Chương 22
Chạy thục mạng tới tiệm làm thêm của Châu Thi Vũ, Vương Dịch thở không ra hơi. Đến 6h là nàng tan ca. Cô vào trong gọi đồ uống tiện đợi nàng. Quán nay ngày thường nên không đông lắm. Châu Thi Vũ đứng bên ngoài đợi khách order rồi làm luôn.
" Thi Vũ..."
" Quý khách gọi đồ uống gì ạ?"
Vẻ mặt nàng lạnh gai sống lưng. Vương Dịch nuốt ngụm khô khan cả cổ. Chị ấy giận thật rồi
" Cho em trà sữa dâu "
" Quý khách vui lòng thanh toán rồi cầm mã số ra bàn ngồi đợi "
Xong nàng đi vào không liếc cô dù chỉ một cái. Tay Vương Dịch bấn loạn đan vào nhau, lóng ngóng chờ nàng.
Đồ uống được bưng ra. Nàng để nhẹ nhàng xuống. Lúc quay đi, Vương Dịch vội nắm cổ tay nàng lại nhưng bị dứt ra ngay tức khắc.
" Đây là chỗ làm việc. Mong quý khách tự trọng "
Cũng may không ai để ý. Vương Dịch quê chết mất. Muốn giải thích cho nàng nghe mà lại làm bộ dạng này. Nước uống vẫn ngon như thường chỉ có mỗi người làm nó là không được ổn cho lắm.
...
Chờ hết 30 phút tiệm mới bắt đầu đóng cửa. Khách về hết, còn lại mỗi Vương Dịch và nàng. Chủ quán nay giao toàn bộ công việc cho nàng làm vì chiều không có khách mấy. Châu Thi Vũ bưng cốc đi rửa rồi dọn dẹp.
Vương Dịch muốn giúp nàng một tay nhưng đáp lại là câu nói đau đến chết người:
" Quán đã hết giờ làm việc. Quý khách hãy về cho "
Vương Dịch phát điên lên mất. Nhưng giờ cô là người sai nên phải xuống nước vậy.
" Thi Vũ à, nghe em nói đi. Làm ơn. Xin chị đó "
" Quý khách nói gì tôi không hiểu "
" Hết giờ làm việc rồi cứ "quý khách" mãi thế nhỉ?"
Mặc kệ Vương Dịch đứng đó lảm nhảm, nàng vẫn tiếp tục công việc của mình cho tới khi chủ quán cùng người đổi ca tới. Nàng xách đồ đi về. Vương Dịch đuổi theo.
Chị em đại chiến à? Nhìn giống một đôi hơn, chắc đang giận nhau
Anh chủ quán suy nghĩ.
Một người đi trước người đi sau, không ai nói một lời cho đến khi về tới trọ của nàng.
" Đừng bám theo tôi nữa. Mau về nhà đi ". Nàng vừa mở khoá cửa vừa nói.
" Em đã sai thì chị phải nói chứ! Sao chị cứ làm
cái bộ không quan tâm vậy?"
" Đi với ai là quyền của em. Tôi không xen vào "
" Vậy tại sao chị lại thái độ như vậy?"
Châu Thi Vũ mở được cửa rồi đi vào. Vương Dịch muốn theo nhưng tiếng cửa đóng sầm lại.
" Châu Thi Vũ! Nếu hôm nay không nói rõ chuyện này thì em sẽ không đi khỏi đây!"
Vương Dịch đập cửa nói vọng vào bên trong. Nàng nghe thấy hết nhưng kệ cô. Ai bắt chọc nàng giận, gọi điện nhắn tin không thèm trả lời. Đã vậy còn gặp người phụ nữ kia nữa.
....
Đã khuya rồi, nàng chuẩn bị đi ngủ thì trời kéo mưa tới. Điện thoại đầu giường đổ chuông, là số của cha.
" Châu Châu, Vương Dịch nó có tới chỗ con không? Tối rồi mà nó đi đâu không biết!"
Nàng quên mất lời Vương Dịch đã nói, ngỡ cô chán mà bỏ về rồi nên nàng không để ý.
Châu Thi Vũ chạy ra mở cửa, cái dáng cao kiều đang đứng co ro vì mưa hắt ướt hết người ngoảnh đầu nhìn nàng.
" Em ấy ở đây ạ. Cha đừng lo "
Ông ựm ừ rồi cúp máy. Châu Thi Vũ bực mình kéo cô vào nhà, quả thực là rất cứng đầu.
" Sao không về?"
" Chị chưa hết giận thì em chưa về "
Đáp cho cô khăn tắm rồi bộ quần áo lần trước tới còn để lại của Vương Dịch, nàng bắt cô đi tắm, mình thì chuẩn bị thức ăn. Còn chút thịt nên nàng làm sốt cà chua, cắm lại cơm rồi bưng ra chiếc bàn nhỏ giữa phòng.
" Woa thơm thật đó. Sao chị biết em chưa ăn vậy?"
Tay lau lau tóc đi tới ngồi sát bên nàng.
Châu Thi Vũ nhích người không muốn đụng chạm. Vương Dịch làm mặt đáng thương nhìn nàng, môi chu chu giải thích chuyện hôm nay.
" Em xin lỗi mà. Hứa lần sau sẽ không tái phạm
nữa ". Cô dơ ba ngón tay lên thề.
Châu Thi Vũ đá mắt liếc nhìn cô. " Còn lần sau nữa à? Ừm người ta xinh mà. Tùy em thôi "
Vương Dịch cúi đầu nín thở không được cười. Thì ra chị ấy đang ghen. Đáng yêu thật đó.
Một vòng tay ôm trọn nàng, cô ghé sát bên tai nói nhỏ: " Trên thế giới này, trừ mẹ em, mẹ chị ra thì chị là người con gái đẹp nhất của em "
Lời mật ngọt này khiến Châu Thi Vũ nóng ran cả người. Rõ biết là xu nịnh nhưng sự ghen tuông tức giận trong nàng tan biến đâu mất. Nàng hận mình quá dễ dãi mà tha thứ cho tên quỷ quyệt này. Đẩy mặt cô ra, Vương Dịch chới với vẫn bám chặt cứng vai nàng.
" Ăn nhanh đi không nguội hết giờ "
" Còn giận?"
" Không. Nói nhiều quá chị cho ra ngoài đường ngủ nhé!?"
Vương Dịch cười hì hì lấp liếm sự vui sướng trong lòng, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn hết cơm không chừa một chút nào. Tự động bê bát đũa đi rửa rồi nhảy lên giường nằm.
Châu Thi Vũ bận học, cắm cúi bên chiếc máy tính. Giờ Vương Dịch mới để ý nàng bị cận. Nhìn cũng dễ thương hệt mấy chú sóc vậy.
Tay cô không yên phận mà đưa ra nhéo nhéo bên má mịn như da em bé kia. Nàng hơi cau mày.
" Bỏ tay ra cho chị học "
" Không!"
Vừa dứt lời, tiếng "chát" vang lên rõ kêu. Mặt cô mếu máo ôm mu bàn tay ửng đỏ lên.
" Sao chị đánh em?"
Châu Thi Vũ làm bộ không biết. Vương Dịch lăn lộn trên giường, chán quá bật dậy. Cô lấy cái ghế ngồi sát sau lưng nàng. Đầu kề lên vai Châu Thi Vũ nhòm vào màn hình máy tính.
Mấy hàng chữ chi chít làm Vương gia hoa cả mắt. Đưa tay dụi dụi. Nàng dừng đánh máy quay lại nhìn cô khẽ cười.
" Sao em không ngủ? Mai còn dậy sớm bắt xe về đi học nữa "
Cô lắc đầu, muốn bên nàng.
Châu Thi Vũ xoa đầu đứa trẻ to xác này. Nhiều khi nũng nịu thấy ớn mà nàng vẫn mê mệt. Vương Dịch vùi đầu vào gáy nàng hít nhẹ hương thơm mấy hôm xa cách. Giờ mà nàng đi đâu lâu lâu chắc sẽ khiến Vương Dịch phát điên lên mất.
" Nhớ chị "
" Chị ở ngay đây nhớ cái gì?"
Chẳng hiểu cô nói gì, Châu Thi Vũ đáp lại. Nàng nghiêng đầu nhìn bé yêu. Vương Dịch thừa cơ hội cúi xuống hôn nàng cái nhẹ trên bờ môi đỏ mọng đó.
Biết Vương Dịch lừa mình, Châu Thi Vũ lườm cô. Một người nhìn một người đang chăm chú công việc. Mưa ngoài kia có to cỡ nào thì trong căn phòng này vẫn ấm áp như thường. Đêm nay, Vương Dịch được ôm trọn "bé sóc" của mình vào lòng mà ngủ. Yên bình làm sao.
***
Tạp chí tháng này rất nhanh được ra mắt. Hàng tá người vừa nhìn thấy thôi đã lập tức truy tìm ngay danh tính mẫu ảnh trong đó. Instagram của Vương Dịch bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một ngày mà cô không hề hay biết, vẫn tơ tưởng nghĩ về nàng mặc dù thầy đang giảng bài.
Châu Thi Vũ cập nhật thông tin nhanh như truyền thông vậy. Nàng nhìn Vương Dịch trên trang bia mà cười nhẹ.
Cả lớp giờ ra chơi náo loạn vì tin báo, ánh mắt đổ dồn về phía cô. Vương Dịch ngẩn ngơ không hiểu mình đắc tội gì với lũ này. Cô gãi đầu:
" À hôm qua xin lỗi vì không tập kịch nhé. Tớ xin phép nghỉ rồi đó!"
Bạn nữ ngồi cạnh đưa cho Vương Dịch quyển tạp chí.
" Cái này... Tớ chỉ thử thôi không có gì đâu "
Những khuôn mặt rạng rỡ sụt sùi: " Tụi mình... được học với người nổi tiếng tương lai sao???"
" Mọi người đừng nói vậy mà... tớ..."
Một quyển vở và chiếc bút được đặt trước mặt bàn của Vương Dịch. Cậu bạn nhìn cô:
" Xin chữ kí. Sau này còn có cái treo ". Đồng loạt cả lớp lao vào như gặp thần tượng khiến cô mếu máo.
Tôi chết mất!- Vương Dịch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro