nhẹ bắt tay. Cái tên thôi mà gần như nói lên cả con người cậu ta rồi. ( Liam: người bảo vệ).

Buổi đầu tiên này, Vương Dịch không may gặp kẻ khốn nhưng bù lại được người bạn có vẻ thẳng tinh, thân thiện.

Đem chuyện này kể cho Châu Thi Vũ, nàng cũng tò mò vì cậu trai kia thế nào lại coi Vương Dịch như kẻ yếu đuối như vậy. Nghĩ một hồi thì trông Vương Dịch cũng hơi gầy cộng thêm cái chiều cao kia nữa người ta nghĩ vậy là phải.

" Em phải ăn đúng bữa, ăn nhiều vào. Đừng để  chị phát hiện em biếng ăn không là sẽ biết tay với chị!"

Châu Thi Vũ xối xả qua điện thoại làm Vương Dịch cúp máy vội không dám lên tiếng. Kiểu này sớm muộn gì cũng bị ngồi lên đầu.

______

Công ty mà Vương Dịch đang làm việc nay có mở tiệc để ra mắt sản phẩm thời trang mới. Ai nấy đều ăn mặc rất chỉnh chu và lịch sự.

Vương Dịch suy nghĩ cả buổi không biết nên diện thế nào. Cô đành cầu cứu Châu Thi Vũ.

Tan tầm nàng tới ngay chỗ của cô. Nhìn đống quần áo rải rác trên đất mà ngán không nói nên lời. Người kia đứng im thin thít. Châu Thi Vũ mở tủ còn lại ra xem kĩ mấy bộ quần áo trong đó.

" Em mặc cái này thử xem!"

Vương Dịch cầm lấy đi vào nhà tắm để thay. Lúc sau ra ngoáy ngó nhìn thân mình.

" Thi Vũ à. Trông em thế nào?"

Nàng đâu còn từ nào để chê. Nhìn cô vừa lịch sự lại toát lên một vẻ đầy trẻ trung cá tính, rất hợp với phong cách giới trẻ hiện nay. Nhưng có một điều nàng chưa ưng cho lắm. Phần bụng của Vương Dịch hở ra không phải cho người khác ngắm sao. Châu Thi Vũ liền đưa ngay bộ khác cho cô rồi đẩy vào nhà tắm.

" Thi..."

" Được rồi quá đẹp "

Có nên gọi Châu Thi Vũ là thần giữ của không? Chơi với Thẩm Mộng Dao lâu ngày chắc cũng ảnh hưởng phần nào.

Nàng xoay Vương Dịch vài vòng ưng ý. Vậy mới chuẩn. Vừa đẹp vừa không lo người khác để ý nhiều.

....

Một Vương Dịch khí chất, đậm nét Tây Âu đã có mặt tại bữa tiệc. Tân binh như Vương Dịch có vài người, đến bắt tay quen học hỏi kinh nghiệm.

Cô rất cởi làm mở nên nhanh chóng trở thành hình mẫu lí tưởng của nhiều cô gái, chàng trai trong bữa tiệc này. Đạo diễn bước tới, trên tay là ly rượu vang chúc mừng những người trẻ tuổi mới vào. Ông không quên được hình ảnh Châu Thi Vũ mà lỡ hỏi:

" Bạn gái em hôm nay không tới tham gia sao?"

Vương Dịch lắc đầu, vì trong thiệp đâu có ghi người ngoài sẽ được đi cùng.

" Dạ không đạo diễn. Chị ấy bận học "

" Woa Vương Dịch có bạn gái hả? Chắc không phải dạng tầm thường đâu nhỉ?"

Mấy thanh niên kia ồ lên ngạc nhiên. Vì trong nhóm, Vương Dịch coi như là em út khi các anh chị kia đều trên 20 tuổi rồi. Nhưng ai cũng phải khâm phục Vương Dịch. Trẻ tuổi tài năng.

Mãi nói chuyện, Vương Dịch không hay biết có ai đó đang tới gần mình. Chỉ một cái xoay, vai chạm vào người đằng sau làm ly rượu trong tay nữ nhân đó vương lên váy rồi rơi vỡ. Vương Dịch giật mình vì vô ý.

" Cô có sao không? Cô... Phùng...". Vương Dịch hơi sững người.

" Là em à? Hôm nay outfit đỉnh lắm! Nhìn yêu ghê "

Mỹ nhân khiến người khác xao xuyến như Phùng Tư Giai nay lại niềm nở với người khác khiến không ít kẻ tò mò về Vương Dịch.

Cô nhìn vệt rượu trên eo chị ta liền dùng khăn tay của mình lau nhẹ.

" Xin lỗi vì không để ý "

Chị ta chạm nhẹ vào tay cô, khẽ mỉm cười tỏ ý không sao. Từng chút từng chút cầm lấy bàn tay cô. Vương Dịch nhìn lên Phùng Tư Giai khó hiểu rồi rụt tay lại.

" Em có thể tạ lỗi với chị bằng một ly "

Đưa cho cô ly rượu trên bàn, Vương Dịch trần trừ rồi nhận lấy. Mấy anh chị đồng nghiệp biết rõ Phùng Tư Giai là tiền bối khó gần nên cũng thán phục Vương Dịch có thể quen chị ta.

Suốt buổi tiệc, gần như lúc nào Phùng Tư Giai cũng dính lấy Vương Dịch. Tuy không trò chuyện nhiều nhưng người khác nhìn vào cũng tưởng chừng họ là một đôi. Ai nấy đều ngưỡng mộ, nhiều khi nói ý nhưng Vương Dịch là người không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt, lời nói của họ chỉ như gió thoảng. Cô không hề để ý Phùng Tư Giai.

....

Tiệc tàn cũng là lúc 12h đêm, Vương Dịch xuống gara lấy xe. Gần tới thì có tiếng cãi vã. Tò mò xem xét, Vương Dịch thấy Phùng Tư Giai cùng một người đàn ông xô xát.

Không hiểu vì chuyện gì mà anh ta ra tay đánh chị ta ngã nhào. Phùng Tư Giai loạng choạng đứng dậy. Có thể đang say rượu. Dù không ưa chị ta nhưng thấy cảnh này, Vương Dịch lại ngứa ngáy tay chân vì tên vũ phu kia. Hắn định ra đòn nữa thì bị ai đó giữ chặt lại.

" Mày là ai? Chuyện của tao với ả mày xen vào làm gì?". Giọng hắn khó chịu.

" Là ai không quan trọng. Nhìn thấy cảnh này nên tôi đứng yên sao nổi "

Hắn giật mạnh ra định đẩy Vương Dịch, cô né sang một bên làm hắn hụt đà vồ lấy cánh cửa ô tô. Cô đạp mạnh vào chân hắn. Lần này là gã không thể đứng vững, ngã khụy đau đớn.

" Chị có xe không? Mà giờ với tình trạng này lái sao nổi nhỉ?"

Phùng Tư Giai gật đầu, khoé mắt khẽ vương dòng lệ, bộ dạng uỷ khuất.

Cô kéo Phùng Tư Giai ra xe mình, đích thân đưa về nhà chị ta. Phùng Tư Giai có chút thắc mắc vì sao Vương Dịch không cho mình ngồi bên cạnh ghế lái. Dễ hiểu vì cô để dành nó cho duy nhất một người.

Đến toà chung cư chị ta đang ở, Phùng Tư Giai mệt mỏi xuống xe. Tư thế loạng choạng. Cứ vậy làm cô không an tâm cho lắm. Chót đưa về rồi thì bỏ chút thời gian nữa cũng không sao. Suy nghĩ tới đây, cô dìu chị ta vào trong rồi lên căn hộ của Phùng Tư Giai.

" Chị xin lỗi vì làm phiền em. Vương Dịch ngồi xuống nghỉ ngơi chút để chị đi lấy nước cho em "

" Ừm "

Vương Dịch ngồi trên ghế nhìn xung quanh, cách trang trí không khác căn hộ mình là mấy.

Phía bên trong kia, Phùng Tư Giai pha nước chanh, cốc của Vương Dịch chị ta bỏ thêm một chút bột trắng gì đó rồi khẽ cười.

Bê nước ra mời, Vương Dịch không suy nghĩ liền cầm cốc lên. Ngay khoảng khắc nước trong cốc sắp tới miệng cô, Phùng Tư Giai vừa theo dõi vừa đắc ý trong lòng. Lần này chị ta thắng chắc rồi. Vương Dịch phải là của ả.

'Reng, reng, reng'

Điện thoại Vương Dịch reo lên phá tan tia hi vọng. Vương Dịch bỏ cốc nước xuống xin phép đi nghe điện thoại.

" Xin lỗi! Thi Vũ vừa gọi nhà tôi có chút chuyện "

Nói rồi cầm áo khoác rời đi. Phùng Tư Giai như phát điên vì kế hoạch đổ sông đổ bể. Chị ta đã cố chịu cái tát mạnh của gã mà chị ta thuê để có thể lay động Vương Dịch. Nhưng đến bước này chỉ vì cú điện thoại không ngờ tới đó mà thất bại. Ly nước bị đập vỡ tan trên sàn nhà.

" Vương Dịch. Vương Dịch...."

Vì sự muốn chiếm hữu mà Phùng Tư Giai không từ thủ đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro