Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Tài Năng Diễn Xuất

Trong phòng bệnh... yên tĩnh ghê, ngoài mấy tiếng sột soạt do nàng bấu gì vào chăn ga rồi thở dốc của Vương Dịch ra thì chẳng còn mấy tiếng của âm thanh nào. Đôi lúc ý tá và bác sĩ, cùng bệnh nhân sẽ đi ngang để đến phòng khám của họ, đó là những tiếng bước chân duy nhất vang lên cộp cộp trong và ngoài hành lang.

Ting! Ting!

Điện thoại của nàng reo lên, hàng loạt tin nhắn từ..... Băng ZY!? Nhóm lập từ khi nào vậy!? Dù sao thì cũng không biết là nhóm gì, thôi thì đành xem xem, là ai và những ai. Nàng nhất điện thoại lên xem thử, lướt lướt vào lần thì trố mắt ngạt nhiên. 

[Lão đại mà, Vương Dịch đội trưởng sao lại không tin tưởng.]

A Hoàng lại là người khơi màu mấy câu an ủi. Cả bọn lập cái nhóm riêng, rồi gửi mấy câu.

[Nhìn xem, hành động ấm áp gì nè~]

Ồ hình ảnh gì thế? Châu Thi Vũ đợi load rồi nhấp vào xem. Trời ơi, hồi sáng, cái này là nàng với Vương Dịch. Lúc nàng chấm mồ hôi và hỏi thăm cô ở trung tâm. Bức ảnh được chụp rõ nét, ở góc trái là A Hoàng đang giơ "hi!" Ở giữa, ở trung tâm là hai người con gái đang chạm và tiếp xúc với cử chỉ thân mật. Ây... Thằng nhóc này sao lại ở đúng lúc đó.

Nhưng ảnh chụp này... nàng lẳng lặng ấn nút lưu lại. Chà, ảnh đẹp thế mà không lưu là tiếc lắm.

[Như vậy chị bảo xem không tin tưởng như thế nào?!]
Cố Quan tiếp lời, hình như anh ta còn canh cánh câu lúc nãy nàng nói.

[Chị yên tâm, không có sao đâu! Viên Nhất Kỳ nói, đội trưởng cọc cằn nhăn nhó vậy thôi chứ ít khi ghét hay thù ai, còn rất tin tưởng người khác. Dù cho là người không có kinh nghiệm!]
Người dày dặc kinh nghiệm, nói một tuồn dài, để khuyên nhủ và an ủi nàng. Ây ya, thật tốt thật tốt, nàng nhất định sẽ trả lời.

[Tin tưởng người khác, người không có kinh nghiệm? Vậy người khác đó là ai?]

Lát sau vẫn không nhận được tin nhắn trả lời từ cả ba, Châu Thi Vũ hơi mất kiên nhẫn.
[Trả lời tôi, các cậu an ủi thế đấy à?]

Lát sau A Hoàng đột nhiên gửi thêm vài tấm ảnh. Chậc! Camera góc nào mà nhiều vậy chứ? Đủ kiểu dáng luôn. Thôi vậy, nàng bấm bụng không hỏi nữa, lưu mấy bức ảnh rồi tắt điện thoại, tắt âm thanh và cả nguồn. Xong liền quay sang Vương Dịch mà cười khanh khách.

"Chị cười gì vậy?"
Một giọng nói khe khẽ vang lên sau chập cười muốn toét mang tai của Châu Thi Vũ. Tay cô chạm vào cái cánh tay đang chống trên giường bệnh, lay lay.
===========

"Sao cơ? Thường Nhân, anh nói gì vậy?"
A Hoàng đánh vào vai Thường Nhân, nói gì vậy? Nói cái thứ ngu ngốc gì vậy?

Thôi bỏ đi, ít ra thì A Hoàng đã giải quyết được vụ này bằng nhiều bức ảnh xinh đẹp dịu dàng của cả hai lúc trên đường sáng. Mau mau đi giải quyết vụ này!
==========

Nàng một tay chống cằm, vươn tay lại phía cằm của Vương Dịch, để phía dưới mà gãi gãi. Cún con à...

"Cười Vương Dịch đội trưởng của chúng ta. Quá chuyên nghiệp trong mảng diễn xuất. Đúng là tài năng xuất chúng nha."

Trên khuôn mặt nàng vẫn nở nụ cười như thường lệ, khi tiếp xúc thân mật với Vương Dịch. Nhưng mà lần này nó khác, khuôn mặt hơi trĩu mày, giọng nói chua xót

"Ý gì?"
Vương Dịch khó chịu hất tay nàng ra, tính khí sao lại đột nhiên trở nên thất thường vậy? Rồi quay đầu sang phía cửa sổ nhìn qua đó.

"Không có gì... Chỉ là đang khen thôi. Sức chịu đựng của đội trưởng, như em, quả thật phi thường.... Gãy ba cái xương sườn, bầm tím một mảng lưng, sốt cao nóng hổi, trên trán vết trầy vẫn chưa lành, lại hay đau đầu."
Nàng hạ tay xuống, vốn còn định vén phần mái tóc rũ trên trán Vương Dịch, nhưng người đó tự lập quá, nàng hụt hẩn hẵn ra.

"Thế mà lại gắng gượng để ở lại, nói chuyện với mấy giáo viên trong trường học đó một cách cay độc. Thích giáo huấn người khác lắm sao?"

Nàng đành chấp nhận cái sự phũ phàng kia từ người mình thương chăng? Nàng lo lắng cho Vương Dịch, khi cô bị thương, bị đau, bị bệnh, lại khó chịu khi người khác quá thân mật với cô. Cũng quá tự tiện, liệu người ấy rồi có ghét mình không?

"Không... không phải"
Vương Dịch thấy giọng nàng nhỏ dần, hình như có gì đó không đúng.

"Trường đó là trường học cũ của em, ghét."
Quay mặt lại liền đổi chủ đề.

"Haha....Hửm~?... Trả đũa việc gì à? Bọn họ có nhận ra em không?"

"Không biết, nhưng rất hả dạ."

Nàng phụt cười, nhưng mà nó giả tạo làm sao... Nhưng cũng vui khi Vương Dịch nói mấy từ như hả dạ, thù lắm sao? Hay là bọn họ đã đụng đến gì đó của Vương Dịch rồi? Tổn thương, chính là tổn thương về mặt cảm xúc và tâm lí....

Vương Dịch thấy nàng vui trở lại cũng bớt lo, lúc nãy nói thấm quá, cô cũng không cãi được gì. Đúng là cô muốn người khác không cần lo lắng cho mình, nhưng mà... Nó lại khiến Châu Thi Vũ càng lo hơn khi không nói rõ cho nàng. Đi ngược với mục đích thật rồi.

Vương Dịch muốn ngồi dậy, từ từ hướng người lên, hai tay chống mạnh muốn giường bệnh. Đau! Vương Dịch cau màu nhăn mặt,. sao mà không cẩn thận gì hết vậy. Đột nhiên Vương Dịch ho hai tiếng, lần này càng đau hơn, kèm một cơn nhói ở ngực và khó thỏ.

"Im đó. Cử động nhiều không tốt. Chị đi gọi bác sĩ."
Châu Thi Vũ sốt ruột, đau lắm rồi thì phải. Lúc nãy còn diễn vờ không sao, giờ chắc biến chứng đau nhói khó thở bắt đầu rồi. Nàng lật đật đứng dậy khỏi ghế đi ra ngoài tìm bác sĩ.

Vương Dịch trên giường chỉ có thể nhìn theo bóng dáng Châu Thi Vũ, từng bước, từng bước một, dần dần đi xa mất, khỏi tầm mắt cô. Ngộ nghĩnh thật đó... Nghĩ một câu cũng không được, Vương Dịch lại nằm xuống giường, nghiêng sang bên trái, bên phải bây giờ chắc mà chịu thêm tí sức nặng, thì thịt nát xương tan.

Lát sau Châu Thi Vũ cùng bác sĩ đi đến.

"Cô gái, cô tĩnh rồi. Giờ tôi sẽ nói sơ qua về vấn đề của cô nha"
Bác sĩ bước vào với một số giấy tờ trên tay, nhanh chóng muốn bàn chuyện.

"Được"
Cô ngước nhìn vị bác sĩ.

"Cô bị gãy 3 cái xương sườn 9-10-11. May mắn không sao nhưng vẫn có chút máu và thịt bầm bị dập nát ngoài da. Phần xương bên trong vỡ có hai mảnh vụ nhỏ. Dẫn đến khó thở."

Bác sĩ gương tấm ảnh chụp X quang lên cho Vương Dịch xem, đúng thật là như vậy.

"Cô bây giờ vẫn có thể sinh hoạt bình thường, nhưng phải hạn chế hoạt động mạnh. Chúng tôi ước tính sẽ lành trong bốn tháng. Cô có muốn phẫu thuật không? Nó sẽ giúp giảm thời gian lành lại của cô."

Bác sĩ gần như đã tóm gọn tất cả những gì cần nói, rồi lại nhanh chóng hỏi một điều kiện. Không phải họ không biết, người này là cảnh sát mà. Càng nhanh chóng lành lặn càng tốt.

"Như thế nào?"
Vương Dịch nhướng mài, Châu Thi Vũ bên cạnh chăm chú nghe rõ, sẽ giúp Vương Dịch.

"Với trường hợp của cô, được chỉ định sẽ  phẫu thuật kết hợp xương bằng vít, để hạn chế các biến chứng và định lại vị trí xương. Nó giúp cô đẩy nhanh quá trình liền xương, nhanh gấp 2 lần."

"Được, tôi sẽ đồng ý phẫu thuật. Bây giờ có thể đi lại đúng không."
Điều kiện hấp dẫn như vậy, sao lại không đồng ý? Vương Dịch cũng từ từ ngồi dậy từ trên giường. Muốn thử chút cảm giác đau đớn sao? Vương Dịch liền vội đến gần đỡ lấy phần trước ngực.

"Đúng là vậy, nhưng mà tốt nhất cô vẫn nên ở lại."

Vị bác sĩ ngập ngừng nói ra mấy câu này. Chắc là hình như cũng nhận ta người như Vương Dịch rất cứng đầu không cản được bao nhiêu.

"Vậy sao? Nhưng tôi sẽ phải rời đi ngay bây giờ, cần đi giải quyết và hoàn thành chút việc, chiều tối, tôi sẽ quay lại sau, các anh chuẩn bị lịch phẫu thuật giúp tôi. Còn về việc tôi có bị gì hay không, liên quan đến chấn thương, tôi tự chịu, bác sĩ các người không cần quan tâm."
"Vương Dịch!"

Cô không muốn lãng phí thời gian liền nhanh chóng đứng dậy bước vài bước, thử xem xem chắc chắn không sao. Châu Thi Vũ bên cạnh thì gằn giọng lên, nhưng lại rất nhỏ, còn nhéo bắp tay Vương Dịch, nhưng người kia chẳng màng quan tâm cái thứ nhỏ bé đang làm mình đau kia.

"Được rồi, các cô đi cẩn thận."
Vị bác sĩ này, cũng muốn ngăn lắm, nhưng trường hợp này không quá khó nên cũng không quá cần thiết. Vả lại, bọn họ có việc bận... Thì cứ để cho họ đi, cũng đã nói rằng sẽ tự chịu trách nhiệm cho trấn thương, viện phí thanh toán cũng thanh toán rồi. Giờ họ là thượng đế! Mục đích của họ, bác sĩ không can được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro