Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thi thơ phác bóng ái tình



Quân thì sao, thần thì sao có gì khác nhau chứ

Nam là sao, nữ là sao cũng chung phận con người

Hắn là sao người là sao thế nào cũng yêu nhau

Đại tân vương của Tây Thiên Lưỡng Quốc mới lên ngôi là bậc đế vương được thiên hạ tôn sùng, tuy mới là tuổi thiếu niên nhưng thân thể cường tráng, cốt cách uy phong, giọng nói hùng hồn, khác xa các bậc nam nhân thi sĩ của thiên hạ, người vừa lên ngôi đã hạ chiếu tuyển nhân tài, sĩ tử các nơi chõng lều ứng thí, chính người sẽ ra đề cho cuộc thi tuyển hôm nay.

" Cung phi, vạn thiếp, niên niên tửu."

Câu đối tuy ngắn nhưng không phải là dễ, sĩ tử nhiều nơi ra đối đều bị đánh trượt, họ nghĩ ra đối xu nịnh cho thói ăn chơi của vua chúa, thật không phải đại quân tử người muôn tìm, tất cả cũng chỉ là những tên hèn nhát. Song không phải không có, có một người đã ra đối rất hay, tuy chẳng phải là điều mong muốn của đế vương, người muốn câu đối phải là bác bỏ, lên án thói trụy lạc của vua chúa, nhưng câu đối này lại là về tình duyên, dù thế người vẫn không thể không nghĩ đến, hằng đêm suy xét nhớ kỹ từng lời thơ.

" Trần thế, Nhất sinh, Một bóng hồng."

Có nên hay không cho người này là tân trạng, suy cho cùng lời thơ lưu loát, ý nghĩ sâu xa, nếu xét kĩ thì tình nước cũng có, khéo léo sắp đặt, ý thơ trong ý tình. Người truyền lệnh cho kẻ viết câu đối lên triều, hắn là một tiểu thư sinh mảnh khảnh, da trắng mịn màng, tóc mượt mà chẳng khác một nữ nhân, quả là mỹ tửu, Bát Trung Thiên, người hỏi hắn đôi ba câu về câu đối rồi hạ triều:

Câu thơ của ngươi ý nghĩa là gì?

Câu đối này của thần là muốn nói trên thế gian này tuy có trăm thê, vạn thiếp, tuy chỉ có một lần sinh tử nhưng trái tim cũng chỉ có một bóng người mà thôi.

Vậy thử hỏi, một bậc nam nhân như người mà tâm ý chỉ hướng về một người, thì có đáng?

Không gì đáng giá bằng người mình thương.

Hay, nhưng ta không tin vạn mỹ nữ cũng không thể xiêu được lòng ngươi

Thần tuy là hèn mọn nhưng tâm ý đã định thì không thể bỏ, cũng như câu thơ đã viết chẳng bao lần hối hận.

Được ,ngươi đáng là tân trạng, một lời nói đã thốt ra không thể rút lại, cũng như tâm đã định thì không thể xiêu nếu ngươi là quan trong triều chắc hẳn là đúng đắn.

Đa tạ người.

Đại vương cho hồi triều và gấp rút chuẩn bị ngày vinh qui bái tổ của tân trạng, Bát trạng nguyên, các quan trong triều ai nấy đều hào hứng vì bậc tài nhân trẻ tuổi này, có thể là cánh tay giữ gian sang cùng với Đại đế, một bậc trung thần. Tối đến người cùng với hắn xuôi thuyền ngâm thơ, đàm đạo chuyện đời, ánh trăng khuyết cùng với tiếng nguyệt cầm, ngâm nga câu đối là đúng không gì so được. Ngươi ra câu đối.

Trăng trên hồ, trăng trong nước.

Hắn thản nhiên nhìn về bóng trăng, tay phẩy nhẹ cây quạt giấy, uống một ngụm trà, đối một lời thơ.

Kẻ trên thuyền, kẻ trong tâm.

Người ngạc nhiên nhìn hắn, xung quanh ngoài người, hắn và vài ba tên thị về thì chẳng có mỹ nữ nào, bên hồ cũng chắng có chiếc thuyền nào mà để ngắm? Chẳng lẽ, người hắn nghĩ đến là người, bỏ đi, không hẳn, người đã nghĩ thế nhưng không thể không nhớ đến, người cho thuyền tấp vào bờ, đôi tri kỷ hôm nay nói lời từ biệt, đột nhiên vừa bước lên bờ lại bắt gặp Tỉnh quý phi đi ngang, không lẽ không chào hỏi, hắn cúi xuống chào, thì một bàn tay nhẹ của người nắm lấy khủy tay hắn kéo lên, môi khẽ gần tai hắn nói nhẹ nhàng:

Không cần, là phi thì cũng chỉ là nữ nhi, sao sánh bằng một quân tử, lại là đại nhân trong triều. Nói xong người chỉnh lại quần áo, đi đễn chỗ quý phi, nói vài lời.

Nàng hôm nay lại có ý thưởng họa trăng hoa ư.

Hoàng thượng thần thiếp chỉ là phận hèn mọn, nào biết đến thưởng họa gió mây, chỉ là đi ngang qua.

À, ta còn tưởng... Người mới nói đến đó thì quý phi đã chen lời.

Chào đại nhân, nghe nói người là tân trạng nguyên, mà hình như ngày rất chung thủy ấy.

Sao nàng biết được. Đại vương đi quanh ngắm mỹ nhân của mình, mặt có vẻ khó chịu, vì từ trước tới giờ người không thích nữ nhân quan tâm chuyện quân tử.

À, thiếp chỉ ngóng được từ bọn nô tỳ thôi. Có lẽ đã hiểu được sắc mặt hoàng thượng lúc này đã đổi khác, nên cô chẳng dám nó gì, thực chất chuyện cô biết được còn hơn thế.

Không có chuyện gì thì nàng về đi, ta và Bát đại nhân có chút chuyện.

Vậy thần thiếp xin lui. Cô quay lại hướng lúc nãy đã bước đến, chắc có thể đi đến đây không phải là vô tình, mà là có chủ ý.

Đi, ta đưa ngươi về phủ. Đại vương quay sang cầm tay Bát trạng nguyên. Định là trong lòng nói lời từ biệt rồi về cung, nhưng do gặp quý phi nên đã thay đổi, không hiểu việc thay đổi này là do muốn xa lánh phi tử hay là có chủ ý với đại nhân.

Thôi đại vương không cần đâu. Vội kéo tay người ra, hắn bối rối, chẳng khác nào câu đối lúc nãy là thật, bóng hồng trong hắn là người.

Làm sao được chứ, ta là muốn dẫn ngươi đi tham quan nơi này, từ đây nó là nhà của ngươi rồi. Hử. Người quay sang hắn, đôi mắt long lanh kia đang nhìn ai bằng ánh mắt hút hồn như đang muốn khiến ai phải xiêu ngã, một bậc quân vương hảo háng lại trông ngốc nghếch thế nào với bộ dạng này, chắc hẳn chưa ai từng thấy dù là hoàng hậu, mà hắn lại có cái phúc phận đó được đàm đạo, đối thơ, đưa mắt với hoàng thượng, chẳng thể nào nghĩ tới, có lẽ hắn là kẻ may mắn nhất trần thế này.

Thấy sao, ngưới thấy phủ thế nào?

Rất tốt, đa tạ người.

Không cần, ta không cần lời đa tạ từ ngươi, ta chỉ là đang muốn tìm cách chứng minh suy nghĩ của mình.

Suy nghĩ sao, dám hỏi, thưa, đó là suy nghĩ gì?

Cách nào khiến ngươi phải quên đi nàng thơ trong câu đối của người.

À. Giọng nhẹ nhàng trầm xuống một tiếng, giọng điệu này nữ nhi cũng chẳng sánh được, giọng lúc trầm lúc bỏng tựa tiếng nguyệt cầm đang vang khúc Tương tư, cứ thế chẳng biết tự lúc nào trái tim quân vương đã thuộc về hắn.

Khuya đó, đại vương chẳng sao chợp mắt được, hễ nhắm mắt là bóng hình đó lại xuất hiện, giọng nói ngọt ngào ấy lại vang bên tai, câu đối ấy đang hao tổn hết tâm trí, cả đêm không ngủ, lên triều cũng không có gì để nói, dù có chuyện gì thì cũng là thắc mắc của người đối với đại nhân, một câu hỏi như lời nguyền luôn văng vẳng kế bên, ai là người đại nhân hướng trái tim tới, ai là bóng hồng khiến hắn xiêu lòng? Là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro