Chương 6: Quân thần hay huynh đệ chỉ có một chữ yêu
Sáng đã lên, gà đã gáy, Tiểu Xuân cũng đã đến nhưng không dám vào sợ làm phiền giấc ngủ của vua và đại nhân, không làm phiền thì họ cũng phải thức, người đầu tiên mở mắt ra chính là đại vương, người vội rút chân và tay khỏi đại nhân sợ làm động đến giấc ngủ của tiểu đệ, sợ làm động nhưng tim đã động không thể không ngắm khuôn mặt này, không thể không trao cho tiểu tử một cái hôn, không thể không xoa làn tóc ấy, không thể không chăm lo cho tri kỷ. Thay long bào rồi mở cửa bước ra, trước khi đi người có dặn với Tiểu Xuân ở lại đây chăm sóc cho Bát đệ, phải cẩn thận không để cho hắn làm việc gì, chăm sóc tỉ mỉ không cho ai vào cả trừ quý phi,và quý nhân càng không thể cho vào.
Cũng như những gì đã nghĩ, một lúc sau khi đại vương rời khỏi Triết quý nhân đã đến, cô ta nói rằng muốn vào thăm nhưng Tiểu Xuân Tử khăng khăng không cho vào, còn kêu cả thị vệ đưa cô ta về, tức càng thêm tức, giận vẫn chưa nguôi thì lại thêm, lần này đến là muốn chuốc độc nhưng chẳng thành, qua một lần chưa chắc qua lần hai, và lần hai càng thâm độc hơn lần trước.
Về đến cung Ngọc Hà, nghĩ ngợi, Triết Hiền Tiên đang suy kế gì cũng chả có ai biết! Nghe nói hôm nay Triết tướng quân vào cung thăm con gái đem theo cả chục hòm quần áo, son phấn, vàng bạc, trang sức, biết là cung gấm có đầy đủ nhưng con gái rượu không thể không lo, huống gì mai sao có thể là hoàng hậu, là con cờ đầu đưa nhà họ Triều nắm hết vạn mã, quyền lực cầm chặt trong tay.
Bức chân nhẹ nhàng, nụ cười khoan thai chẳng giống với một vị tướng lĩnh, chắc có thể vì đứa con gái mà làm ra vẻ yếu ớt bình thường chẳng có bậc làm cha nào có thể vì con như thế!
Tiểu nữ à, ta đến thăm con rồi, vắng cha có buồn không?
Cha! Sao cha lại tới đây!
Con kêu ta bằng cha, thì vị cha này không đến thăm con được sao!
Không! Con xin lỗi!
Chuyện gì vậy!
Dạ, thưa tướng quân cả tuần nay đại vương chẳng đến! Tử Yên đứng bên cạnh biết chủ tử chẳng thể mở lời nên nói ra giúp.
Một tuần sau! Vậy hắn ở cung nào?
Đại vương cả tuần lo ở phủ ngọc thiên
Phủ Thiên Tây! Không phải là chỗ của Bát đại nhân sao?
Một tuần nay đại vương lo chăm bệnh cho tên Bát Trung Thiên đó mà chẳng màng tới tiểu nữ.
Chăm bệnh, hắn lại đi chăm bệnh cho Bát đại nhân!
Ừ....m
Con gái à, ta giải quyết giúp con. Nói rồi Triết tướng quân rời khỏi, đi về phía cung Vạn nghi.
Hoàng thượng đang ngồi giải quyết cáo trạng lại bị kinh động bởi ltiếng nói của Triết Hựu Hiền đòi vào gặp người mà Xuân Tử không cho, thấy thế bèn phải mời vào, chứ lòng thì chẳng muốn.
Đại vương, đã lâu cũng không gặp.
Triết tướng quân đúng là đã gâu không gặp.
Ta với con cũng đã hai năm không gặp rồi, kể từ ngày con lên ngôi.
Hôm nay gặp lại chúng ta nên đạm đạo thưởng hoa.
Không cần, hôm nay ta đến là vì chuyện của Triết Hiền Tiên con gái của ta,
Vậy quý nhân có chuyện gì mà để tướng quân phải đến đây giải quyết.
Nghe nói cả tuần nay con bận nhiều chuyện chẳng ghé qua cung Ngọc Hà. Con gái ta sợ nó có làm chuyện gì ảnh hưởng đến con !
Chỉ là mấy cái cáo trạng của Lý đại nhân, Hựu đại nhân thôi!
Chỉ là mấy cái cáo trạng, vậy mà,...
Vậy mà sao, hỡi Triết tướng quân.
Ta cứ tưởng con lo cho ai khác mấy ngày nằm bệnh mà bỏ bê cả triều chính!
Nào có ai có bệnh mà phải chăm, các phi ai cũng đều khỏe mạnh.
Vậy thì tốt, chắc hẳn hiện giờ trong lòng con chỉ có Tiểu Tiên mà thôi.
Đúng là Triết quý nhân là tuyệt sắc, không có ai mà không gục ngã.
Vậy, được rồi ta về trước, ta chỉ cần biết con ta vẫn được đại vương để mắt tới là được.
Thở phào nhẹ nhõm, chuyện này không nên để lâu, phải lấy lại bình quyền trong tay Triết tướng nếu không thành Tây chắc cũng không còn.
Hôm nay là buổi thiết triều đầu tiên sao một tuần đại nhân và hoàng thượng ở ngọc Thiên phủ, quý phi cũng mệt mỏi vì sắp cáo trạng của các quan, một nửa đã xong, nhưng còn một nửa vẫn chờ người xem xét, ai nấy cũng đều chờ người để bàn về hội nguyên tiêu. Chuyện quan trọng của hội yến này là cần lập hoàng hậu, bởi sắp tới sứ thần các nước sẽ tới dự cũng phái có người đón tiếp ân cần mà người mang trọng trách phải là hoàng hậu. Nhưng có điều đã được hai năm lên ngôi nhưng hoàng hậu thì vẫn chưa có, chiếc phụng tọa vẫn để trống mấy năm. Nhiều quan nêu nên cho Triết quý nhân làm hoàng hậu, cũng có quan bảo đưa quý phi, nhưng hoàng thượng thì vẫn thế, phụng tọa cũng như thế mà chẳng có chủ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro