Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Linh đẩy cửa vào vừa đúng lúc Minh ướp xong bát dưa hấu lạnh, hơi nóng theo bước chân Linh hầm hập lùa tới và ánh mặt trời đọng bên ngoài vội vã đổ xuống nền nhà, loang loáng. Chưa kịp chào hỏi câu nào, Linh đã chộp lấy bát dưa rồi múc một thìa đầy ắp.

- Nắng dã man, chắc chả buôn bán được gì.

Cậu lại mở tủ lạnh ngó nghiêng, lôi trong ngăn đá ra vài cái kem que không biết đã mua từ khi nào rồi xé vỏ một cái cho vào mồm, vị chua chát của việt quất rẻ tiền tan trên đầu lưỡi với cái lạnh tê xông hẳn lên não cũng không khiến cậu thấy bớt nóng đi. Theo thói quen, cậu lại thở dài một cái nữa.

Minh chống cằm nghĩ ngợi về giá điện tháng này, cái điều hoà cây cứ bật vù vù suốt thế, chắc lại ngốn cả một đống tiền, nóng nực thì ế ẩm, hoa quả lại nhanh héo. Tính tính toán toán, cậu thuận tay bóc thêm hai cái kem cho vào trong bát dưa giờ đã vơi quá nửa. Lúc này Linh mới đưa tay quẹt đi giọt nước đỏ au lăn dài trên cằm, hé miệng cười híp mắt.

- Đã thèm thật ý.

Minh liếc qua cái váy hai dây trên người em, hờ hững nói.

- Mặc thế này ra ngoài thì nắng nó nướng khét mày.

Em đưa tay lên nhìn, vừa nhìn vừa ngửi. Nhướn mày.

- Đâu có, em bôi kem chống nắng rồi mà, có cả mùi thơm cơ. Đây này.

Cậu vội vã hất phăng cánh tay trắng nõn mảnh khảnh lại "có cả mùi thơm" trước mắt mình, như phải bỏng, cậu còn vứt luôn cái áo sơ mi bên cạnh lên người em. Nếu không có cái quầy pha chế còn chặn giữa hai người, có khi cậu còn chạy ngay vào phòng khoá cửa mất.

Chỉ đợi có thế, Linh phá lên cười, cái răng nanh be bé hiện ra. Minh ngẩn ngơ nhìn mái tóc màu hạt dẻ đong đưa loà xoà trên vai em, những lọn xoăn cứ quấn quýt lấy cần cổ và xương đòn. Đằng sau là ánh mặt trời vẫn không ngừng làm cơ thể em phát sáng, xuyên thấu vào tận đáy lòng Minh.

- Thừa nhận đi, Minh thích em rồi.

- Mày bị thần kinh à.

Cậu quay mặt đi, cố tỏ ra cáu kỉnh.

- Thế sao Minh lại cắt dưa hấu cho em ăn ?

- Không cho mày ăn thì cũng vứt bỏ vì sắp hỏng.

- Minh điêu toa quá.

- Ờ thế tại vì dưa hấu là watermelon, mà tao biết mày thì mê l...

- Đâu có, em hết bê đê rồi, từ lúc gặp Minh là em thẳng tưng.

Minh cố đẩy khuôn mặt của em ra khỏi tầm nhìn của mình, khinh rẻ bảo :

- Thôi câm ngay, hôm nọ tao vừa nghe thằng Tùng kể thấy mày khoác tay bà chị nào vào clup, nó còn tả mặt mày cười trông dâm cực.

Em nằm bò ra quầy, mắt lim dim :

- Chị họ em mà, mới đến đây nghỉ hè. Anh thích hôm nào em mai mối cho. Mà em cười có dâm đâu mà anh Tùng bốc phét thế ? Người ta hiền lành trong sáng thế này.

- Không ai còn lạ gì cái mặt mày, trơ như mặt thớt nhớt như mặt ...

Minh còn chưa kịp chửi xong thì cánh cửa quán đã được một người khách đẩy vào, cậu vội vàng đứng thẳng người và không quên tát cho Linh mấy phát tỉnh ngủ. Ý bảo cút vào trong phòng mà nằm để yên cho tao kiếm sống.

- Anh dùng gì ạ ?

- Ừ cho anh một cafe đen. Mang về nhé.

- Anh uống nóng hay đá ạ ?

- Đá chứ em, giờ này còn uống nóng để lột mẹ lưỡi ra à.

- Vâng, anh đợi em xíu.

- À đúng rồi, thế mấy nay Tùng có đến chỗ em không ? Dạo này anh ít thấy nó lắm.

Minh vừa lụi hụi xay hạt cafe, vừa cười :

- Ít thấy nên nhớ rồi chứ gì. Gớm ôi.

Anh khách cũng cười, khẳng định luôn :

- Ừ nhớ quá. Nhưng nó cứ tránh mặt anh mãi thôi. Có gì gặp nó em nhớ bảo anh với nhé.

Minh gật gật đầu, cũng không nói thêm. Cậu pha xong cafe tiễn khách rồi đóng cửa quán luôn. Nóng nực thế này chỉ có đồ thần kinh mới lết ra đường mua cafe - và lảm nhảm về mấy vấn đề vớ va vớ vẩn. Ví dụ như ông khách kia chẳng hạn.

Đóng cửa quán rồi thì làm gì nhỉ ? Ừ hay làm nổi lẩu cho tươi tỉnh hơn vậy.

Nghĩ xong, thế là Minh làm. Cậu ít khi chỉ dự định cái gì rồi bỏ xó đấy. Muốn thì triển luôn, không so đo, không lèm bèm, không tính toán abc xyz. Minh thấy thế mới là sống, sống theo kiểu thanh niên thời hiện đại.

Và thế nên, trước mặt Linh bây giờ đã có nguyên một nồi lẩu cua đồng to như tổ bố ông ăn mày.

- Người ta trời nóng đi mua cafe giải khát thì anh chửi thần kinh. Còn anh giữa trưa nhóm lửa nấu lẩu thì gọi là gì được nhỉ ? Thằng cha đẻ ra thằng thần kinh à ?

- Ăn thì ăn không ăn thì biến.

- Em mà biến hoá ra người ta lại nghĩ em sợ anh à.

Linh nhón chân kéo lại rèm cửa và hạ thấp nhiệt độ điều hoà xuống. Em giúp Minh nhúng mấy cọng rau xong xuôi rồi dọn bát. Hai đứa với hai lon bia lạnh ngồi xếp bằng cạnh nồi lẩu lục bục sôi. Tấm lụa vàng phơ phất bên cửa sổ thỉnh thoảng lại để lọt sợi nắng tìm vào. Minh thấy hài lòng với tất cả.

Với đĩa thịt thái mỏng, với rổ rau ráo nước. Với không gian và thời gian vừa vặn. Với người con gái hồn nhiên như nắng hè. Với tất cả những gì Minh đang có. Dù hình như, em không phải là một trong những gì Minh sẽ có.

...

Yes, maybe.

Maybe i can't fall in love

without you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chauhueman