Chương 4: Nối lại tơ hồng.
Suốt tháng nay họ chưa nói chuyện một cách thật sự ngoài việc lên triều, đêm đêm phủ ngọc Thiên chỉ lặng yên tiếng đàn nguyệt, bóng đèn tà hiu hắt lúc sáng lúc tối, dắt tay lên trán suy tư hồi tưởng, ta vì đâu mà yêu người, ta vì cớ gì lại nhớ ai, vì chuyện gì ngần tháng nay ủ rũ, đã là bậc đế vương vạn cung phi là chuyện thường, si mê tửu sắc là thói đời đương nhiên, hà cớ đâu lại quan tâm rồi lòng dạ rối bời, từ buổi ban đầu ta chính là kẻ bắt đầu hôm nay lại vì ai mà kết thúc sao, chuyện như vậy ngồi suy nghĩ để làm gì, phi tần mỹ nữ toàn là tuyệt sắc, một kẻ nam nhi thì so thế nào?
Nghĩ ngợi trằn trọc chẳng chớp mi, sáng ra lâm bệnh vì trúng phong hàn, hôm nay là thiết triều đại nhân lại chẳng đến, thân là quan đứng đầu lại khiến kẻ dưới cười chê, chỉ vì đấng minh quân kia không nhìn ngó, lâm trọng bệnh này chắc có ai thăm?
Đại vương đã lên triều nhưng ái khanh chẳng có mặt, lòng làm sao mà yên cho nỗi, ngày ngày không gặp cũng đã đành, hôm nay thiết triều đến bóng dáng cũng chẳng thấy, mắt cũng phải láo liên tìm kiếm mà nào thấy ai.
- Hôm nay Bát đại nhân đâu?
-Dạ, nghe nói là ngày ấy trúng phong hàn nên hôm nay không đến được. Tiểu Xuân Tử đứng kế người kể lại.
-Phong hàn sao? Mới bị hả?
-Dạ mới bị đây thôi.
-Hôm nay có việc gì quan trọng không?-
-Dạ không ạ, chỉ là chuyện bàn về hội nguyên tiêu.
-Bỏ đi, hôm nay đến đây được rồi, bãi triều.
-Dạ. Tên thái giám ngún người cúi xuống vừa đi vừa nói.
-Bãi triều.
Bước chân uy mãnh nhanh nhanh tiến về ngọc thiên phủ, khuôn mặt lo lắng này là vì chuyện gì, cả tháng chẳng gặp có gì chứ, chỉ là chút bệnh thì có gì đâu. Cái cửa gỗ đóng kín từ trong, gõ mãi chẳng ai mở cả, chính đôi chân ấy đã đạp mạnh tan chẳng còn gì, hai tiếng " Bát đệ" nghe sao tha thiết, mấy tháng rồi giọng điệu này chẳng khác chi. Đệ đệ đại nhân mệt mỏi, mặt mày tái nhợt xanh xao, bờ môi đỏ nay còn đâu nữa, mồ hôi đầm đìa, thân tuy lạnh nhưng mồ hôi vẫn tuôn rơi hòa cùng hai dòng lệ, ánh nắng của khe cửa dần hiện ra, một bóng hình quen thuộc tiến gần tới, giọng nói ấy đang sát bên tai, nhưng... một cái khắp mi, một cái buông tay, một dòng lệ ngừng chảy, một hơi thở gấp rút như đang trong lúc thập tử nhất sinh, chạy nhanh lại ôm lấy hắn, người la hét điên cuồng bảo Tiểu Xuân gọi thái y, thật ra lúc đầu thái y đã dặn kỹ là cần có người chăm sóc, nhưng đại nhân cố chấp chẳng chịu nghe, khăng khăng tự mình làm được, rồi bệnh càng thêm bệnh. Tối đến người chẳng ra khỏi phủ, bảo Tiểu Xuân ra về, hôm nay chỉ có người và kẻ mắc bệnh đang nằm thui thủi một góc, cần người chăm sóc mà thôi. Ở đời, làm gì có chuyện quân lo cho thần, lấy đâu ra cái thói thần bệnh để quân chăm, quân, quân, thần, thần từ xưa đã là khác biệt, hôm nay thần lại để quân suy tư. Bàn tay ấy từ nhỏ đã được nuông chiều, đêm nay vì ai mà xuống bếp nấu cháo, vì ai mà bỏ cả long bào chỉ để lau mồ hôi, vì ai mà nước mắt đã rơi, lệ dài xuống áo, người thầm nghĩ mình đã vô tâm, đam mê tửu sắc mỹ nhân mà bỏ quên tri kỷ, sắp vụt tay thì mới nhớ đến, cả tháng chẳng nhớ thì đã là không quan tâm, nói vậy nhưng sự thật thì ngày ngày lên triều người luôn xem đại nhân ngồi ở đâu, hôm nay vui hay buồn, có chuyện gì cần giúp đỡ, chỉ tại đại nhân không hiểu được cứ giả vờ vui vẻ, khiến ai kia hiểu lầm, sinh ra vô tâm, vô nhớ. Còn chuyện ưu ái Triết quý nhân là vì lẽ đời, ai mà chẳng biết quý nhân là con gái Triết Hựu Hiền, tướng lĩnh chinh ải phía Bắc, có điều đại nhân mới vào nên chưa biết, do ông trong tay nắm giữ vạn binh, muốn lật đổ vua là chuyện như trở bàn tay, chỉ cần hô lên một tiếng, vạn vạn binh mã sẵn sàng tiến đánh Tây thành, lo sợ vì mới lên ngôi nên chẳng dám thẳng tay chinh phạt, nên mới dùng kế sách này để cầm quân Triết tướng quân . Cả tháng nay đại vương lo ở cung Ngọc Hà, tuy là vậy nhưng dạ chỉ nhớ đến hắn, kề bên mỹ nữ ngoài miệng vui đùa mà tâm thì luyến tiếc, luyến tiếc những giờ phút đáng ra cùng tri âm thưởng họa, ngâm thơ, ngồi kể nhau nghe chuyện đời, chuyện nước, được ngắm tiểu đệ đại nhân suy tư, lo lắng cho vận nước, đời dân, nghe được giọng nói ấy ngọt ngào như rót mật vào tai, cuộc đời đế vương chỉ mong có thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro