Chương 23
Một người nổi tiếng mà không hề biết, Vương Dịch vật vả vì đôi khi phải bịt khẩu trang kín như bưng ra ngoài bởi mấy lần bị mọi người vây kín.
Dần dần cô vỡ lẽ. Hiện tại Vương Dịch mới dấn chân vào con đường này nên còn nhiều điều bỡ ngỡ. Nhờ có Viên Nhất Kỳ trợ giúp nên cô cũng thuận lợi tiến bước. Bản hợp đồng đã làm sẵn chỉ chờ sự đồng ý của Vương Dịch. Nhưng cô cần thời gian suy nghĩ vì đang tập trung cho việc học.
Gần đến lễ hội trường rồi, mọi người cùng nhau trang trí, biến trường thành hội trường lớn nhất, đẹp nhất và sang trọng nhất trong hệ thống lễ hội của các trường.
Học sinh cũng nhân cơ hội này kiếm chút vốn để góp từ thiện cho các cô nhi viện, vùng khó khăn qua cách bán các sản phẩm, đồ ăn do mình tự làm. Khung cảnh náo nhiệt thu hút nhiều khách thập phương tới tham quan và quảng bá hình ảnh của trường.
Ngày hôm nay, Vương Dịch lần nữa bước lên sàn diễn với vai trò là một kẻ phản diện. Những buổi luyện tập giúp cô khá nhiều trong cách thể hiện cảm xúc, cử chỉ. Dù không chuyên nghiệp nhưng cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn của khán giả.
" Cậu Vương Dịch đó thực sự giết tôi mất "
" Tào lao. Có là phản diện tui cũng nguyện theo... kkk "
"..."
Đám ngồi phía dưới xì xầm bàn tán. Làm cho ai đó cười nửa miệng nghĩ thầm: Xin lỗi mấy đứa nhé! Người của chị mất rồi!
Màn kịch kết thúc với tràng vỗ tay không ngớt. Dàn diễn viên, hậu cần chương trình trên sân khấu xếp hàng cúi chào khán giả. Có bé lớp dưới còn hét to: " Vương Dịch người ta không cần chị thì về với bọn em!" Làm cả đám không thể nhịn cười. Lần đầu tiên thấy vai phản diện mà được yêu mến tới vậy. Có thể nói lớp cô hôm nay thật sự rất thành công.
....
Trở ra khỏi nhà thi đấu rộng lớn kia, Vương Dịch dạo bước qua những tiệm tự chế của đám học sinh. Phải nói chúng rất đẹp, người bán hàng cũng nhiệt tình nữa. Vương Dịch rất được chào đón. Có em còn tặng cô cả cây kem Ốc quế to bự. Chợt trên vai bị ai đó vỗ. Vương Dịch ngoảnh lại đằng sau rồi cười một cách trìu mến.
" Cây kem này. Chúng ta có thể ăn chung ". Vương Dịch khẽ nói.
Hình ảnh hai người nhìn nhau thật đẹp. Có cảm giác như bước ra từ trong tranh vậy. Ngay tại đây, nàng muốn cho mọi người biết được Vương Dịch là của riêng nàng.
Châu Thi Vũ khoác tay cô. Camera mọi lúc mọi nơi đã chụp lại. Nàng đoán trước được điều đó.
" Nhưng Vương Dịch là của chị, không thể chung "
Câu nói làm cô giật mình rồi gãi đầu. Nay Châu Thi Vũ thật mạnh dạn khiến Vương Dịch này phải rén.
" Vâng em hiểu "
Nàng siết mạnh tay cô đi giữa dòng người. Vương Dịch cũng chẳng quan tâm ánh mắt tò mò xung quanh. Chỉ biết rằng họ rất đẹp đôi.
Bỏ thời gian để tới xem kịch, Châu Thi Vũ cũng xin phép thầy cô bộ môn cho nghỉ một buổi. Tính ra cũng không mấy quan trọng.
Thứ nàng phải quan tâm hiện giờ chính là cô ả Phùng Tư Giai kia. Tại sao cô ta lại tới đây nữa?
Có mặt nàng mà cô ả cũng chẳng nề hà trực tiếp tiến tới nắm tay Vương Dịch như thể lâu rồi mới gặp. Cái tình huống này thực sự làm người khác khó xử. Cameraman ở góc nào đó đã chụp được rồi đăng tin rúng động fc.
Là người đã có bạn gái, Vương Dịch phân biệt rất rõ ranh giới. Cánh tay trực tiếp giựt ra, kèm lời nói:
" Xin lỗi chị. Đừng làm như vậy "
Cô ả có vẻ ngại vì bị cự tuyệt, tìm cách lảng tránh mời họ đi uống trà.
______
Đối diện với tình địch, Châu Thi Vũ không chút lao lúng. Tia lửa toé ra từ hai đôi mắt.
Ngồi được một lúc, Vương Dịch xin phép vào nhà vệ sinh chút. Bấy giờ nàng mới lên tiếng:
" Chị muốn gì?"
" Muốn gì? Là sao?". Phùng Tư Giai giả bộ không hiểu.
Châu Thi Vũ quấy nhẹ tách trà, uống như một quý cô thực thụ. " Chẳng phải chị đang cố gắng đeo bám Vương Dịch sao?"
" Ha. Cô thật thẳng thắn đó. Đeo bám thì sao? Cô nhìn lại mình xem có gì? Hay là... chỉ có cái cơ thể rẻ rúm đó quyến rũ em ấy bên mình?"
" Chị..."
Lời nói khinh miệt của ả suýt làm Châu Thi Vũ phát tiết mà hất trà vào mặt ả. Thở hắt ra chán nản với kẻ cố chấp. Nàng không thể vì một phút nóng giận mà động tay động chân, như vậy khác gì lọt bẫy của ả.
" Ha. Cơ thể rẻ rúm mà có được em ấy. Tôi thật có phúc "
Châu Thi Vũ chẳng vừa đối đáp. Thấy cô gái trước mắt có vẻ cứng rắn, ả im lặng để nghĩ kế khác. Công kích nàng không được thì trực tiếp tác động lên Vương Dịch. Đứng dậy trả tiền phần trà của mình rồi rời khỏi quán. Châu Thi Vũ lắc đầu, ít ra chị ta cũng không đến nỗi để người khác trả tiền hộ.
" Phùng Tư Giai đâu chị?"
Vương Dịch bấy giờ mới ra. Tò mò vì không thấy bóng dáng của cô ả.
" Vừa đi rồi. Em có thể đuổi theo "
Vương Dịch kéo ghế ngồi sát bên nàng, nhìn mặt Châu Thi Vũ chăm chú. Lấy ngón tay chọt chọt má nàng rồi tủm tỉm cười. Có vẻ cô chẳng quan tâm thứ gì khác ngoài nàng.
" Em tính đuổi theo nhưng em chợt nhớ cô ấy đâu phải chị "
Bật mode lươn lẹo nói chuyện, Vương Dịch bị cái nhéo đau nhói bên hông. Mặt mày nhăn nhó tới đáng thương. Nhìn vẻ đau khổ của cô mà mấy em gái trong quán cười khúc khích với nhau.
Châu Thi Vũ không thích Vương Dịch quá bị người khác để ý khi có mặt nàng nên kéo cô ra thanh toán rồi rời khỏi quán.
Chỉ có những lúc như này nàng mới cảm thấy bất an về người yêu mình sẽ bị ai khác cướp mất. Khổ quá mà. Vương Dịch không biết có thoát nổi những cám dỗ sau khi bước trên con đường nghệ thuật của mình không. Nàng bắt đầu thấy lo lắng.
Đế ý nàng hôm nay có vẻ gì đó khác hẳn, mặt mày không được thoải mái. Vương Dịch cố làm trò cho nàng vui nhưng phản tác dụng.
" Baby của em làm sao vậy?"
Cả một dạng trầm ngâm suy nghĩ. Mãi lúc sau mới thốt lên được câu không có gì. Vương Dịch đành dẫn nàng đi ăn. Có lẽ cô nghĩ chỉ có ăn mới giúp nàng phấn chấn lên. Phở bò, xoài dầm,... đủ thứ. Tới nỗi nhớ không đi nổi nữa bắt Vương Dịch cõng.
Lang thang trên đường phố Thượng Hải rực ánh đèn. Châu Thi Vũ nằm trên lưng Vương Dịch ngắm nhìn xung quanh. Hai người tới bên hồ nước chỗ công viên ngồi.
" Đêm nay chị ở đây hay về?"
" Chị về. Mai còn đi học "
Xong lại im lặng. Hồi lâu sau bỗng cả hai quay ra thốt lên tên đối phương.
....
" Thôi chị nói trước đi ". Vương Dịch nhường.
" Ừm... chị... không biết phải nói sao nữa. Chỉ muốn hỏi em một câu ". Nàng ngập ngừng nhìn Vương Dịch. Cô gật đầu.
" Trong tim em, chị chiếm bao nhiêu phần trăm?"
" 50%!"
Châu Thi Vũ khẽ cười quay mặt đi. Em ấy trả lời mà không cần suy nghĩ. Có lẽ nàng không phải là tất cả.
Nhìn biểu hiện Vương Dịch biết nàng đã hiểu lầm. Cô liền lên tiếng giải thích.
" 25 của ba, 25 của mẹ. 50 của chị. Chị muốn em lôi tim ra để chứng minh hả?"
Câu nói mang tính chất kinh dị khiến Châu Thi Vũ lạnh sống lưng. Thật hết nói nổi với con người này. Đánh nhẹ vào vai cô rồi dựa đầu lên đó, nàng thoả mãn rồi.
Chợt nhận ra Vương Dịch có điều gì muốn nói với nàng.
" Em vừa muốn nói gì sao?"
Cô gật đầu.
" Em đang suy nghĩ học xong cấp 3 có nên kết hôn với chị ngay không. Để chắc kèo... hahaha "
Quả là thâm sâu. Nàng cũng muốn vậy lắm chứ nhưng suy cho cùng thì nàng không muốn Vương Dịch bị vướng mắc chuyện tình cảm cho sự nghiệp nên nàng khéo léo từ chối.
Lấy lí do đợi xong Đại học, có công ăn việc làm ổn định rồi tính tới hôn nhân. Vương Dịch sao dám làm trái lời nàng đành đồng ý.
Tạm biệt nhau ở bến xe, mỗi người một ngả. Thời gian này thật hạnh phúc. Vương Dịch ước mai sau sẽ vẫn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro