Chương 4: đồng phục
Ăn trưa xong, học sinh lại trở về lớp học chuẩn bị cho tiết học buổi chiều, Tô Mạn Khanh không hề chậm trễ, khi trở về lớp, trong lớp không có mấy người.
Sau học kỳ một lớp 11, tương đương chương trình học lớp 12 học xong, tiếp sau sẽ phân lớp để học sinh chuyên ôn thi theo khối thi của mình, cô muốn học lớp tự nhiên.
Việc học vô cùng căng thẳng, thời gian học rút ngắn còn một nửa, trường học trước đó của cô không gấp gáp giống như vậy, nghĩ thế, cô càng phải quý trọng thời gian hơn.
Cách thời gian vào lớp khoảng 5 phút, học sinh mới bắt đầu lần lượt đi vào.
Tô Mạn Khanh đưa tay bịt tai phải lại, tập trung đọc sách, càng yên tĩnh cô càng tập trung hơn.
Lúc này, một vóc dáng sừng sững đứng ngay gần bàn cô, chỉ đứng lại vài giây, như là nhìn gì đó, nhìn xong liền đi về chỗ.
Giáo viên vào lớp, trên bục giảng vang lên tiếng viết phấn, tiếng giảng bài, phía dưới lớp chốc chốc hiện lên vài tiếng xì xào.
"Còn 15 phút, làm một bài kiểm tra nhỏ" giáo viên nói.
Học sinh phía dưới uể oải, vừa là vì sức nóng của mặt trời, vừa là vì chán chường bài kiểm tra.
Tô Mạn Khanh yên tĩnh lấy tờ giấy kiểm tra 15 phút ra ghi họ tên, Chu Bác Yên ở bên cạnh khẽ hỏi cô "Mạn Khanh, cho mình mượn một tờ"
Tô Mạn Khanh nhanh tay lấy ra một tờ trong túi, vừa đưa đến tay Chu Bác Yên, từ phía sau có một bàn tay vỗ vào vai cô, Tô Mạn Khanh quay đầu lại, nhìn thấy Trần Tả một tay chống cằm, lười biếng nói với cô "bạn học mới, cho tôi mượn một tờ"
"Ồ" Mạnh Điềm cúi đầu lấy ra một tờ đưa cho cậu, sau đó liền quay lên.
Võ Tùng ở bên cạnh khó hiểu nhìn cậu "Trần Tả, không phải cậu cũng có một tệp giấy kiểm tra sao?"
Trần Tả không thèm đoái hoài cậu ta, bận bịu cúi đầu manh tờ giấy kiểm tra của cô cất đi, lại lấy một tờ giấy khác ra ngoài.
Võ Tùng nhìn toàn cảnh, cậu ta hiểu rồi, quả thực so với Bùi Duy Phùng, cậu ta thông minh hơn nhiều, Võ Tùng âm thầm cười cười.
-
Sau khi các tiết học buổi chiều kết thúc, các học sinh ai ở ký túc về ký túc, ai ở lại học thêm thì ở lại, ai về nhà thì về nhà.
Ngày đầu tiên, Tô Mạn Khanh có hơi mệt mỏi, cô về đến nhà liền đi tắm rửa.
Trong bữa ăn tối, Vương Hiểu vừa gắp thức ăn cho con gái vừa hỏi "ngày đầu đi học thích ứng không con?"
Tô Mạn Khanh gật đầu "các bạn học đều rất thân thiện" nhưng mà rõ ràng người tên Trần Tả kia đường như muốn bắt nạt cô.
Tô Trí Mạnh cũng gật gù "thích ứng được là tốt, cố gắng kết bạn, đừng tự ti, Khanh Khanh nhà chúng ta xinh đẹp như vậy cơ mà"
Tô Mạn Khanh cười lên, cô ăn nhanh chóng rồi xin phép đi vào phòng làm bài tập:
Ngồi trước bàn học, bất giác cô lại nhớ tới khuôn mặt kia, Tô Mạn Khanh Lắc đầu, dùng hai tay nhẹ vỗ hai bên má "chắc là mình bị ám ảnh rồi"
-
Sáng hôm sau, Tô Mạn Khanh mặc trên mình bộ đồng phục của trường, áo sơ mi trắng, chân váy màu xanh dương đậm dài đến đầu gối, màu thẫm khiến đôi chân của cô càng thêm trắng trẻo.
Hôm nay Tô Trí Mạnh bận việc phải tới công ty từ rất sớm, ông nói rõ với cô về chuyến xe buýt từ nhà đến trường, rất tiện lợi, cô chỉ cần chờ đúng số xe, ngồi khoảng 15 phút là có thể trực tiếp tới trường.
Tô Mạn Khanh tính giờ, sau đó xuống tầng trệt, vừa đi ra khỏi toà chung cư, cách khoảng 5 mét, cô nhìn thấy một bóng lưng rất quen, chợt sững người, sau đó liền thoăn thoắt chạy đi khỏi, cô không muốn đụng mặt người này cho lắm, có thể nhanh bao nhiêu thì nhanh bằng đấy mà rời đi.
Kít, tiếng phanh xe áp sát người cô, sau đó là một giọng nói "bạn học mới?"
Tô Mạn Khanh dừng chân lại, cô mỉm cười rồi quay người lại, khuôn mặt muốn bày tỏ một chút ngạc nhiên vì sự trùng hợp, nhưng chỉ vừa nhìn thấy khuôn mặt của Trần Tả, ý nghĩ đó đã vỡ tan, đổi lại là một sự e dè.
Nhìn thấy Tô Mạn Khanh mặc đồng phục, vừa thuần khiết vừa nữ tính, Trần Tả đồng tử nở ra, yên tĩnh vài giây, cậu nói "cùng đến trường?"
Tô Mạn Khanh lắc đầu "không cần đâu, mình sẽ tự mình đi xe buýt" nói xong cô liền quay lưng rời đi.
Sau khi bước lên xe buýt, cô mới thở phào, nhưng chỉ được vài giây, Trần Tả cũng bước lên xe, thong thả đi tới ngồi xuống phía sau ghế cô.
Tô Mạn Khanh thực sự khó hiểu, không phải cậu ấy đi xe đạp tới trường sao? Cô cắn cắn môi một hồi, quay đầu hỏi cậu "cậu không phải đạp xe tới trường sao?"
Trần Tả đang đeo tai nghe nghe nhạc, mắt cũng nhắm lại, không một chút phản ứng, Tô Mạn Khanh nghĩ rằng cậu không nghe thấy, dứt khoát quay đầu lên, cảm thấy ngượng ngùng vì có vẻ bản thân đang quản chuyện bao đồng.
Khoảng 15 phút sau, xe dừng lại trạm chờ gần trường học, Tô Mạn Khanh đứng dậy, đi được vài bước, ngoái đầu nhìn tới người ngồi phía sau mình, cô lưỡng lự nhưng vẫn là quay lại.
Tô Mạn Khanh hơi cúi người, mái tóc cũng rũ xuống, cô vỗ nhẹ lên vai "Trần Tả, tới trường rồi"
Trần Tả đưa tay lên dựt tai nghe xuống, mở mắt nhìn cô, khuôn mặt nhỏ của Tô Mạn Khanh đang ngay gần cậu, sắc mặt cậu biến đổi, vội đứng dậy, đầu cộc vào trần xe, khuôn mặt hiện ra sự đau đớn, Tô Mạn Khanh nhìn thấy vậy cũng hốt hoảng "cậu không sao chứ?"
Trần Tả lắc đầu nhanh chóng đi xuống xe, Tô Mạn Khanh cũng xuống theo.
Trước cổng trường học sinh tấp nập đi vào.
Trong hoàn cảnh này, cô và Trần Tả giống như cùng nhau đi học, Tô Mạn Khanh cố tình đi chậm lại để giãn khoảng cách với cậu.
Trần Tả vẫn bụm đầu xoa xoa, đầu tóc sắp xù thành ổ gà, cậu chợt quay đầu lại nhìn, thấy Tô Mạn Khanh cách mình một khoảng xa, liền duỗi tay vẫy vẫy về phía cô, ánh nắng chiếu vào mặt đồng hồ đeo trên tay cậu loé sáng, giống như luồng sáng từ mặt trời là dành riêng cho cậu, lúc đó cô dường như có chút rung động.
"Mau lên" Trần Tả hô lên.
Một số ánh mắt xung quanh dồn tới do bị giọng nói của cậu thu hút, lại từ hướng tay của cậu nhìn về phía cô, bị người khác nhìn, Tô Mạn Khanh cúi đầu đi thẳng về phía cậu.
Từ xa xa thoang thoảng những lời bàn tán.
"Kia là Trần Tả lớp 11A9 đúng không?"
"Cậu ấy đang chủ động nói chuyện với nữ sinh kia sao?"
"Không phải chứ, nhìn qua nữ sinh đó không có gì đặc biệt, lần trước hoa khôi lớp 11A1 tỏ tình cậu ấy còn lờ đi cơ mà"
"Nói nhỏ thôi"
....
Trần Tả cố tình đứng lại đợi cô, Tô Mạn Khanh chỉ không muốn mọi người chú ý đến nên nhanh chóng bước chân, những lời xì xào kia, cô căn bản không nghe thấy.
Tô Mạn Khanh có chút khẩn trương, cô hơi bài xích với ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, nó giống như đang lột lớp phòng bị của cô ra, thực sự rất đáng sợ.
Đoạn đường đến lớp dường như trở nên dài hơn, cô cố gắng đi thật nhanh, trốn vào trong lớp, lúc đó cô mới có thể nhẹ nhõm một chút.
Tô Mạn Khanh ngồi vào chỗ, Trần Tả cũng vứt cặp lên bàn gục mặt xuống nằm ngủ.
Một lúc sau, từ ngoài cửa lớp rống lên một giọng nam "Trần Tả, thế quái nào cậu lại vứt xe đạp ở bên đường thế, may mà cậu có người bạn tốt bụng như tôi, giúp cậu đem nó về trường, nhớ phải cẩn thận mà cảm ơn tôi đấy" sau đó bóng dáng Võ Tùng liền hiện lên.
Giọng nói của cậu ta quá lớn, Tô Mạn Khanh đang đọc bài cũng phải ngẩng đầu lên, phản ứng đầu tiên của cô là sững sờ, phản ứng thứ hai là quay người lại nhìn bạn học ngồi bàn sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro