Chương 86: Mệnh Đỏ
"Vậy thì chị sai rồi, tôi đang nè nặng tất cả lên người chị. Xin lỗi, tôi sẽ không nói nữa, mong rằng chị sẽ hiểu và sẽ đối tốt với Vương Dịch một lần nữa, theo cách riêng của chị. Xin lỗi chị, một lần nữa, tôi sẽ về phòng bệnh trước..."
Châu Thi Vũ ơi Châu Thi Vũ, chị quá nhu nhược, sao lại có thể dễ dàng bỏ qua cho kẻ vừa nặng lời với chị và người chị thương? Viên Nhất Kỳ ôm lấy nàng. Chậc! Thật sự chỉ muốn bỏ đi.
"Châu Thi Vũ? Chị không phải con người nhỉ?"
Viên Nhất Kỳ búng một cái vào ống tim chứa đầy máu đỏ thẫm, nói với nàng một câu, khuôn mặt lại tỏ ra rất bình thản lại pha lẫn đôi chút buồn rầu, nàng lại rất kinh ngạc bấu lấy phần gáy của mình nơi đang rỉ máu do vết kim tiêm lúc nào không hay, điều đó đã xảy ra một cách nhanh chóng đến nỗi nàng cũng chẳng nhận ra.
"Chị bình tĩnh, tôi...tôi biết tôi sai, nhưng, xin chị, đừng khiến cậu ấy chết... Đừng giết cậu ấy... Vương Dịch..."
Viên Nhất Kỳ đột nhiên nói lắp bắp, khả năng truyền đạt ngôn ngữ trở nên kém hơn, dường như còn chẳng có nghĩa lý gì. Nàng chỉ ngơ mặt ra đáp lại, mặc dù hơi khó hiểu nhưng rõ ràng nó không đơn giản, "sau kí ức hiện tại là sự thật của tương lai".
"Ý...ý em là gì?"
"Chị sẽ dấu việc này với cậu ta đúng không?"
"Tôi giúp chị."
--------------------
//Tôi giúp chị//
-------------------
"Bác sĩ, Viên Nhất Kỳ, cậu ta thế nào rồi?"
Vương Dịch đứng trước mặt một vị bác sĩ chuẩn đoán lạ, đến chân cũng là chân trần chẳng kịp mang gì. Châu Thi Vũ thì đứng sau lưng cô, lấp ló cẩn thận dùng cổ áo che đi cái miếng dán băng cá nhân đang dán trên vết tiêm bất đắc dĩ ấy. Mọi người đã trở về trước, sau đó Châu Thi Vũ mới dìu Viên Nhất Kỳ trở xuống với thân thể mềm nhũn sớm đã ngất lịm đi.
"Cô ấy không sao, chỉ là bị say nắng thôi, hai cô có thể trở về phòng bệnh được rồi, dưỡng thương đi nhé."
"Tôi sẽ thông báo sau khi cô ấy tỉnh lại."
"Ừm, được. Cảm ơn."
Nghe rõ lời khẳn định không sao, cô yên tâm trở về phòng bệnh, chí ít cũng phải biết rõ người bạn này không sao. Châu Thi Vũ lần này vẫn lủi thủi đi theo sau, nàng rõ ràng thấy Viên Nhất Kỳ không phải say nắng mà, mà... Giống như bị tê cả người ấy.
"Cô chủ à, cô có thể đừng khiến ông chủ lại lo lắng nữa không ạ?"
"Ông ấy luôn lo lắng cho cô trong mọi tình huống, nếu có gì bất trắc mới phải làm như vậy, cô có thể nào đừng làm phật lòng ông ấy nữa không thưa cô chủ? Tôi thật sự rất sợ ông ấy sẽ nổi giận mà phạt cô..."
Khi cả hai người vừa bước ra khỏi phòng, từ trên giường bệnh Viên Nhất Kỳ mở mắt ngồi dậy, chạm vào gáy mình theo thói quen rồi nhìn vị bác sĩ đang nói chuyện một cách thao thao bất tuyệt. Vị bác sĩ ấy lập tức trở nên lễ phép, đặt chéo tay phía trước. Nói với Viên Nhất Kỳ bằng giọng điệu kính trọng.
"Đừng nói với ông ấy. Tôi muốn phẫu thuật."
Cô mặc kệ lời cầu xin đầy mặt ý ấy mà ngồi yên nhìn thẳng vào mắt ông ta. Thú thật khí tức rất đang sợ, vị bác sĩ ấy chỉ dám nghĩ trong đầu. Hai cha con bọn họ thật sự rất giống nhau... Rất cứng đầu với việc mình muốn làm...
"Nhưng, ông chủ sẽ giết tôi đó, vả lại phẫu thuật cắt bỏ đốt sống cơ sinh học, vị trí xương cột sống cổ là vị trí nguy hiểm, gắn liền với nhiều bó cơ và dây thần kinh đã được nối lại từ trước, nó đã cứu sống mạng sống của cô chủ đó cô chủ à. Cô thật sự muốn phẫu thuật cắt bỏ sao?"
"Cô có thể nào suy nghĩ kĩ lại một chút không ạ? Tôi xin cô đó cô chủ ơi, ông chủ sẽ giết chết tôi nếu tôi giúp cô phẫu thuật, đặc biệt khi không phải do ông ấy chính tay phẫu thuật, khả năng cô có thể sống sót gần như bằng không... Tôi xin cô đó cô chủ, nhà tôi còn mẹ già con thơ không thể chết...!"
"....."
"Câm mồm đi!"
Cô im lặng hồi lâu rồi mắng mỏ, quả nhiên không thể tin tưởng người làm trong nhà, toàn bộ đều bị mua chuộc bằng tiền và sự đe doạ. Nói xong cô khoác lấy cái áo rồi bước ra khỏi bệnh viện, chỉ có thể thầm mắng mỏ.
||Lão già thối nát, sau khi kích điện thì bộ phận thu âm sẽ bị gián đoạn trung bình khoảng 30 đến 60 phút. Vẫn chưa có bác sĩ phẫu thuật có khả năng...||
Viên Nhất Kỳ nhìn về phía phòng bệnh của Vương Dịch một cái, rồi lại quay đầu bỏ đi, việc này không nhất thiết phải kể lễ với họ. Ngoài tầm kiểm soát và phạm vi thực hiện rồi.
-------------
"Nạn nhân này, thê thảm thật..."
Châu Thi Vũ mặc đầy đủ thiết bị, đứng cạnh các viên cảnh sát đang vận chuyển một tử thi nát bét, đỏ hỏm và đẫm máu tanh tưởi. Không phải vừa mới chết đâu, mùi máu hôi nồng ấy.
Nghe rõ rồi, là nạn nhân đã bị ép thành tảng thịt phẳng vụn này, trong xưởng sản xuất giấy. Nguyên nhân chưa xác định.
Nàng là người đã nghĩ phép suốt một khoản thời gian dài. À cũng không hẳn, nhưng việc vụ án xảy ra này dưới xưởng làm giấy. Một là sự cố, tai nạn nghề nghiệp hai là giết người dấu xác. Nào, kể lại chi tiết vụ việc nhé?
----------------
"Mẹ tôi ơi... Cái gì thế kia?"
Người công nhân thuộc khu vực tái chế giấy, cảm thán trước một xấp thùng giấy vừa được dựng đứng dậy khỏi đống thùng chứa lớn. Thu hút sự chú ý của một người đồng nghiệp cạnh bên.
"Mẹ kiếp, cái đách gì thế!?"
Rồi anh ta ngạc nhiên đến mức chửi tục, thật, nhìn nó chẳng khác gì bức danh hoạ Mona Lisa nổi tiếng của Leonardo Da Vinci được phát thảo theo lối đơn giản sao? Đặc biệt chúng màu đỏ thẩm như máu. Một trong hai người tiến lại gần một chút đã bị mùi tanh nồng nặc xộc thẳng lên mũi. Quá sợ hãi cả hai nhanh chóng báo cho quản lí và gọi cảnh sát đến kiểm tra hiện trường.
"Đệch!?"
Lý Quân Nhu thay thế Vương Dịch quản lý đội nhiệm kỳ, cùng Viên Nhất Kỳ và người quen đến xem xét hiện trường. Vừa nhìn thấy đã giật mình, là tên sát nhân nào lại cao tay như vậy? Hay chỉ là trùng hợp. Rõ ràng cũng không phải tác phẩm nghệ thuật, là máu khô. Rồi lại nhanh chóng cho người dùng kiềm cắt cắt dây thép buộc giấy.
Tách từng lớp giấy một ra, sau mỗi lớp máu lại nhiều hơn, ướt hơn và rõ hơn. Cuối cùng đến một lớp giấy nhất định, toàn bộ thi thể đã được diện ra khỏi lớp giấy thô kệch. Máu đẫm cả ra, xọ nhìn sơ qua đã biết nát, xương sườn và xương chậu đều vỡ tan, bị ép thành bánh kẹp rồi.
Các công nhân tụ tập nhìn ngó, hóng chuyện, xong liền nhận ra đến giờ trưa mà chẳng thể nuốt trôi vì cảnh tượng vừa rồi.
Tạm thời vẫn chưa điều tra được gì, thực hiện phong toả hiện trường và di động vận chuyển thi thể về cục cảnh sát sau 3-4h tiếp theo. Bọn họ vì lúc đó không tìm được manh mối gì, sau khi khử trùng, sát khuẩn thay quần áo rồi đến thăm Vương Dịch chẳng bao lâu thì đã trở về, Châu Thi Vũ cũng đi cùng.
----------
"Trước tiên hẳn là chúng ta cần tách thi thể ra khỏi lớp giấy này trước."
Viên Nhất Kỳ, người khi nãy còn chăm chú quan sát thi thể, giờ đang khẩn trương vừa kéo căng chiếc bao tay lên sao cho thiệt chắc chắn rồi từ từ chạm vào cái thi thể mềm mại ẩm ướt ấy. Âm thanh nhớp nháp, nhầy nhụa từ dịch cơ thể và máu tươi trộn lẫn nghe khá êm tai, nhưng hình ảnh lại như đấm vào mắt vậy, đáng sợ và ám ảnh, còn về mùi á? Vậy thì mũi chắc là tệ nhất rồi... may mắn vẫn chưa phân hủy mạnh.
Là người đầu tiên chạm vào thi thể, Viên Nhất Kỳ khéo léo chạm vào từng vũng máu trên tử thi, cẩn thận kiểm tra từng đoạn xương gãy rụng, màu sắc, độ khô và quá trình đông đặc của máu mà kết luận.
"Theo vết nứt trên xương và hình dạng, máu thịt dính chặt vào giấy bìa. Theo tôi thấy thì dựa trên hiện tượng xuất huyết, đường như nạn nhân đã chết trước khi bị ép bởi máy ép."
Lý Quân Nhu cũng không phải lười biếng, sau khi Viên Nhất Kỳ kết luận xong đã bắt đầu công việc của mình. Vậy thì chắc chắn bị sát hại, không ai lại chết trước khi vào máy ép được. Viên Nhất Kỳ dùng khăn chấm lau khô máu trên bao tay rồi khử khuẩn, tiến đến chỗ thực tập sinh đang ngồi gọi cậu ta vào. Châu Thi Vũ bên cạnh thì thuần thục ghi chép toàn bộ lời nói khi nãy, còn vài người khác đã kiểm tra hiện trường vụ án thẩm vấn vài người.
"Vì giấy máu đã hút phần lớn dịch, thấm vào giấy, thi thể dính rất chặt, khó tách rời, tạm thời cứ để đó cho đến khi dịch máu khô hơn một chút vậy, hẵn là không cần giải phẫu rồi."
Chị Lý vốn muốn dùng tay thử tách phần tay và ngón tay lên khỏi mặt giấy, lại thấy nó dính rất chặt, không thể tiếp tục. Châu Thi Vũ thấy thế cũng đành thôi, suy nghĩ một chút đã rồi hỏi thử.
"Trên áo của nạn nhân cũng có dính máu và dịch, chị kiểm tra hiện tượng ấy giúp tôi."
"Là máu và mỡ từ cơ thể bị ép ra, sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro