Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cứ ngỡ tương phùng


Mấy đêm nay đại vương không bên hắn thực sự là có lý do, cho hắn đi cũng là có lý do, đối với người nào có muốn, tiểu xuân tử do thám tin tức mấy năm đã có chút manh mối về ngọc lâm mà đại vương đã trao tình, vì vậy mà người muốn quên đi hắn, người sợ rằng khi mình gặp lại ngọc lâm rồi không còn có thể chăm sóc hắn, thôi thì để hắn hạnh phúc ở bên kia biên giới còn hơn.

Ngọc lâm

Mười năm về trước, khi giao binh loạn lạc, đất nước chưa được hợp nhất, bốn bề là chém giết lẫn nhau, thái tử lúc ấy cũng chỉ độ 9 tuổi, hoàng thượng vì lo lắng nên mới đưa người đến nhà của khúc tướng quân, ở đấy có cậu con trai độ chừng 8 tuổi, ngoan ngoãn hiền lành, nhưng nhút nhát sợ sệt tên là ngọc lâm, dạo ấy khi thái tử ở lại phủ tương quân, ngọc lâm và người tâm đầu ý hợp, đi đi bước bước vai kề sánh vai, người dạy ngọc lâm võ, còn hắn dạy người thổi tiêu, tiếng tiêu du dương của hắn khiến người luôn nhớ mãi, u buồn xao xuyến động đến trái tim. Nhưng cái ngày vui ấy đâu được kéo dài , binh của thiên tây tràn vào lãnh thổ, giết hết vạn người cả trẻ tới già, người được khúc tướng quân và triết thống soái bảo vệ, còn ngọc lâm được mẹ dẫn đi, lúc chia tay người có nđưa ngọc lâm một miếng ngọc bội, còn người luôn giữ cây tiêu của hắn, họ xa nhau và chưa lúc tương phùng, đại vương tìm kiếm khắp nơi mà chẳng có tin tức, hôm nay nghe được tin thì mừng rỡ vô cùng.

Người đang ngồi suy tư thì tiểu xuân tửchạy vào

Đại vương lại có tin tức rồi!

Hả, có rồi

Dạ, theo tìm hiểu sao khi mẹ chết thì được nhà họ bát nhận nuôi, sinh sống ở huyện tràn lâm ạ.

Ngươi biết tên là gì không, dạ chưa rõ, thần đã kêu người đến để điều tra rồi,

Ngay lúc đó lính giao thư chạy tới.

Đại vương, bát đại nhân có thư muốn gửi người.

Thư sao, hắn đi chưa. Nói đến lại thêm buồn lòng người có chút luyến tiếc.

Dạ đi rồi à, đại nhân bảo tiểu nhân đưa thư đến tận tay của người.

Được ngươi ra đi.

Người mở lá thư ra, trong đó chỉ có vỏn vẹn hai dòng, chỉ là một câu thơ lục bát, nhưng...

Ngọc lâm nhất kiến một hình bóng ai, tại sao hắn lại ghi ...

Ngươi, có phải là nhà họ bát nhận nuôi ngọc lâm.

Dạ đúng á

Ngươi chắc chứ.

Dạ chắc

Và đệ ấy đang ở tràn lâm

Dạ

Không lẽ nào, không thể nào, ta ta... Ta có lỗi với đệ rồi, tại sao ta không biết đệ vẫn ở bên ta, tiếng tiêu đó lẽ ra ta phải phát hiện, ta vô tâm quá, ta sai rồi, ta không muốn đệ đi nữa,... Vừa nói, mắt người vừa rưng rưng ứa lệ, chưa vị vua nào lại khóc trước mặt quân thần vì một nam nhân.

Mau, ra lệnh chặn xe bát đại nhân lại, kêu ngài ấy phải quay về ngây.

Thói đời khó nói, ly biệt mấy năm, ở kế cận nhau cứ ngỡ là xa lạ, kẻ biết người không, kẻ giấu người chờ,,trăm điều hứa hẹn sợ rằng phôi phai.

Dù có rược theo thì nào có được, người ta đa đi đến tới biên giới bên kiarooif, ở đó nam lạc dương dẫn theo một toán bính cờ bay phất phới, lễ đón long trọng, hắn giờ đây mang danh phận thái tử phi. Xa xa có kiệu hồng chờ sẵn hắn chỉ việc bước lên rồi được đưa vào cung, ngọc ngà châu báu, rượu quý, đồ ngon, áo đẹp, giường êm, vạn vạn người nể phục. Hắn lại là quân tử thì kính trọng càng nhiều, tài hoa, văn võ song toàn, quan đứng đầu của một đất nước, hôm nay lại nên duyên với thái tứ, hai rồng sánh đôi vẽ nên cơ đồ, dân chúng quý mến, hết lòng mừng vui.

Binh lính khắp nơi vang khúc hùng tráng, như chúc mùng cho lạc dương đã đến ngày vui, kẻ vui người buồn, kẻ chạy người rược, cuối cùng chỉ là chia phôi.

Lên chiếc kiệu hoa hắn chẳng nở được nụ cười, chỉ có tiếng hò reo của dân chúng hai bên không có nụ cười của riêng hắn, đáng ra ngày được kết đôi là ngày vui nhất của đời người nhưng giờ với hắn nó chỉ là ngày giống những ngày kia, đâu có ai vui khi kết duyên với kẻ không phải trong mộng, đâu phải ai cũng muốn làm kẻ đầu ấp tay gối với thái tử thiên tây, hắn không muốn nhưng không thể, chỉ có chấp nhận không có từ chối, e là nếu hắn muốn dứt bỏ sẽ dẫn đến giao binh lần hai tuy nhiên trong lòng hắn thì chỉ có một và mãi có một đại vương mà thôi.

Tối đó sau khi được đưa về cung, hắn chỉ mãi lả yên trong phòng, mặc cho ai kia rượu uống tràn ly, lời chúc khắp nới, hắn chỉ muốn một mình. Nhưng ở đây là thiên tây không phải phủ ngọc thiên mà hắn muốn gì cũng được, đây là cung của thái tử,hắn đang ngồi trên giường thái tử nằm, vậy nên hắn phải đem thân thể này cho kẻ mình không thương. Rượu chè xong xuối, nam lạc dương trở về cung với niềm vui không tả nỗi kẻ hắn luôn mong chờ đang ngôi ở đây trước mặt hắn, mà là do sự tự nguyện dâng hiến của đại vương, vui sao không khi kẻ địch đã từ bỏ, người này đã thuộc về ta, hắn nhìn đại nhân mà hỏi vẩn vơ.

Có chăng là đại nhân có nhớ ra ta không

Không, tôi không nhớ ai cả, càng chưa gặp người lần nào.

Ở đây không có đinh quốc ( tên đại vương) ngài cần chi phải sợ.

Tôi không biết là không biết, không gặp là không gặp

Thì ra ngài yêu hắn đến vậy sao

Không

Nếu yêu thì nói là yêu ta không làm gì đâu phải sợ, ta cũng không muốn khi ngài thân sắc thuộc về ta nhưng tâm hồn thuộc về hắn, thì đối với cả hai chẳng vui vẻ được chút nào.

Yêu hay không yêu không quan trọng cớ hà gì cứ phải hỏi tới hỏi lui

Hắn đem ngài dâng cho ta như một tế phẩm, chỉ xem ngài là món đồ chơi, mà ngài vẫn còn nặng tình như thế

Tình cảm không phải nói buông là buông được, nhưng càng níu càng xa, càng kéo đau càng nhiều, ta chưa buông nhưng không có nghĩa là chưa dứt, chỉ là còn đọng lại chút kỷ niệm đẹp đẽ mà thôi.

Đẹp đẽ, hắn cho ngài cái gì mà gọi là đẹp đẽ

Cái mà ngài không có

Ta so với hắn không thiếu thứ gì, và ta còn có nhiều thứ hơn hắn, ta chung thủy thủy chung chỉ có ngài không ai cả, vậy thì ta thua hắn ở đâu

Ngài hơn đại vương rất nhiều, nhưng có một cái chỉ có đại vương có còn lại thì không ai có

Đó là gì

Đại vương là người đầu tiên khiến tim ta rung động, và chỉ có đại vương mới đủ súc làm tim tôi tan nát, chỉ có người mà thôi.

Giá gì tiếng lạc dương của ngài có thể ngọt ngào ngào tha thiết như hai tiếng đại vương ấy thì tốt biết bao nhiêu. Vừa nói hắn người nhìn ra ngoài của sổ, ngày vui lại trở thành ngày u sầu.

Trăng tròn trăng khuyết ai nào biết

Kẻ đợi người chờ có nào hay

Thế gian là vậy cứ tuần hoán

Ly ly biệt biệt đắng sầu cay

Thôi đại nhân ngủ đi, ta không ở lại đây đâu đừng lo.

Không phải là người muốn ta thành đôi sao, sao lại quay đi như thế

Ta đã nói rồi, ta không muốn nắm giữ chỉ có phần xác của ngài, phần hồn thì lại thuộc về kẻ khác, thứ ta muốn là cả xác lẫn hồn, ngày nào đó ngài cũng sẽ tự nguyện theo ta thôi. Nói xong hắn quay ra khỏi cửa bỏ lại đại nhân một mình nơi cung cấm

Đèn tà hắt bóng cô liu

Mình ta đứng giữa mây chiều nhớ ai.( bức tranh ai vẽ xanh rêu kết lòng )

Cô đơn hoài cô đơn, nhớ nhung hoài nhung nhớ, ta chẳng là người trong cuộc nên chẳng biết được thế nào, đau đau tủi tủi, khổ khổ buồn buồn, có vết thương lòng lâu nay chẳng vá được, nghĩ nhiều chỉ khiến đau hơn.

Trong khi kẻ ngồi dưới trăng chỉ biết tủi thân mà đọng lại trong lòng, thì có người ngủ cũng chẳng yên, đứng lên ngồi xuống trong móng tin tức, không biết là có kẻ đã đi xa, cũng không biết là hôm nay là động phòng hoa trúc, lỡ mất mới tìm, có rồi chẳng giữ giờ hối hận chỉ có muộn màng, nếu trước đừng phủ phàng, thì hôm nay đâu có vậy, hai kẻ hai nơi, hai người hai chốn, chỉ có trăng tỏ lòng cùng cả hai.

Đi qua đi lại đã mấy canh giờ, quân lính tứ biên cương mới chạy về báo tin khẩn, lời nghe qua chỉ có tổn, không có thương, chỉ thêm lo, không có nhẹ, mới nghe mà tim muốn rụng rời, mới thoáng qua mà lòng đau không tưởng, chân đứng chẳng vững khụy cả xuống sàn.

Đại vương, một canh giờ trước đại nhân và thái tử thiên tây đã về đến kinh thành, mở tiệc tiếp đãi chắc giờ thì cũng đã... cũng đã...

Cung đã sao... hả, ngươi nói đi, hả ? Tiếng tức giận không thể tả nổi của người, làm tên lính đưa tin khiếp hồn mất vía.

Thưa đại vương chắc là cũng đã động phòng...

Động phòng, chuyện thật nực cười hai tên nam nhân lại động phòng với nhau, ngươi có điên không? Lòng giận càng thêm giận khi người nghĩ về kẻ thuộc về mình lại đi ôm ấp kẻ khác.

Thần không biết chỉ là lính từ biên ải gửi tin về, nói rằng ngày mai là sẽ đi ngao du sơn thủy.

Đúng rồi, ở bên ta ngươi đâu có thể thỏa thích vui đùa còn ở bên hắn ngươi được nhiều người công nhận. Vẻ mặt bờ phờ như bất lực của người làm kẻ lính kia cũng có chút tủi thay cho hoàng thượng.

Ngươi lui đi.

Da, thần xin cáo.

Ngai vàng này ta không cần khi phụng tọa kia không có ngươi kế cận, giang sơn này ta hiện tặng cho kẻ khác nếu ngươi đành bỏ ta, nhưng nếu ngươi còn một lòng chung thủy ta sẽ đánh dẹp cả thiên tây để lấy lại ngươi, nếu trận này ta thua ta sẽ từ bỏ, còn trận này ta thắng xả tắc này mãi thuộc hai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro