Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: để tâm

Lấy sách vở đồng phục trở về, cũng vừa lúc vào giờ học, sau khi chồng sách được Trần Tả đặt lên mặt bàn, Tô Mạn Khanh đứng bên cạnh khẽ ngước đầu lên nhìn cậu "cảm ơn cậu"

Trần Tả hạ mắt xuống nhìn cô, từ cổ họng phát ra một tiếng "ừ" sau đó lẳng lặng về chỗ.

Võ Tùng thấy Trần Tả trở về chỗ, liền huých nhẹ khuỷu tay "này, cậu từ khi nào mà ga lăng như vậy?"

Trần Tả cau mày khó chịu "chậc" một cái, lạnh nhạt văng một chữ "cút" đồng thời cũng dùng tay không nặng không nhẹ đẩy tên hôi hám vừa chơi bóng về ở bên cạnh ra xa.

Tô Mạn Khanh vẫn đang đứng, cô khẽ gỡ dây buộc chồng sách ra, nhưng nút thít quá chặt, không có cố gắng thể nào cũng không thấy có tác dụng, hết cách quay đầu trang một bên khẽ hỏi "bạn học, cậu có kéo không, cái dây này..."

Chu Bác Yên biết rõ mình không có nên rất nhanh trả lời lại, cô ngẩng đầu nhìn lên chồng sách trên bàn, lớn giọng nói toáng lên "cả lớp, ai có kéo cho Mạn Khanh mượn với?"

Lúc này, tiếng xê dịch ghế phía dưới vang lên, dáng người cao to của chàng thiếu niên lại xuất hiện ngay bên cạnh cô, cậu dùng đôi bàn tay lớn của mình, một dựt, dây buộc liền đứt ra, xong việc liền về chỗ.

Thật nhanh gọn...

Tô Mạn Khanh còn không kịp phải ứng lại, người kia đã về chỗ, định quay đầu nói cảm ơn thì giáo viên đã bước vào lớp.

Tô Mạn Khanh cất những cuốn sách vào trong ngăn bàn, chỉ để lại môn vật lý, sau đó cô lấy quyển vở nháp ra, xé một mảnh nhỏ, dùng bút viết lên vài chữ 'cảm ơn cậu' , nhân lúc giáo viên đang bận bịu viết đề lên bảng không để ý phía dưới lớp, cô liền mang mảnh giấy đó đặt lên mặt bàn phía sau lưng.

Tô Mạn Khanh không quay đầu nhìn, chỉ dùng cánh tay vụng về truyền giấy, hình như...tay cô chạm vào một làn da, lập tức rút tay về.

Trần Tả đang nằm gục mặt trên bàn, cảm nhận có thứ gì đó chạm vào tay mình, nửa lạnh nửa ấm, lại rất mềm mại, cậu ngẩng đầu, bàn tay đó đã được rút về, chỉ để lại một mảnh giấy.

Cậu ngồi thẳng lên, cầm lấy mảnh giấy, nhìn thấy hàng chữ nhỏ lại vô cùng ngay ngắn được viết bên trên, khoé miệng đột nhiên nâng lên, sau đó gập đôi mảnh giấy đút vào túi áo trước ngực.

Tiết này ông đây không ngủ nữa!

Nhìn sang Võ Tùng bên cạnh đang nằm bò lên bàn, cậu lấy tay vỗ một cái vào lưng cậu ta, cậu ta giật mình ngồi phắt dậy, quay sau hỏi "gì thế? Thầy gọi?"

"Ờ, thầy bảo lên lau bảng, cả tiết giải lao dài mà không thể lau cái bảng sạch sẽ một chút"

Võ Tùng nhanh nhảu đứng dậy, hùng hổ đi lên bục giảng, cầm khăn lau lau sạch bong cái bảng.

Thầy giáo nhìn hành động của cậu ta mà ngơ cả người, tức giận mắng "Võ Tùng, tôi bảo cậu lên giải đề chứ không phải lau bảng, cậu đi ra ngoài cửa đứng mau"

Cả lớp vang lên tiếng cười.

Thầy giáo lại cất công viết lại lần nữa, ông nhìn xuống dưới lớp, thấy Tô Mạn Khanh lạ mắt, liền gọi lên, ông đưa tay chỉ về phía cô "em, lên đây giải đề"

Cả lớp đều chuyển mắt dán lên người cô.

"Đề này khó như vậy, học sinh chuyển trường liệu có làm được không?" Một học sinh thầm thì.

Tô Mạn Khanh đứng dậy đi lên bục giảng, cầm lấy viên phấn bắt đầu giải đề, 3 phút, đáp án được viết ra.

Thầy giáo gật đầu vừa lòng "được rồi, em về chỗ đi"

Tô Mạn Khanh trở về chỗ, Chu Bác Yên cười cười vỗ nhẹ lên vai cô "ai da, Mạn Khanh, cậu vậy mà cũng là một học bá nha"

Cô quay đầu sang nhẹ cười "trùng hợp từng làm qua dạng đề này"

-

Các tiết học buổi sáng trôi qua, học sinh lần lượt tới nhà ăn, Chu Bác Yên lúc này mới chịu đứng dậy, cô ấy tới bám vai Tô Mạn Khanh "cùng nhau tới nhà ăn đi, đúng rồi, cậu làm thẻ ăn chưa?"

Tô Mạn Khanh lắc đầu "vẫn chưa"

Chu Bác Yên kẹp thẻ ăn giữa hai ngón tay giơ lên trước mặt cô "tèn ten, mình mời cậu, đi thôi"

"Như vậy không hay lắm"

Chậc chậc, "cùng là bạn học, hay không hay cái gì?" Nói rồi Chu Bác Yên liền kéo cô tới nhà ăn.

Hai người đi lấy đồ ăn rồi ngồi vào bàn, đột nhiên có một nam sinh đi tới đặt khay đồ ăn xuống bên cạnh vị trí của Chu Bác Yên "tôi ngồi đây được không?"

"Không!" Chu Bác Yên nói.

Bị cự tuyệt, nhưng nam sinh đó vẫn ngồi xuống bên cạnh, Chu Bác Yên cáu kỉnh quay sang "Tống Viêm, cậu không nghe thấy tôi nói gì hả?"

"Tai tôi điếc, không nghe thấy" Tống Viêm cười cợt nói, bộ dạng không đứng đắn chút nào.

Trái tim của Tô Mạn Khanh như mất một nhịp, động tác gắp thức ăn cũng khựng lại, cô mím môi, cả người toát ra sự đề phòng.

Chu Bác Yên không để ý cậu ta nữa, quay sang nói với Tô Mạn Khanh "Mạn Khanh, ăn đi"

Cô khẽ gật đầu, bữa cơm trưa đầu tiên trong trường đã cảm thấy không ngon miệng lắm, hay là do cô quá nhạy cảm, câu nói đó cũng chỉ là nói vởn vơ thôi, nhưng lại giống như cắm thẳng vào trái tim cô.

Lúc này đám Bùi Duy Phùng đi tới, nhìn thấy Tô Mạn Khanh liền cười lên chào hỏi "ể, bạn học mới, trùng hợp quá, mình ngồi cạnh cậu nha"

Tô Mạn Khanh quay đầu qua, chỉ nhìn chứ không cho ý kiến, ngay sau đó Võ Tùng liền sút vào mông cậu ta "cút qua ghế bên kia"

Bùi Duy Phùng bĩu bôi đi sang ghế ngồi bên cạnh Tống Viêm "Tống Viêm, cậu lại bám đuôi Chu Bác Yên đấy hả, thật không có tiền đồ"

Võ Tùng cũng tản ra, bóng dáng Trần Tả hiện lên trước mắt cô, vẫn là vẻ mặt thờ ơ không để ai vào mắt đó, giống như là bất đắc dĩ mà ngồi xuống bên cạnh cô, như vậy, chiếc bàn sáu người đã kín chỗ.

Trần Tả đặt khay đồ ăn xuống, khuỷu tay chống lên bàn, cậu chuyển mắt nhìn sang phía cô "cậu là dĩn đấy hả, ăn ít như vậy?"

Tô Mạn Khanh thoang thoảng nghe thấy giọng nói của cậu, quay đầu sang "cậu đang nói chuyện với mình sao?"

Trần Tả đanh mặt, chứ không lẽ cậu ta nói chuyện với không khí, cậu khẽ nghiến răng hàm, cay đắng mà nhếch cười.

Võ Tùng ngồi bên cạnh cũng hóng hớt nói "Trần Tả cậu thật quê mùa, con gái bây giờ hay giảm cân, cho nên ăn rất ít, đúng là không hiểu con gái một chút nào" nói xong cậu ta lắc đầu như một người cha già buồn phiền về con mình.

Tô Mạn Khanh dạ nhỏ, không ăn được nhiều, cô cũng chưa bao giờ có ý định giảm cân, dù sao trước giờ cô vốn rất gầy.

Trần Tả nâng đũa gắp một chiếc cộc gà lớn để vào khay cơm của cô, nói "ăn!"

Tô Mạn Khanh há hốc mồm nhìn cậu, vội vã nói "không không, cậu ăn đi...."

Trần Tả giống như đang lừ cô, Tô Mạn Khanh cảm thấy sợ hãi, liền lập tức ngậm miệng lại.

Bùi Duy Phùng vừa ngẩng đầu thì thấy cảnh này, nhăn nhó nói "này Trần Tả, cậu ấy không ăn, hay là cho tôi, nghĩ lại, chơi với cậu lâu như vậy rồi còn chưa thấy cậu cho người bạn này một cái móng chân gà"

Võ Tùng nhanh tay gắp miếng rau nhét vào mồm cậu ta "ăn đi con lợn, kêu ít thôi"

Tô Mạn Khanh ăn uống trong gò bó, không thoải mái chút nào, tuy không nhìn nhưng cô cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cứ như vậy, chắc cô sẽ bị nghẹn mất.

Trần Tả đưa chai nước hoa quả đặt đến bên cạnh cô "ăn hết cái cộc gà kia, sau đó uống nước này" cậu ngừng vài giây, thấy Tô Mạn Khanh dùng khuôn mặt khó hiểu nhìn mình, cậu liền 'nhe nanh' ra doạ nạt

Tô Mạn Khanh gật đầu như gà mổ thóc, lập tức gặm chiếc cộc gà lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro