Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Bạn Nhỏ Tôi Quen Được

Cậu bé cũng e dè một lúc, A Hoàng vội nghĩ hẵn là trên lớp chính là một cậu bé nhút nhát, yên tĩnh hoặc "chỉ là nhất thời" lúc này. Hồi lâu, 2 ánh mắt của 2 đứa con trai nhìn nhau mãi, cũng đã thành, mở miệng nói thật chăng? Cậu nhóc đến sau cau mày, nhìn rất là tức giận. Cuối cùng cũng nói...

"Cũng, cũng như vậy... Rất tốt ạ.... nhưng vừa tháng trước có một chút chuyện của em và mẹ không hợp ý nhau, nên không còn nói chuyện với nhau nữa.... Và 2 hôm trước, bố em mất...."

Biểu thị khá đầy đủ, chắc hẳn là không phải giả. Cũng thật bất ngờ khi chính cậu nhóc kia thật sự khiến cậu bé đấy nói ra một cách dễ dàng như vậy. Lại còn có cảm giác nhẹ nhõm hơn. A Hoàng lại tiếp tục hỏi. Dù hơi nghẹn khi nghe lời đó.

"Ah... Vậy mối quan hệ của bố mẹ các em khi đối sử với nhau như thế nào?"

"Vẫn rất tốt, chỉ là mẹ luôn có những suy nghĩ bố không thích mẹ vì không sinh con được. Nhưng bố lại nói với em rằng đó là do bố lo lắng việc mẹ như thế sẽ nghĩ quẩn, nên thường khá kiểm soát lời nói của mẹ. Mặc dù có trò chuyện về việc này, nhưng vì thói quen họ vẫn như vậy đến bây giờ. Ngoài ra thì không còn gì khác, đặt biệt rất yêu quý nhau. Theo em cảm nhận thì là như vậy"

Lại là thế, người đến sau vẫn trả lời rất nhanh, đem toàn bộ chuyện trong nhà ra nói hết với cảnh sát.

"Còn bố mẹ em thì cực kì yêu quý nhau luôn ạ, còn nói với nhau những bí mật mà đa phần người thân cũng không biết. Hôn nhân của họ là ép buộc do đính hôn từ nhỏ, nhưng không vì vậy mà xa cách"
Còn việc người nhút nhát, đã trở nên tự tin hơn chút, cũng nói rõ. Nhờ cậu bé kia chăng?

"Ừm ừm, câu trả lời rất hay. Chỉ 2 câu hỏi thế thôi. Hiện giờ anh không còn gì thắc mắc. Các em có thể về truớc. Nếu cần tụi anh sẽ lại phiền các em"
Nghe A Hoàng nói thế, lũ nhóc cũng dạ
vâng rồi cùng nhau trở về lớp học. Nói với chúng xong lại nhấc mông lên đi đến chỗ Vương Dịch từ sớm đã vào phòng, tiếp tục bên cạnh bé gái.

Khuôn mặt vô cùng vui vẻ, 1 mắt loé ra thứ ánh sáng kì lạ, nhìn Vương Dịch. Cậu fan này, đừng manh động! Nhanh chóng lại trở về dáng vẻ làm việc, hỏi Vương Dịch với bộ dạng nghi ngờ.
"Vương đội trưởng, cậu bé đó...."

Vương Dịch cũng hơi nghiêng người, trả lời bằng giọng nói hơi ưu phiền. Chắc lại lười giải thích?
"Là con trai của gia đình bạn bè nạn nhân. Tôi có chút thắc mắc, nên mới cần cậu"

Đành vậy thôi, thần tượng mà, bật không lại. Tiếp lời A Hoàng vừa nói vừa cúi đầu xuống.
"Thế ạ, hình như chị đoán đúng rồi. Cậu bé đó rất là quan trọng. À còn đây, cô bé dễ thương này là ai thế?"
Nhìn thấy bóng dáng của cô bé, khá nhỏ con.

Vương Dịch nghe cậu nói thế cũng tai nghe mắt thấy rõ ràng rồi, nhưng để kể ra rất dài, nói qua loa về vấn đề này được ko nhỉ?
"Mạc Ô Nhi, một bạn nhỏ tôi quen được. Hỏi nhiều thế làm gì? Cậu về trước đi, tôi có việc cần dặn dò em ấy"

Mặc dù hơi thô, nhưng nhận được câu trả lời cũng tốt rồi. Giơ tay lên trán chào Vương Dịch một cách nghiêm chỉnh.
"Rõ! Thưa đội trưởng."

Rồi cùng Thường Nhân bước ra ngoài, đi xuống lầu, từng bậc thang, đều có những thắc mắc.
[......]

Xem như xong, mọi người đều về hết, riêng Mạc Ô Nhi bị Vương Dịch gọi lại, tự mình đưa cô bé về lớp, trên hành lang. Giọng nữ hơi e ngại vang bên tai, hỏi Vương Dịch.

"Chị Vương Dịch,... Chị vẫn còn nhớ em sao?"
Rất là bồn chồn, cứ cuối mặt xuống. Đi rất chậm, lâu lâu lại lén nhìn Vương Dịch một cái.

Vương Dịch như thế cứ một mực im lặng, để cô bé kia chờ đợi câu trả lời, mà ngượng đến chín mặt, là do nói nhỏ quá nên chị ấy không nghe sao?
"Không nhớ, nhưng lúc gặp em chị để ý có một vết bớt trên cổ tay. Nhìn liền nhận ra"

Một lúc sau mới trả lời, là đang suy nghĩ gì đó. Không lầm được. Sau cô bé lại cảm thán kinh ngạc, cái vết bớt này còn ít ai để ý.

"Wao-- Chị tinh ý như vậy, là nhờ kinh nghiệm làm việc sao?"
Cảm giác rất hào hứng. Đặc biệt thích thú trước việc này.

"Có thể coi là như vậy"
Vương Dịch đi trước ngoảnh lại nhìn thấy vẻ mặt ấy cũng cong môi lên một chút. Bước đi tiếp tục đến lớp học. Nói mới nhớ, nghỉ hè rồi mà nhỉ? Là lớp học hè sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro