Chương 14
Bữa cơm tối nay Châu Thi Vũ ở lại ăn cùng gia đình. Vương Dịch ngồi thu lu một đống trên ghế, trán dính băng hạ sốt của trẻ em do dì mua cho. Đấu tranh kịch liệt lắm nhưng vẫn phải nghe lời bà.
Cả nhà lâu rồi mới lại có mặt đủ thành viên nên cũng rôm rả. Trừ ai kia nhìn bát cơm, tuy đói nhưng đắng miệng nuốt không trôi.
" Châu Châu! Cổ con bị gì vậy?"
Đang yên đang lành thì bị mẹ để ý, Châu Thi Vũ không biết trả lời sao. Vương Dịch giật mình nhẹ một cái chăm chăm nhìn nàng. Thủ phạm im re. Nàng cười khi bạo biện:
" Không sao đâu mẹ. Con bị kiến ba khoang đốt thôi. Nó to lắm, con muốn đập chết nó mà không nổi "
Vương Dịch nghẹn ứ ở cổ. Câu này mang hàm ý rõ rệt còn gì. Cô chọc chọc bát cơm. Bà suýt xoa thương con gái. Duy chỉ có ông Vương là đang liếc "con kiến" kia mà thôi. Ông còn lạ gì tiểu quỷ nhà ông nữa.
" E hèm! Mọi người ăn nhanh không thức ăn nguội. Còn Vương Dịch, ăn nhiều vào cho mau khỏi bệnh!"
Khỏi nhanh rồi mày chết với cha mày!
Cha con "hoà thuận vui vẻ" nhìn nhau. Hai mẹ con nhà kia vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
....
Xong bữa, hai ông bà ra ngoài phòng khách uống nước. Chả hiểu sao hôm nay cô không trốn lên phòng như mọi khi mà ngồi im đó nhìn nàng dọn dẹp.
" Chị bơ tôi hả?"
Châu Thi Vũ một phần cũng là vậy nhưng phủ
nhận.
" Không có "
" Thật?"
" Ừm! Em lên nghỉ đi. Lát uống thuốc "
" Không muốn!"
Nhắc tới vấn đề này Vương Dịch lắc đầu quầy quậy. Nàng thở dài xếp bát lên chạn. Cô đứng dậy bước lại gần nàng. Định xoay người thì vập ngay phải ngực của ai kia.
" Em... em làm gì vậy?"
Vòng tay qua, mặt đã gần sát nàng rồi. Tim Châu Thi Vũ loạn nhịp. Tưởng sắp bị hôn nữa thì Vương Dịch bật vòi nước.
" Rửa tay "
Cảm giác hụt hẫng này là sao? Châu Thi Vũ luống cuống cúi người thoát khỏi vòng tay đó. Cô tủm tỉm vì vừa chọc nàng. Đồ ranh mãnh Vương Dịch luôn khiến nàng phải sống trong sự hồi hộp vì chẳng biết được cô đang suy nghĩ và định làm gì. Nó luôn bất ngờ như vậy.
Vương Dịch lên lầu đi nghỉ. Cuộn tròn trong chăn. Nàng dù ngập ngừng không muốn lên nhưng chân cứ như vậy bước. Lần này chẳng cần gõ cửa nữa vì nàng biết Vương Dịch sẽ đợi mình. Số thuốc vẫn trên bàn như Châu Thi Vũ dự đoán. Phải ép cô uống bằng được nàng mới về.
" Vương Dịch! Dậy uống thuốc nhanh "
Cố tình im lặng tránh né nhưng liền bị nàng lật chăn ra dựng dậy. Vương Dịch nhăn nhó cầm thuốc trên tay.
" Tôi khỏi rồi "
" Đừng cãi chị. Uống nhanh đi. Em đâu còn nhỏ mà sợ uống thuốc "
Lần đầu thấy nàng mắng, cơ mặt cô đơ luôn. So với lần khi bị say thì đây có là gì nhưng Vương Dịch quên mất rồi. Nhắm mắt nuốt sạch chỗ thuốc đó, thà bắt mình chạy 10 vòng còn hơn là như này.
Châu Thi Vũ hài lòng đứng dậy.
" Chị đi đâu?"
Về trọ chứ gì nữa. Có phải vì bệnh mà đầu óc ngu ngơ hết ra không?
" Chị về trọ. Mai chị có tiết. Cố nghỉ ngơi cho
khoẻ "
" Ê khoan!"
Nàng khựng lại. Vương Dịch đi xuống tiến tới chỗ nàng.
" Tuần sau... tôi tới trọ của chị chơi được chứ? Thứ bảy "
" Chị còn đi làm ". Châu Thi Vũ tránh né, nhưng chắc không được.
" Vậy tôi đợi chị. Ở nhà cũng chán lắm "
Thật là một cái cớ tầm thường. Nàng trần trừ. Đôi mắt hi vọng kia đang lấp lánh nhìn nàng. Châu Thi Vũ khẽ thở dài gật đầu. Nếu không đồng ý thì với cái tính cách ương bướng của cô sẽ không yên phận mất.
______
Đợi mòn mỏi cũng tới thứ bảy, Vương Dịch vừa từ trường về nhà đã lấy mấy bộ quần áo rồi bắt xe tới chỗ trọ của nàng.
Châu Thi Vũ chưa về, cô cũng không biết nàng làm ở đâu. Đi lòng vòng rồi ghé tiệm trà sữa giết thời gian vậy.
Ma xui quỷ khiến ngồi ngay bàn ngoài, qua lớp cửa kính nhìn ra đường. Trong lúc chờ đồ uống, cô lấy điện thoại chơi game. Chả hiểu sao từ lúc đó khách ra vào không ngớt, đặc biệt là khách nữ. Đến phục vụ còn oải người vì thường ngày đâu có nhiều tới vậy, trật kín quán rồi.
Không còn chỗ nữa mấy người vào sau gọi đồ uống mang về, giờ anh chủ quán mới biết lý do.
Nhìn về hướng mọi người đang chăm chú kia, một cô gái phong cách cực chất kèm vẻ ngoài thu hút đang ngồi chơi game, nhâm nhi cốc trà sữa của mình. Không ai dám ngồi chung bàn, họ hầu hết toàn ở xung quanh. Lời xì xầm bàn tán râm ran cả quán.
Anh chủ khẽ lắc đầu, ghé vào phòng pha chế bên trong.
" Châu Thi Vũ! Em pha thêm một cốc trà sữa vị dâu rồi mang qua bàn có cô gái ngồi một mình
giúp anh!"
" Vâng!"
....
Khoảng 5 phút sau, một cốc trà sữa đặt trước mặt. Vương Dịch bỏ tai nghe xuống ngơ ngác nhìn lên rồi đứng hình. Hai con người chạm mắt nhau.
" Sao em ở đây?"
" Sao chị ở đây?"
Đồng thanh hỏi đối phương. Mấy cô gái kia ghen tị với nàng vì có quan hệ quen biết với Vương Dịch.
Cô đứng dậy, nhìn nàng một lượt. Bộ đồ phục vụ này cũng dễ thương quá đi. Cô không mấy để ý đám người đang dán mắt vào mình kia. Thi thoảng có tiếng tách tách chụp ảnh.
" Tôi đâu gọi thêm trà sữa?"
Châu Thi Vũ lắc đầu chỉ chủ quán, ông anh vẫy vẫy tay về phía này ra hiệu free rồi cười một cái.
Lông mày cô nhíu lại. Không phải cha này vừa gặp đã thích cô đó chứ?
Nàng quay lại làm việc. Anh ta nhanh nhảu hỏi:
" Ai vậy Châu Thi Vũ? Trông phong cách thật đó! Đúng gu anh!"
Nàng cười trừ tội ông anh.
" Em em. Anh muốn làm quen không em cho số?"
" Thật hả? Đọc luôn đi! Nay anh cho em nghỉ sớm "
Hết nói nổi cha nội này, Châu Thi Vũ buột miệng đọc số cô cho anh ta. Dù sao thì việc này cũng coi như trả thù Vương Dịch vì cái tội....
______
Rót rượu ra, hai người cạn ly vì lần đầu Vương Dịch vào chỗ ở mới của nàng.
Cũng đôi lời kể chuyện với nhau. Nhìn Vương Dịch vừa ăn vừa luyến thẳng câu chuyện dạo này ở trường của mình đại loại như: " Dạo này tôi ngoan hơn, chăm chỉ hơn.... Tuy không gây sự nhưng bọn nó cứ thấy tôi là chạy trước... haiz!"
Châu Thi Vũ nhìn điệu bộ của Vương Dịch mà không nén nổi tiếng cười.
" Thế còn chị thì sao? Sống tốt chứ?"
" Ừm. Vẫn ổn cho tới hiện tại "
Vương Dịch cắn cắn đầu đũa nhìn nàng. Trông Châu Thi Vũ trưởng thành lên nhiều quá. Có gì đó thực sự rất thu hút cô. Chính là đôi mắt long lanh ấy. Làn da trắng hồng, má ửng đỏ do rượu. Tóc nàng buộc cao lơ phơ vài cái trước mặt. Xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo phông trắng. Cô cầm vội ly rượu uống sạch để trôi đi những hình ảnh vừa rồi. Nó làm cô nóng lên.
.....
Ăn xong nàng dọn dẹp, Vương Dịch dọn qua rác rồi lau nhà cho nàng.
" Vương Dịch, mấy giờ em về? "
" Ở đây! Không về!"
Châu Thi Vũ lạnh sống lưng. Vậy có nghĩa là đêm nay sẽ chẳng có ai khác ngoài hai người. Ở nhà thì may ra ai ở phòng nấy. Nhưng đây thì không có sự ngăn cách. Nàng sợ.
" Mai em không học thêm sao?"
" Không, chị không muốn tôi ở đây hả?"
Vương Dịch khó hiểu nhìn nàng. Châu Thi Vũ vội lắc đầu. Nụ cười mếu trông thấy. Cô lấy bộ quần áo trong balo ra.
" Tôi tắm nhé?"
Nói rồi đóng sầm cửa lại. Nàng lấy tay lau nhẹ mồ hôi. Sói đang ở trong nhà mà chẳng thể đuổi nó đi. Thực sự hết cách rồi. Chai rượu vẫn còn, nàng trầm tư uống từng ngụm một. Càng lo sợ, nàng uống càng nhiều. Cho tới khi đầu óc không còn điều gì vương vấn nữa.
....
Vương Dịch bước ra, hơi rượu lại xộc đến. Nàng đứng dậy đi vào nhà tắm. Nhìn biểu hiện của nàng làm cô thấy lạ. Chai rượu cũng lăn lóc trên sàn.
Hồi lâu sau, tiếng nước xả đã tắt. Vương Dịch nằm dài trên giường chơi game. Cửa nhà tắm mở ra, hơi nước như tầng sương ảo theo người con gái ấy ra ngoài.
Tiếng bước chân ngày càng lại gần giường. Vương Dịch đeo tai nghe chẳng hay biết. Rồi cái bóng gì đó vụt đến, hạ cánh an toàn trên bụng cô "huỵch" một tiếng. Thức ăn nãy giờ của Vương Dịch như sắp phun ra ngoài.
" Cái quái... gì vậy?"
Cô như đứng hình ngửa mặt nhìn nữ nhân ở trên. Mặt nàng đỏ gay, tóc còn ướt khế nhỏ xuống người cô. Có vẻ như nàng say thật rồi.
" Này... chị sao vậy? Nói gì đi!"
Châu Thi Vũ như người mất hồn nhìn cô chằm chằm. Mặc Vương Dịch cau có phía dưới thân nàng. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ đưa lên sờ mặt Vương Dịch. Trên môi nàng tạo thành một đường cong. Tiếng tim ai kia đập thình thịch nghe rõ mồn một. Tiếng nàng cất lên phá tan không gian yên tĩnh:
" Vương Dịch, em rất đẹp... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro