Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 ( H )

Sáng nay cơn bão đổ bộ vào đất liền, Vương Dịch cả ngày ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ suy nghĩ không biết nàng có phải đi làm, đi học không. Màn hình điện thoại chợt sáng, là tin nhắn của nàng.

- Nay có đi học không bé ơi?

Môi cô mím lại, hơi khẽ cười. Thi thoảng được gọi là bé cũng thích. Rep lại một cách nhanh chóng.

- Tất nhiên là không! Thế còn chị?

- Chị đang ở chỗ xin việc mới. Sáng đi mưa nhỏ ai ngờ lúc sau nó lại to thế này.. hic

Kèm theo icon khóc lóc, Vương Dịch muốn tới bên nàng.

- Chị định làm gì thế?

- Họ đang tuyển nhân viên thu ngân ca tối ở khách sạn 5 sao. Chị muốn thử

Cuộc sống Đại học là phải vất vả cơm áo gạo tiền, thuê trọ, học tập. Ba mẹ giúp đỡ được bao nhiêu thì giúp. Vẫn tự lực là chính.

Nhìn cơn mưa trắng xoá ngoài kia, Vương Dịch không biết sao nữa. Con đường nghệ thuật mà cô mong ước có hơi bấp bênh. Nhưng khát vọng mà cô mong muốn lại quá lớn.

Nhìn vào tấm gương của người chị kiêm người yêu mình, Vương Dịch lại có động lực phấn đấu.

Cô bắt đầu học diễn xuất từ những nhân vật hay diễn viên nổi tiếng. Ngoài giờ học chính còn tới trung tâm để phát triển thêm kĩ năng diễn xuất chuẩn bị cho kì thi vào Học viện Nghệ thuật Thượng Hải.

Vì bận rộn nên hai người gần như ít gặp nhau hẳn. Nàng tất bật vì công việc mới, tranh thủ thời gian học trên lớp để có thể làm ca tối.

Mắt Châu Thi Vũ xuất hiện những vệt quầng thâm mà nàng luôn giấu dưới lớp trang điểm nhẹ.

Còn Vương Dịch, sắp tới thi tốt nghiệp rồi Đại học, cô mất ăn mất ngủ dốc hết sức lực vào nó. Vì vậy mà gầy đi mấy cân. Đôi khi lại tới làm mẫu ảnh cho tạp chí. Kiếm được kha khá tiền.

Nếu cô chấp nhận bản hợp đồng thì chắc chắn sẽ có những ưu đãi về chỗ ăn, ở, sinh hoạt mà công ty lớn đó cung cấp. Tất nhiên phải đạt những tiêu chí là tốt nghiệp và có bằng cấp 3 đã.

______

Dáng vẻ ưu tư ngồi trên ghế đá vào ngày thi tốt nghiệp, Vương Dịch không phải vì bối rối mà là đang suy nghĩ về phần thưởng của nàng dành cho cô sau khi thi đỗ.

Kết quả không tồi. Nhờ được học lực giỏi từ sơ trung đến cao trung nên Vương Dịch được học bổng khi đỗ vào Học viện Điện ảnh Thượng Hải.

Lễ tốt nghiệp diễn ra trong sự nuối tiếc, bồi hồi của học sinh. Trên hàng ghế người thân, cha mẹ và nàng đều tới giống như năm trước vậy. Lễ tốt nghiệp của nàng. Vương Dịch vẫy vẫy tay về phía gia đình cười thật tươi. Cả nhà lại có một tấm hình nữa treo tường để kỉ niệm.

....

Tối hôm đó tổ chức lễ tri ân cho học sinh cuối cấp, cha mẹ về trước, còn cô và Châu Thi Vũ ở lại giao lưu cùng mọi người.

Vương Dịch có hơi quá chén, mặt mày nóng bừng đi không vững. Châu Thi Vũ được bạn học cũ là người thân của học sinh cùng khoá Vương Dịch mời uống nhưng nàng từ chối. Đi rửa mặt chút rồi quay lại, nàng hoảng hồn vì Vương Dịch đã rời khỏi tiệc.

Châu Thi Vũ vừa chạy đi tìm vừa liên tục gọi. Nhưng máy luôn truyền tới tiếng bíp. Có lẽ Vương Dịch để chế độ yên lặng.

Người đi đường khó hiểu nhìn bộ dạng hớt hải của nàng. Tới khi dừng lại ở nơi lạ hoắc, nàng quay đầu. Bóng dáng ai đó thấp thoáng làm Châu Thi Vũ ngỡ là cô vội tiến tới vỗ vào vai.

" Vương... a xin lỗi. Tôi nhầm người "

Cô gái đó bỏ đi. Giờ nàng mới nhận ra đây là nơi hồ mà Vương Dịch đã dẫn nàng tới.

Châu Thi Vũ thấy băng ghế mình đã từng ngồi có ai đó liền tiến tới. Nàng tròn mắt há hốc miệng. Không ai khác, Vương Dịch đang nằm ngủ ngon lành. Đôi khi nấc lên vì rượu. Thật hết nói nổi.

Châu Thi Vũ vỗ vai, lay người thế nào cũng không thể gọi được Vương Dịch. Nàng đành ác độc thẳng chân đạp cô ngã nhào xuống đất.

" Ah~~~~"

Cô đau đớn suýt xoa, hé mắt nhìn xung quanh. Nàng đang nhìn cô chằm chằm làm kẻ lơ mơ như Vương Dịch cũng lạnh sống lưng.

" Em có biết tôi lo lắng lắm không?"

Cô lắc lắc đầu, khuôn mặt vô số tội. " Sao em...lại ở đây??? ụm..."

Cơn buồn nôn kéo tới. Vương Dịch chạy ra phía hồ nôn thốc nôn tháo. Châu Thi Vũ đuổi theo vỗ vỗ lưng. Cũng may trời tối nên không có người.

Một hồi ruột chả còn gì nữa, Vương Dịch ôm đầu choáng váng lại ghế ngồi.

" Đỡ hơn chưa? Còn buồn nữa không?"

" Không. Chị ngồi đi "

Châu Thi Vũ ngồi xuống bên cạnh cô. Mỗi lần ở đây, nàng luôn có những cảm xúc khó tả. Thật yên bình và hạnh phúc. Hai bàn tay đan vào nhau, Vương Dịch xoa xoa cho nàng đỡ lạnh.

" Em... đã kí hợp đồng với công ty tạp chí đó rồi "

Đó là sự lựa chọn của Vương Dịch, nàng không có gì để nói. Nang gật đầu đồng ý.

" Chị có muốn ở với em không?"

Điều bất ngờ như vậy khiến Châu Thi Vũ cảm thấy có chút gì đó khó trả lời. Tuy rất muốn nhưng đây là chỗ ở mà công ty trợ cấp dành riêng cho nhân viên của họ, nàng từ chối. Khuôn mặt luyến tiếc của Vương Dịch làm nàng có hơi áy náy.

Nắm thật chặt tay cô, Châu Thi Vũ an ủi:

" Không nên buồn. Chị sẽ thường xuyên tới thăm em. Nếu em muốn thì cũng có thể sang chỗ chị mà. Gần có xa đâu "

" Hứa đi!"

Hai người móc nghéo giao kèo nhưng những người bạn. Nụ cười thật tươi nở trên môi.

______

Một thân một mình chuyển tới căn trung cư ngay giữa trung tâm thành phố, gần Học viện và toà tạp chí. Vương Dịch ngợp thở vì vẻ đẹp của Thượng Hải ban đêm. Châu Thi Vũ sẽ ở lại đêm nay vì giúp cô chuyển đồ. Muộn rồi về cũng hơi bất tiện.

" Ưu đãi của công ty đó tốt thật "

Châu Thi Vũ trầm trồ khi đi dạo quanh căn hộ. Vương Dịch nãy giờ mệt nhoài nằm trên giường. Cả buổi sắp xếp đâu cũng vào đó. Cô bật dậy vì nhớ ra:

" Châu Thi Vũ! Quà em đâu???"

" Quà... chị để ở nhà mất rồi! Mai nhé?"

Không chịu vì cô đợi cả tháng trời, háo hức để nhận nó lắm mà giờ nàng lại quên mất. Vương Dịch lăn lộn gào thét. Xong cô đứng dậy kéo rèm cửa vào trong ánh mắt tò mò của Châu Thi Vũ. Cho tới khi Vương Dịch nhào tới thì nàng mới vỡ lẽ.

" Thất hứa thì đền em đi Châu Thi Vũ!"

Bộ dạng như hổ đói khiến nàng muốn chạy mà cánh tay bị kéo lại. Cả người bổng lên rồi ngã nhào ra giường.

" Vương Dịch. Chị xin lỗi mà..."

Cánh tay nàng bị giữ chặt trên đỉnh đầu. Vương Dịch cúi người lấy "áo mưa" ra từ ngăn tủ. Cắn mạnh bao bì dứt ra ngay trước mặt nàng, Vương Dịch đây là lần đầu làm vậy.

" Đeo nó vào cho em "

Châu Thi Vũ ngần ngại lắc đầu.

" Vậy thì chuyện gì xảy ra em không biết đâu "

" Đ... được rồi "

Vương Dịch khẽ cười đắc ý. Nàng nhắm mắt mà mặc áo mưa cho thứ thô to kia. Khuôn mặt ửng đỏ. Dù đây không phải lần đầu nhìn thấy nhưng thực sự rất ngại vì cái size đại của nó.

Ngón tay thon dài thuần thục lột bỏ từng thứ trên người nàng xuống, chẳng mấy chốc thân ảnh trắng như ngọc xuất hiện trước mắt. Nàng xấu hổ che đi những thứ cần thiết khiến cô khó chịu.

Vương Dịch tắt điện, bật đèn ngủ mờ ảo lên. Trông lúc này, Châu Thi Vũ càng quyến rũ. Gỡ tay nàng ra, hai quả bồng đào được cô xoa nắn nhẹ nhàng. Nhũ hoa vì sự kích thích mà dần cương lên.

" Có phải nhớ em lắm rồi đúng không?"

Vương Dịch ma mãnh ghé tai hỏi nhỏ khiến nàng rùng mình, nổi một tầng gai ốc. Châu Thi Vũ cắn răng lắc đầu liền bị ngón tay của cô ve vãn hạt đậu nhỏ phía dưới. Chân nàng khép chặt lại. Xuân thuỷ khẽ chảy ra vách thành làm ngón tay cô trơn trượt vào bên trong.

Cả người run run không thể nói thêm gì.

" Chị thật sự rất muốn? Cầu xin em vào trong đi "

" Không... không... ah~"

" Cứng đầu!"

Đôi chân thon dài bị nhấc lên gác trên vai, cô bôi chút gel quanh thân trụ rồi từ từ tiến vào tiểu huyệt. Nàng muốn dãy cũng không thể. Lâu vậy rồi hai người không quan hệ, Vương Dịch lo nàng đau nên phải dùng cách này.

Nàng vội bịt miệng để không la lên, cô dừng lại nhìn nàng âu yếm. Bàn tay vuốt dọc cơ thể mịn màng nhưng đang nóng bừng một cách kì lạ. Gỡ bàn tay nàng ra, đôi môi đỏ run run mấp máy như đang chuẩn bị nói gì đó.

" Đau... của em to...ưn~"

Cô cắn cắn nhẹ lên cổ nàng, vùi mặt vào hít nhẹ hương thơm quyến rũ đặc trưng. Phía dưới từ từ tiến vào đến khi chạm tới nơi sâu nhất. Toàn thân nàng mềm nhũn không thể phản kháng. Ý thức tan theo từng cú nhấp hông của ai kia. Hơi thở khó nhọc.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, nàng nhìn cô phía trên như thực như mơ. Mồ hôi khiến cô càng trở nên mạnh mẽ, thu hút hơn bao giờ hết.

" Thi Vũ... em yêu chị "

" Đồ ngốc...!"

Phía dưới, tiểu huyệt không ngừng co bóp. Hoạt động ngày càng nhanh. Nàng không thể chịu nổi nữa, cắn lấy bàn tay cô. Nàng tới giới hạn rồi.

Với kẻ đã bị cầm tù lâu như vậy là hoàn toàn không đủ. Cô còn chưa ra nữa. Chẳng để nàng kịp thở, cô lật úp người nàng lại nằm đè lên. Cự vật thúc mạnh vào bên trong tiểu huyệt đỏ hồng kia. Ga giường bị vò cho nhàu nhĩ.

Chẳng biết bao nhiêu lâu, nàng hoàn toàn không ý thức được mọi thứ xung quanh nữa cô mới thoả mãn. Lột bao chứa đầy dịch thể trắng đục quăng vào thùng rác.

Trở lại giường, nhìn nàng mê man không biết trời đất gì. Có phải cô hơi quá đà?

" Thi Vũ... chị ngủ chưa?"

Không một phản hồi từ phía nàng, Vương Dịch kéo chăn đắp cho cả hai, lôi nàng vào vòng tay mình ôm chặt.

Châu Thi Vũ cảm nhận được hơi ấm liền cuộn mình sáp người lại. Vương Dịch hôn lên vầng trán còn vương chút mồ hôi của nàng. Món quà tuyệt vời nhất bây giờ mà ông trời ban tặng cho cô chính là nàng. Vương Dịch không muốn thêm điều gì nữa.

" Ngủ ngon baby của em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro