Chương 8: Em chỉ thuộc một mình tôi
Hoàng thượng quay sang nắm tay đại nhân kéo mạnh đi đâu, có vẻ người đang giận, hay nói chính xác hơn là lửa ghen chiếm hết mấy phần, lòng phừng phực căm tức, kéo người tới hoa viên đại vương mới thả ra,.
Ngươi và hắn là thế nào.
Thần và hắn chỉ là mới gặp nhau tại Đường hồ vào ngày hôm qua.
Mới gặp rồi làm gì nữa
Đối vài câu thơ
Rồi gì nữa
Bỏ đi về
Có thật chỉ vậy
Thật
Nhưng ta thấy hắn đối với ngươi không phải là bạn bè mới quen, mà là tâm giao đầy lòng yêu mến
Thần không biết.
Được thôi ta tin người, nhưng ngươi phải biết đã là người của ta rồi thì trái tim chỉ thuộc một mình ta, hiểu chưa
Thần hiểu rồi. Nói xong đại nhân quay mặt đi về hướng yến tiệc linh đình mọi người đang tụ họp.
Đại vương bước đến kéo hắn vào lòng mình thủ thỉ.
Em chỉ duy nhất thuộc một mình ta.
Bàn tay kia như chẳng chịu yên hết vút tóc lại vút đôi má, rồi đến bờ môi người yêu như vàng ngọc, cưỡng không được sức quyến rủ của nó, người đã tiến sát lại môi hắn, hai đôi môi chạm khẽ vào nhau rồi từ từ trao cho nhau cảm giác ngọt ngào của hai dòng nước bọt, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như thể đôi rắn đang trong mùa sinh sản, âu yếm vuốt ve như ở nơi thuộc về bọn họ, nhưng ai nào ngờ, ở một góc nào đó Triết quý nhân đang nhìn thấy hành tung lén lút của hai người.
Đồ đê tiện, dám cướp người của ta. Nói xong nữ nhân kia tức giận bỏ về cung ngọc hà.
Triết quý nhân mới vừa đi khỏi, Tiểu Xuân Tử đã lật đật chạy đến, hôm nay là ngày đãi các sứ thần mà cũng là ngày 14, người phải sang cung của quý nhân.
Hoàng thượng.
Đang say mộng men tình lại bị ai đánh thức, khó có thể nào tả nỗi sự bực tức lúc này, đồ ăn tới miệng mà chẳng được ăn, chỉ mới liếm sơ qua thôi đã phải từ bỏ, hỏi khi nào mới có cái cơ hội giống ngày hôm nay, cảnh đẹp, trăng sáng, tiếng sáo du dương, bài uyên ương đang được ngân khúc hát, trong hoa viến thiếu gì hoa đẹp cỏ thơm, cộng với người thương còn gì là bằng được, dưới tán cây tiểu ái khanh trao cho hoàng thượng cái đẹp nhất của đời mình, có trăng làm chứng, coi như nói họ đã nên duyên gắn ước, se chỉ tơ hồng, đại nhâm nay sẽ không chỉ là đại nhân nữa, mà là kẻ đầu ấp tay gối với đại vương, chỉ tiếc là kịch hay chưa có mà đã có kẻ chen ngang, thôi đành để lần sau tiếp vậy.
Tiểu xuân tử, có chuyện gì mà hất hải vậy. Lời nói pha chút tức giận, tỏ vẻ như muốn trách hắn sao lại dám phá chuyện tốt của bổn vương.
Dạ đại vương, hôm nay là 14 rồi à!
14 thì sao chứ
Dạ, là ngày người phải đến bên cung của Triết quý nhân
Ta không đi thì sao
Nhưng e là...
Chuyện gì.
Tiểu xuân tử cứ mập mờ không dám nói, lúc đó bát đại nhân kéo kéo tay của người có ý là kêu người đi đi.
Thôi, ta đi. Người quay qua nhìn tiểu đệ của mình một cái thỏ thẻ nhẹ vào tay, vút lên làn tóc đen ống mà nói.
Ngoan, về phủ đợi ta.
Rồi người quay bước tiến về cung của quý nhân.
Vừa bước tới cửa đã nghe tiếng đàn từ cung phát ra, lúc trầm bổng du dương nhẹ nhàng nhưng chẳng sánh được bằng tiếng tiêu của đại nhân.
Người vừa bước vào tiết hiền tiên đã vôi chạy ra ôm chầm lấy người.
Mấy đêm nay thieepsa ngủ chẳng được vì thiếu hơi ấm của đại vương, đêm nào cũng trằn trọc không thôi.
Ta mệt rồi ta vào ngủ trước đây.
A.. Đại vương ngài cũng phải uống với tiện thiếp một chun rượu chứ.
Ta không uống hôm nay ta đã đủ mệt rồi, không thể chơi đùa với nàng được.
Triết hiền tiên trong lòng thầm nhủ, tại sao lại có thể cùng hắn vui vẻ,mà ta lại không được, hay say tình của hắn rồi quên bẵng chuyện ta là ai sao, là con gái của triết tướng quân, mà ngài cũng dám từ chối sao, chưa bao giờ có kẻ nào dám làm vậy với ta, cha của ngài còn phải nể ta mấy phần kia mà. Được thôi người muốn ngủ thi cứ ngủ đi, e là tên tiểu tử của ngài hắn không sống yên được đâu.
Mới nửa khuya đại vương đã tỉnh giấc, rời khỏi giường mà chỉnh tề lại long bào, quý nhân thấy vậy cũng thức theo, lòng đã biết người chuẩn bị đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro