Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

" A... đừng... đau lắm Vương Dịch!

" Im lặng! Tôi sẽ nhẹ nhàng! Cố chịu chút!"

( Mọi ng đang nghĩ gì z?🌚 ]

Châu Thi Vũ đang ngồi bệt bên lề đường vì không may trật chân. Mặt nàng nhăn như trái nho khô. Khoé mắt còn hơi đỏ. Còn ai kia ngồi thụp ở dưới, hai tay nâng bàn chân nàng lên.

Châu Thi Vũ sợ cô không chữa được có khi còn nặng hơn nên lo không ngớt. Chỉ trong tích tắc, tiếng "cạch" giòn tan vang lên. Khớp đã được nắn lại nhưng nàng thì khóc luôn rồi.

" Tội nhanh nhảu đấy. Chị xem cái chân chị giờ có đẹp không? Mau lên lưng tôi cõng "

Bị trách móc, Châu Thi Vũ quẹt đi nước mắt. Vương Dịch nói đâu có sai, nàng thấy tủi thân cái gì?

Mà cũng lạ, cõng nàng trên lưng mà cô thấy nhẹ bẫng. Cảm tưởng như cõng một đứa trẻ con vậy. Nhìn cánh tay trắng xinh nhưng gầy guộc trước mặt cô mới hiểu.

" Khẩu phần ăn của tôi có lẽ không bằng của chị
mà sao gầy vậy?"

" Chị không biết "

" Cơm đổ lỗ chuột!"

Giọng mỉa mai như thể chọc tức người ta vậy. Cái cảnh này không may bị mấy đứa học sinh cùng trường bắt gặp. Chúng ở bên kia đường, nhưng không khó để nhận ra idol giới trẻ của chúng. Mấy đứa lấy điện thoại ra chụp rồi up lên. Fan Nhiều kẻ theo đuổi Vương Dịch không khỏi phẫn nộ mà dùng từ khiếm nhã chỉ trích nàng. Đại loại như: " Con cáo già. Quyến rũ Vương Dịch của tao!", " Đồ đáng ghét!"...

Thấy điện thoại rung nàng mở lên xem. Hàng loạt tin nhắn đổ xô về chửi rủa nàng.

Vào page xem thì bàng hoàng khi ảnh minh bị up cùng cô đã được chụp lại từ bao giờ. Người Châu Thi Vũ run run, tim đập thình thịch vì vừa tức vừa tủi. Đáng ra nàng không nên tham gia cái nhóm này. Còn nàng thấy thương Vương Dịch vì luôn bị soi mói đủ thứ.

" Sao vậy? Lạnh hả?"

Lắc đầu tỏ ý không sao nhưng trong lòng là một mớ hỗn độn. Nay hai người đến bưu điện gửi chút quà cho ông bà dưới quê, về chẳng may nàng bị vấp trật chân. Có chuyện cỏn con như vậy mà giờ thành lớn chuyện. Vương Dịch vô tư chẳng biết gì.

Thái độ của đám học sinh nữ trong trường nàng khác hẳn. Luôn nhìn Châu Thi Vũ bằng ánh mắt căm thù như thể nàng vừa cướp mất miếng mồi ngon của chúng vậy. Nhiều kẻ còn kiếm cớ gây chuyện với nàng. Tự nhủ chỉ còn nốt kì này nữa là ra trường rồi, cố chịu đựng chút vì bản thân và cũng vì không muốn Vương Dịch lo lắng.

______

Giờ trưa căng tin đông trật cứng người, chen chúc mua đồ. Mãi nàng với Thẩm Mộng Dao mới mua được đồ ăn ra bàn ngồi.

Chưa yên vị được bao lâu thì cốc cafe nóng hổi đổ thẳng vào người nàng. Châu Thi Vũ vội đứng dậy rũ rũ áo, Thẩm Mộng Dao lấy khăn lau cho nàng, mắt liếc cái con người vô duyên vừa gây ra chuyện này.

" Cô có mắt không cô kia!?"

Chất giọng lanh lảnh của Thẩm Mộng Dao vang lên giữa đám ồn ào. Cô ta suýt xoa nhưng bọn đằng sau đang cười rúc rích với nhau.

" A.. xin lỗi nha! Mình không cố ý. Để mình lấy cái giẻ lau cho cậu nhé!"

Ả đỏng đảnh chỉ về phía chiếc giẻ rách không xa. Thật quá đáng. Thẩm Mộng Dao định lao lên cho ả một trận thì nàng ngăn lại lắc đầu. Châu Thi Vũ không muốn gây thù chuốc oán với mấy kẻ như này.

" Khốn khiếp! Lần sau còn như vậy tau vặn cổ mi!". Thẩm Mộng Dao đe doạ.

Lũ chúng nó còn cười kinh hơn, khinh bỉ nhìn hai người rồi quay gót đi. Coi như cũng hả dạ khi bắt nạt nàng.

Châu Thi Vũ nhìn mảng cafe cùng phần da có lẽ đã đỏ tấy, rất bỏng bên trong mà cắn môi chịu trận. Có bạn thân ra mặt nên cũng vơi đôi chút. Nhưng nàng biết sẽ chẳng yên ổn được từ giờ trở đi. Thẩm Mộng Dao thì vẫn bực mình, đá mạnh vào chân ghế lầm bầm:

" Để tao mà nói với Viên Nhất Kỳ thì em ấy san bằng cái nhà mày! Lũ khốn!"

Nàng khẽ cười vì chẳng biết cái người tên Viên Nhất Kỳ là ai mà cô bạn ấy có thể nhắc tới một cách cao ngạo tới vậy.

Xong cái liền quay qua Châu Thi Vũ, ân cần hỏi han rồi đưa nàng xuống phòng y tế bôi thuốc. Vết bỏng cũng không nghiêm trọng lắm nên không phải lo, nàng vẫn về lớp học tiếp các tiết buổi chiều mặc Thẩm Mộng Dao có khuyên là nên về nhà nghỉ ngơi.

Bởi không muốn phí phạm thời gian học hành vì nàng đang phấn đấu vào trường kinh tế Thượng Hải, nó nằm trong các trường top đầu.

Nay nàng có bài kiểm tra. Đang loay hoay làm bài thì bỗng có nữ sinh trong lớp đứng lên tố nàng gian lận. Tim Châu Thi Vũ đập thình thịch, nàng nhìn xuống ngăn bàn.

Rõ ràng nàng cất hết vào cặp rồi tại sao nó còn ở đây?

Muốn giải thích nhưng bị thầy gạt tay, tịch thu giấy kiểm tra rồi bắt nàng lên phòng viết kiểm điểm. Thẩm Mộng Dao nắm chặt tay nhìn bạn mình bị oan, còn lũ khốn kia đang cười thầm với nhau.

...

Ra về rồi, Vương Dịch đứng ở cổng trường chờ Châu Thi Vũ nhưng mãi không thấy nàng đâu. Loáng thoáng nghe đâu mấy đứa bàn tán chuyện có nữ sinh họ Châu trong lúc kiểm tra gian lận. Hiện đang ở trên phòng thầy giáo chủ nhiệm.

Vương Dịch chạy thục mạng lên đó, thấy Thẩm Mộng Dao dòm dòm ngoài cửa, cô đẩy chị ấy qua một bên rồi nhòm vào.

Bộ dạng của Châu Thi Vũ phải gọi là rất khó xử, cúi gằm mặt, hai bàn tay đan vào nhau. Còn thầy giáo kia oang oang mồm chỉ trích mà không cho nàng có thời gian giải thích.

Vương Dịch không nhịn được nữa, mặt đỏ lên dần dần. Thẩm Mộng Dao thấy sự tình không ổn, chưa kịp ngăn cản thì cánh cửa kia đã bị đạp cái mở toang. Ông thầy chết lặng nhìn đứa học sinh nào mà to gan như vậy.

" Tại sao thầy không cho cô ấy giải thích?". Cô giận dữ hỏi.

Ông ta đưa quyển sách lên. " Vật chứng nằm ở đây! Chối cãi làm gì? Mà ai cho em cái quyền tự ý vào đây mà không xin phép ai vậy? Mắt mù hay sao? Cái bảng nội quy để trưng à?"

Dù đang phát tiết, nắm tay đã sẵn sàng cho ông thầy bay răng nhưng cô liền bị bàn tay nho nhỏ, lạnh lẽo của Châu Thi Vũ nắm lại. Vương Dịch khẽ thở dài xuống giọng. Châu Thi Vũ vì sợ cô nói nữa sẽ bị đuổi học nên trấn tĩnh cô bằng cách lên tiếng. " Em xin lỗi thầy. Em sẽ viết kiểm điểm. Mong thầy bỏ qua cho em "

Vương Dịch nhìn nàng, có phải nàng đang chịu đựng? Cô sực tỉnh.

" Nếu thầy bảo cô ấy gian lận thì có thể check lại camera. Chắc nó cũng để trưng?"

Ông thầy giây trước còn bực dọc đắc ý, giây sau liền cứng họng. Đúng vậy, lớp nào cũng được lắp hai cái camera nhằm theo dõi và bảo vệ vật chất cũng như những giờ thi. Ông không nói gì, quay lại bàn làm việc mở máy lên xem.

Mọi người hết sức theo dõi từng hoạt động trong tiết học, khi thầy vừa nói kiểm tra thì toàn bộ học sinh đều cho sách vở liên quan tới môn vào cặp. Nàng cũng vậy. Được một lúc khi thầy đang phát bài, nàng đang chăm chú thì cánh tay của tên học sinh nam ngồi dưới thò vào cặp của nàng lấy ra quyển sách rồi đưa vội cho đứa bàn bên. Nó nhanh tay đập vào ngăn bàn hở hai bên của Châu Thi Vũ trong lúc nàng quay lại cặp lấy bút.

Mọi chuyện trong kế hoạch vu oan cho nàng đã suôn sẻ khi có đứa đứng lên thưa thầy lúc giữa giờ kiểm tra. Và sau đó là như này đây. Ông thầy cắn cắn bút không biết nói gì. Vương Dịch lại cất giọng kéo ông về thực tại.

" Thầy sẽ xử lý cái đám kia ra sao?"

" Mai... mai tôi sẽ gọi chúng lên kiểm điểm "

" Chỉ vậy thôi sao?". 

Khi mà Châu Thi Vũ lắc lắc tay Vương Dịch. Ông thầy đứng dậy trả sách cho nàng kèm lời nói.

" Em có thể kiểm tra lại vào lần tới! Xin lỗi em!"

Thẩm Mộng Dao bên ngoài thở phào nhẹ nhõm. Cái tên nhóc đó cũng được việc ra trò. Chẳng khác gì tên người yêu họ Viên của chị cả.

Châu cúi đầu cảm ơn rồi kéo người mặt vẫn nhăn nhó, mắt gờm gồm nhìn thầy giáo ra khỏi đó. Cô bạn thân vỗ vai Vương Dịch khen đáo để, trong tình huống rối ren này cả hai người đều chẳng nghĩ ra là còn camera.

" Vương Dịch, cảm ơn em nhiều nhé!"

Cô nhích lông mày, đưa hai tay ra sau gáy rồi ngửa cổ đi lên trước.

" Chỉ cảm ơn là xong à? Đãi tôi món gì ngon
ngon đi chứ Châu tiểu thư "

" A! Tên nhãi này còn đòi hỏi!". Thẩm Mộng Dao nhéo hông Vương Dịch cái rõ đau vì tội lên mặt với bạn thân chị.

" Chằn tinh... ayza! Đau!"

Nhìn hai người như chó với mèo làm nàng bật cười.

" Em muốn ăn gì?"

" Cá sốt kèm kim chi!"

....

Tạm biệt nhau ở ngã rẽ, Vương Dịch vui vẻ khoác vai nàng về nhà. Thẩm Mộng Dao đi một đoạn đột nhiên khựng lại. Chạy ra ngã rẽ nhìn về hướng hai người kia đang cười đùa với nhau.

" Khoan đã! Sao hai người họ lại đi chung một lối???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro