Chương 1 : Katherine Bernard
I. The Beginning
Chương 1 : Katherine Bernard
Katherine lay nhẹ rèm cửa, cố tình để ánh mặt trời rọi vào mặt mình. Bằng cách đó, cô mới tỉnh hẳn.
Như bao phụ nữ nhà Bernard, cô dành phần lớn thời gian ở trang trại, cụ thể là lo toan mấy việc bếp núc hay lau dọn. Vì là con út trong gia đình có ba chị em gái, dường như việc duy nhất cô phải làm là đếm xem khi nào mình tròn 18 tuổi.
Và đó là hôm nay, thông thường cô không thức sớm thế. Nhưng một người phụ nữ Bernard, khi đầy 18 tuổi sẽ được xuống phố mỗi ngày mà không phải đợi đến các dịp lễ. Có Chúa mới biết cô yêu thích việc được dạo phố đến nhường nào! Cô muốn được thấy chú William nướng mấy mẻ bánh mì mới, được anh Josh cho mượn mấy quyển sách mà cả tháng cô mới nhấc lên đọc rồi ngẫm nghĩ. Katherine thích việc suy ngẫm, dù đôi khi cô còn chẳng hiểu được sự việc, chỉ là nó khiến cô cảm thấy bận bịu như những người chị của mình.
Cô vận một chiếc đầm nâu giản dị, xỏ chiếc giày đế bằng cùng màu quen thuộc, con gái nơi đây thích những kiểu váy phồng và kiểu áo corset sáng màu hơn. Katherine cũng không ngoại lệ, nhưng cô biết mẹ mình không đủ điều kiện để mua những váy vóc sặc sỡ đó cho mình khi nhà đông chị em nên cũng không đòi hỏi gì.
"Chào bố, chào Humphy, hôm nay bố không cùng mẹ lên Vùng Trên à."
Katherine đem trà ra cho ông Bernard, ông ngồi trên ghế gỗ trước nhà đọc báo. Mặt ông thấm mồ hôi, Katherine thầm đoán ông vừa cùng Humphy đi đâu đó.
"Ta có. Nhưng đọc dường bà ấy cứ lải nhải phài về đây trông con, bà không cho con xuống phố đến hết tháng này. Thay vào đấy, con có thể dắt Humphy đi quanh trang trại."
"Nhưng Humphy, nó không thể cùng con trò chuyện như con người."
"Vậy con có thể học ngôn ngữ của nó. Bố nghĩ ngựa là một loài khá nhạy bén đấy!"
Katherine chịu thua trước lý lẽ của bố mình. Cô cắn nhẹ môi tỏ rõ vẻ không phục rồi quay về phòng, không thèm ngoảnh nhìn Humphy tội nghiệp một lần. Cô vốn định sau khi gặp bố sẽ xin phép ông dẫn Humphy đi dạo phố, nhưng người không cho thì cô không được phép cãi. Đó là những gì Katherine được dạy khi còn nhỏ, rằng phải luôn tôn trọng lời nói của bậc bề trên. Một người phụ nữ nhà Bernard, tuyệt đối không thể thất thố.
Cô cảm thấy bổn phận làm một người phụ nữ Bernard của mình thật lớn. Đôi lúc Katherine cảm thấy tự kiêu về điều đó, gia cảnh cô so với những người giao du cùng gia đình mình có hơn một bậc cho dù cũng không dư dả như mấy. Nếu dư dả thì cô đã có những chiếc váy đầm nhiều màu và được dự Vũ Hội được tổ chức mỗi cuối tháng ở Trung Tâm rồi, chị cả Mary của cô nói ở đấy có rất nhiều những anh chàng khôi ngô và giàu có, và mỗi điệu cô có thể nhảy với một anh khác nhau. Katherine đối với chuyện đó không quá phấn khích, cô chỉ muốn được mặc thử những chiếc váy phồng và khiêu vũ thật nền nã, nếu tìm được một người đối với mình thật tốt thì không còn gì bằng.
Cô ngẫm nghĩ một hồi, vẫn là muốn được xuống phố. Hai chị của cô hầu như mỗi tháng đều được sắm mũ và đầm, và cả sách, tuy chỉ có Mary đọc. Cô cũng thỉnh thoảng lẻn vào phòng Mary đọc trộm nếu Josh không có ở nhà ngày lễ, vì cô chỉ xuống phố được mỗi những ngày ấy. Có thể nói, xuống phố đối với cô là một việc làm xa xỉ.
Katherine vào bếp tìm chút gì đó cho Humphy đáng thương, đợi mẹ về sẽ xin xỏ. Sắp nửa ngày, mẹ cô sắp về. Bà Bernard là một người phụ nữ gắt gỏng, có thể nói là thế, bà ghét những cuộc hội thoại không cần thiết. Nhưng ấy là bà nói vậy, còn bản thân bà luôn mồm kể những chuyện vừa hóng hớt được từ người hàng xóm - bà William. Katherine biết tính khí này của mẹ mình nên cũng thuận theo, nhưng bà Bernard thích những cô gái có tính tình cởi mở như chị hai - Alicia Bernard của cô. Bố cô thì thích những người ông xem là thông minh, như chị cả Mary. Nhưng hai người chị của cô thì lại thích đứa em út hiểu chuyện của mình, cô cảm thấy mình sống rất thoải mái, hoàn toàn không có chuyện bị ràng buộc.
"Có vẻ chỉ còn tao với mày thôi, Humphy!"
"Katherine! Katy!"
"Và đến mày cũng phải đi rồi."
Tiếng gọi của ông Bernard làm Katherine bồn chồn. Cô biết ông cần phải mang Humphy đi đâu đó, đoán chừng là rước mẹ cô. Thế là buổi dạo chơi ngoài đồng của cô cùng Humphy phải kết thúc khi chưa đầy nửa tiếng. Cô nhanh chóng nhảy lên người Humphy, ra hiệu cho nó đi về. Humphy là một con ngựa lành tính, đó cũng là điểm Katherine thích ở nó. Đa số người dân Vùng Dưới đều nuôi những chú ngựa kiêu hãnh và háu chiến, là do đất đai ở đây khá rộng mà người lại ít phù hợp cho việc cưỡi ngựa du ngoạn. Katherine, cũng như mọi lần, nhìn nhận đây là một thú vui tao nhã mà cô không hiểu được.
Sau khi trao Humphy cho ông Bernard, Katherine ngồi xuống bậc thềm trước cửa rồi vẫy bố mình, làm như đang đóng một vở kịch biệt ly nào đó. Cô tìm cách vơi đi thời gian nhàm chán của ngày sinh nhật thứ 18 của mình, đa số mọi người đều sẽ nhiệt liệt chúc mừng khi một cô gái tròn 18 xuân xanh, nhưng nếu cô không xuống phố được thì sẽ chẳng ai biết cô đã đạt ngưỡng này. Cô thầm tưởng tượng ra cảnh đó và bật cười lên khi nghĩ rằng chú William sẽ nướng cho cô một mẻ bánh mì thật lớn mà cô có thể ăn đến cuối tuần và bà William sẽ thay phần cô đi rêu rao với người dân Vùng Dưới vì tính cách nhiều chuyện vốn có của bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro