Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ta đành phụ bạc người ta thương


Đêm qua, rồi ngày lại

Mai vẫn tiếp ngày mai

Nhưng nào ai có biết

Một ngày phải chia tay.

Đó là lẽ đương nhiên, không có gì là mãi mãi, hoa sớm nở tối tàn, tình sớm hợp lại tan, nhìn trời mà ủ rũ nhìn đất mà u sầu cũng chẳng biết vì sao, vẽ vài bức họa hắn tưởng chừng mình có thể quên được ai, nhưng càng vẽ ảnh càng giống người chỉ có đau có nhức chứ không có vui có lành. Hắn nhớ rằng dăm ba ngày trước hắn với người còn ôm nhau ở trong chăn, dăm ba ngày sao người chỉ coi hắn là một vật vô tri vô giác, không thấy cũng chẳng nhìn, hắn đem cho người ly trà lại bị người hất đổ, hắn đem cho người miếng bánh người lại quát tháo, hắn bây giờ chỉ thấy mình giống như món đồ chơi người cần thì lấy, không cần thì thôi, người lấy đi cái hắn quý nhất rồi còn gì nữa mà để vui đùa, chỉ tại hắn nhẹ dạ mà tin tưởng, kẻ như người trăm thê vạn thiếp cần gì mình hắn, âu cũng là nhu cầu của bản thân mà thôi. Nhưng điều khiến hắn lo nhất đó chính là người lại bắt hắn đi sứ, mà lại là thiên tây quốc, nơi nam lạc dương luôn ngày đêm chờ hắn, chung chung thủy thủy chỉ có hắn, nghĩ lại nếu nói ai là người yêu hắn nhất, bất chấp vì hắn nhất chỉ có mình sứ thần thiên tây thôi.

Thấm thoát từng giây, rồi ngày cứ qua ngày, đêm qua ngày tới cũng đã là 20, đào ngoài sân nở rồi cũng chóng tàn như hắn chỉ muốn níu mà không muốn kéo, chỉ muốn giữa mà tay chẳng cần, sứ mệnh hôm nay của hắn chỉ là đi sứ chứ không ở lại, chỉ có vua tôi, không có thần thiếp, chỉ là quân quyền chứ chẳng là huynh hay đệ, hôm nay hắn thật sự phải đi. Sẽ rất nhiều người nghĩ tại sao hắn phải ủ rũ, đi rồi cũng sẽ về, nhưng chắc gì về được, khi ở bên kia biên giới, nam lạc dương đã định sẵn ngày hắn và người nên duyên tri kỷ, hắn được thư mật của quân lính thiên tây trao tận tay như lời thông báo, không đi không được, một là đi, hai vẫn là đi, ba là sẽ chết, đối với tây thiên lưỡng quốc đây là chuyện tốt, kết tình thâm giao nối lại quan hệ, nhưng với đại nhân lại là điều gượng ép không muốn vẫn phải chấp nhận. Nhìn về ngọc thiên phủ lần cuối mà lắc đầu kỷ niệm đã chiềm vào quên lãng, cũng như hắn chìm vào trong những thê thiếp người vui đùa. Tuy nhiên nếu hắn nên duyên với nam lạc dương tuy không có tình yêu nhưng chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều, sứ thần thiên tây si mê hắn hơn ai hết, nhất kiến chung tình một bóng nam nhân, không có kẻ thứ hai hay thứ ba chen vào chiếm lấy, chỉ có một, một mình bát trung thiên. Suy đi tính lại lạc dương lại là thái tử mấy năm nữa thôi có thể trở thành đại vương, nay lại si tình đến thế không lâu nữa hắn sẽ trờ thành vương hậu, quan minh chính đại bước đến phụng tọa mà ngồi, còn ở bên người hắn chỉ là kẻ lén lút không danh không phận mà thôi.

Hắn đi rồi mà không có người đưa tiễn, có vài lời muốn nói mà không có ai, thôi đành viết vào thư như kỷ vật chia tay mà hắn muốn gửi.

" thế gian nhất kiến chung tình

Ngọc lâm nhất kiến một hình bóng ai "

Không biết là người có nhận được không nhưng cũng phải quay bước, quân từ thần tử thần bất trung bất tử, cãi lệnh vua chỉ có sát không có thương.

Xa xa chỗ hắn đứng có một bóng người, nhìn kỹ rõ ràng là triết quý nhân, hôm nay đại nhân đi ả là kẻ vui nhất, đêm đêm ngày ngày cươi vui hớn hở còn hơn là nguyên tiêu đã đến.

Cho vừa, đời này có mấy là toàn vẹn, vui chơi chút thôi ngươi chỉ là thứ dùng để tiêu khiển, không ngờ ta còn có thể thấy cái vẻ mặt này của ngươi. Hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro