Chương 83: Tiểu Vương May Mắn
Cô đau đớn đến độ khó thở, nhanh chóng đẩy ông ta ra. Rồi nắm chặt lấy vai ông giữ lại, cả người truyền đến cảm giác đau nhói, ho khụ khụ không ngừng. Một tay cô đặt trên miệng mà ho khan, một tay lại chặn lấy ông ta.
Chỉ là cô không nhận ra, khuôn mặt người trước mặt khi nãy còn cười ngờ nghệch vô hại, đã trở nên đen xì. Ông ta không cam chịu, tiếp tục ôm lấy cô, ôm chặt hơn thêm một lần nữa.
"TIỂU VƯƠNG! CON SAO LẠI... ĐẨY CHA RA!? CON GHÉT CHA RỒI À..!?"
Ông ta gằn giọng lớn tiếng, hét vào tai cô. Cô khó chịu quát lại, đồ điên này.
"Ông Thôi Đi, Đừng Chạm Vào Tôi! Nhận Nhầm Người Rồi!"
Cô tiếp tục dùng tay đẩy người ra, một cách mạnh, khiến ông ta loạng choạng. Thế mà một lần nữa ôm ta lại chồm người ôm chầm lấy cô.
"TIỂU VƯƠNG À..!? CÒN LÀM SAO VẬY?" TIỂU VƯƠNG!?!?...."
"Được rồi, ông buông tôi ra. Tôi bị bệnh khiết phích, nếu ông tiếp tục ôm tôi như vậy tôi sẽ xỉu chết đó!"
Sự đau nhói khiến cô nhăn mặt không ngừng, nhưng người này, hình như có vấn đề về tâm lý, cô cố gắng dùng cánh tay mình chặn không cho ông ta chạm vào hông vừa phẫu thuật lúc chiều. Rồi lại cố tình nói dối việc mình bị bệnh khiết phích, không thích đụng chạm, và tiếp xúc gần.
"KHÔNG THỂ NÀO, TIỂU VƯƠNG RẤT THÍCH CHA ÔM MÀ..!? ĐÚNG KHÔNG!!?"
Nói xong ông ta liền gào thét, lần này còn lớn hơn nữa, Vương Dịch lần này thật sự không thể hiểu nữa, giải thích toàn bộ. Trấn an ông ta rồi từ từ gỡ tay đang ôm chặt cô ra.
"Tôi không phải tiểu Vương, tôi là Vương Dịch! Được chứ? Bình tĩnh lại, tôi sẽ giúp ông xem xét, có nhầm lẫn gì, không cần thiết phải hốt hoảng như vậy."
"Không?... không phải tiểu Vương sao?..."
Nghe xong câu nói của Vương Dịch, ông ta từ từ hạ tay, rồi nhỏ giọng dần, cô cũng thở phào, hình như không còn kích động nữa.
"KHÔNG THỂ NÀO? MÀY KHÔNG PHẢI TIỂU VƯƠNG!?... MÀY LÀ VƯƠNG DỊCH...!? KHÔNG PHẢI THÌ MÀY Ở ĐÂY LÀM GÌ!!! CÒN KHỐN CHẾT TIỆT!??!"
Thế má hoá ra đó chỉ là nghĩ, ông ta đặt biệt nổi loạn, rất kích động, không phải cũng không được mà nhận nhầm cũng không xong. Áo cô đã ướt đẫm do ông ta, trán thì từ từ nhỏ giọt chậc! Ca này toang thật rồi... Ông ta thế mà thật sự, không thể ngờ được lại có súng.
Cô bất động, nhìn người đàn ông trung niên, hai tay cầm súng chỉa thẳng vào mình. Biết rõ người này tâm lý không bình thường, không giống những kẻ khác có thể đàm phán, nói sai gì đó chắn chắn bắn, cô đành liều mạng không biết sẽ như thế nào.
Cô liết nhìn hai bên, ông ta liền nhìn theo theo phản xạ, vì không biết cô đang nhìn gì.
"NÀY!? CON NHỎ CHẾT BẦM KIA!? TIỂU VƯƠNG CỦA TAO ĐÂU....!? CON BÉ !? MÀY ĐÃ DẤU Ở ĐÂU RỒI!?!! HẢ!? KHAI NHANH!!"
Ông ta mất kiên nhẫn quát cô, hình như không phải cố ý mà rõ ràng là do sợ hãi, hai tay run rẩy rất kịch liệt. Theo cô suy đoán, có lẽ là một bệnh nhân tâm thần trốn chạy, tiểu Vương là con gái, bị bắt cóc? Nếu ông ta nói "dấu" thì chỉ có thể là bắc cóc hoặc một lý do khác mà cô cảm thấy không khả thi. Ông ta hình như không chịu đựng được nữa rồi, không có khả năng đàm phán, cô cũng không có vũ khí, thử xem trước đã rồi tính sau.
"Chúng ta có thể đàm phán không?"
"CÒN CẦN ĐÀM PHÁN? KHÔNG PHẢI MÀY ĐÃ DẤU CON BÉ Ở NƠI NÀO ĐÓ MÀ TAO KHÔNG THỂ TÌM ĐƯỢC RỒI SAO?!! BÂY GIỜ MÀY CHO TAO BIẾT VỊ TRÍ CỦA TIỂU VƯƠNG, TAO LIỀN ĐỒNG Ý VỚI MÀY!!"
Ông ta chỉa họng súng vào trán cô, tình trạng này, hết cứu thật rồi. Cô ban đầu còn giơ tay lên giờ đã chầm chậm để xuống. Ánh mắt cô sắt lại, nhìn thẳng vào ông ta, cái này là ông ép người quá đáng, không chịu hợp tác với người của cục điều tra...
Cô nghiêng người bắt lấy cổ tay ông ta giật mạnh, một tiếng chói tay vang lên, thật sự bóp cò, hoá ra đều giống với những gì cô suy đoán, không hề sợ hãi sự tội lỗi nếu giết người. Viên đạn bạc của khẩu súng lục sượt ngang má trái, vì tay cầm súng là tay trái, ông ta thuận tay trái? Cô liền theo phán đoán giật cổ tay về phía vai trái của mình, vươn người ra phía sau nắm lấy cổ ông ta, khoá đầu, liền bị xoay một vòng kêu răng rắc. Quăng người một cái ngã xuống sàn, đã huýt đầu gối vào hông một cái mạnh khiến ông ta ngất xỉu.
(Cái này nếu ai thắc mắc thì tôi có thể gửi link.)
Trong chưa đầy hai giây, một đặt vụ FBI rỗi nghề muốn làm cảnh sát, đã gần như hạ gục một tên điên trong bệnh viện. Chỉ là, không biết từ khi nào, một vết dao đâm dài 2 cm đã được ghim gần như chuẩn xác vào ngực trái của cô. Lạ thật, động tác khi nào cũng không biết, dao rút khi nào cũng không hay, cô nhanh chóng dùng sức lực còn lại nhấn nhiều lần vào nút của hệ thống gọi y tá. Lần này, không nhanh liền chết toi!
-----------
Nàng bước vào cổng bệnh viện, vừa gấp ô đã gặp được sư náo loạn không ngừng trong đêm mưa, lạ thật đó. Bọn họ nói gì vậy? Nàng nghe rõ lắm, đặt biệt thính.
"Trời ơi, ghê rợn thật đó, tôi nhớ phòng đó không có người..."
"Sao chuông báo lại kêu nhiều như vậy chứ?"
"Cứ đến đó trước đã, xem chừng nếu là ma chắc cũng không làm sao đâu..."
"Lúc nãy tôi còn có nghe tiếng gì như tiếng súng ấy....!?"
"Tưởng tượng thôi, chúng ta cùng đi.."
Hai ba cô y tá nhanh chóng chạy đến một phòng bệnh nọ, khiến nàng không khỏi tò mò, ở đó làm sao nhỉ? Còn có ma? Nàng không quan tâm nữa, Châu Thi Vũ ung dung xách túi đồ lên tần bốn, rồi vào phòng của Vương Dịch. Sao lại u ám quá, không có bóng người, người nàng như thế mà khựng lại, túi đồ trong tay cũng rớt xuống, ngoài phòng bệnh trống và điện thoại thì chẳng còn người. Nàng hốt hoảng chạy đi tìm rồi tìm mãi, lại cứ như Vương Dịch ấy, từng phòng từng phòng một. Đột nhiên nàng nghe thấy một âm thanh chói tay sau tiếng sấm.
"ÁAAAAAAAAA!!!! CÓ NGƯỜI BỊ ĐÂM RỒI!! BÊN CẠNH CÒN CÓ NGƯỜI NGẤT XĨU!! MAU GỌI BÁC SĨ! MAU GỌI CẢNH SÁT.!!!!"
Hình như chỉ cách mình một tần lầu, nàng nhanh chóng chạy xuống, nghe thấy vậy liền chỉ mong không phải Vương Dịch bị đâm, hay là ngất xỉu. Tùng bậc thềm, bậc thang đều dài đằng đẵng, nàng lo lắng thấp thỏm không thôi, cứ ôm khư khư cái tâm tư tình lo lắng, chạy mãi đến tận dãy phòng cuối lầu mới thấy người....
----------
Tiếng còi cảnh sát vang dội khắp bệnh viện, chỉ là lúc 1 - 2h sáng cũng hơi rợn người. Sao lại có việc như vậy được, người đàn ông áo đen bị cảnh sát tỉnh Giang Tô còng tay đi mất. Nàng lại phải đối mặt với cảm giác chờ ngoài phòng phẫu thuật một lần nữa. Cảm giác như cực hình, còn không biết bên trong như thế nào, chỉ biết rằng rất nghiêm trọng... Vết thương gần như chí mạng.
Một đường dao đâm dài 2 cm ở ngực trái, chảy nhiều máu, người nhợt nhạt, da xanh tái vã mồ hôi, mạch nhanh, huyết áp không đo được... Toàn bộ chỉ biết có thế, cái cảm nhận đáng sợ khi phải ở bên ngoài bước qua bước lại cứ văng vẳng tiếng cộp cộp khiến nàng khó bình tĩnh hơn. Cảm xúc gò bó nặng mặt cảm xúc.
Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán: bệnh nhân sốc trụy mạch, chèn ép tim cấp do vết thương tim và đưa lên phẫu thuật ngay.
Tại phòng mổ lạnh lẽo, tiếng dao kéo cứ va chạm liên tục, các bác sĩ vừa mổ, vừa khâu vết thương tim, vừa hồi sức, vừa truyền gần 1.000ml máu trong quá trình đó. Ngoài những ánh nhìn chú tâm chỉ có sự im lặng, âm thanh của máy đo nhịp tim không biết khi nào sẽ dừng, mạng sống gần như là thập tử nhất sinh. Sau hơn 2 tiếng giằng co với dao kéo, bác sĩ trực ca đã bước ra ngoài, đi ngang qua Châu Thi Vũ. Rồi một người khác mới bước đến.
"May mắn, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại, các chỉ số sinh tồn của người bệnh đều bình thường. Theo các bác sĩ của chúng tôi, vết thương của bệnh nhân vào quai động mạch chủ, rất nặng và hiếm gặp, tỷ lệ sống sót với vết thương tim trước khi đến bệnh viện rất thấp. Đây là lần đầu tiên bệnh viện chúng tôi, tiếp nhận trường hợp bệnh nhân có vết thương như vậy. Dự kiến, sau 15 ngày, bệnh nhân có thể xuất viện."
Nàng lo lắng muốn nổ phổi, nghe xong câu nói liền giảm được đôi chút, hoá ra mạng của Vương Dịch lại khó lấy như vậy.
"Vậy thì tốt quá rồi, như vậy, bây giờ em ấy cần nghỉ ngơi bao lâu mới tỉnh dậy?"
"Khoản qua đêm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro