Chương 2: Trần Tả
Thẩm Dật nhắc nhở thêm vài câu rồi ra khỏi lớp
Giờ truy bài đã qua một nửa, tiết học đầu tiên chuẩn bị bắt đầu, Tô Mạn Khanh chưa có sách, cô quay sang khẽ hỏi Chu Bác Yên "bạn học, cho mình hỏi tiết đầu là môn gì?" Giọng nói có chút e dè.
Chu Bác Yên ngẩng đầu nhìn cô, chậc lưỡi lắc đầu "cậu sợ mình à?"
Động tác của Tô Mạn Khanh khựng lại, khuôn mặt cứng đờ, cô vội xua xua tay "không, không phải, mình chỉ là sợ làm phiền cậu"
Chu Bác Yên mở điện thoại ra xem thời khoá biểu "là ngữ văn" ngừng vài giây cô lại nói tiếp "cậu chưa lấy sách đúng không? Dùng của mình đi" nói rồi Chu Bác Yên từ trong cặp lấy ra cuốn sách giáo khoa đẩy về phía bàn của Tô Mạn Khanh.
"Cảm ơn, cùng nhau xem đi" Tô Mạn Khanh cười nói.
Chu Bác Yên cẩn thận nhìn Tô Mạn Khanh một lượt, tỉ mỉ đánh giá "Mạn Khanh, cậu nhát quá, mọi người đều là bạn học, cứ thoải mái đi"
Tô Mạn Khanh gật đầu "ừm"
Chu Bác Yên ngồi vắt chân, chân váy ngắn lộ ra nửa đùi, vóc dáng khá cao, theo như cảm nhận của Tô Mạn Khanh, cô gái này rất hướng ngoại.
Tô Mạn Khanh nhẹ quay đầu sang phải liếc nhìn nam sinh đang nằm sấp ở phía sau, dường như không để thứ gì vào mắt, đầu gối trên cánh tay, những khớp ngón tay rõ ràng, móng tay được cắt gọn gàng, vậy mà sao đồng phục không thể mặc chỉn chu cơ chứ?
Tô Mạn Khanh không để ý nữa, quay đầu lại, xê dịch ghế ra cách xa bàn nam sinh kia một chút, người như vậy, cô không dám dây dưa đến, không muốn rước phiền phức.
Vào lúc Tô Mạn Khanh quay đầu lên, Trần Tả nhẹ ngẩng đầu, nâng mắt nhìn bóng lưng người ngồi phía trước, nhìn thấy hành động xê dịch ghế của cô, cậu nhẹ cười khẩy.
-
Chuông vào lớp reo lên, các thầy cô từ văn phòng lần lượt đi vào lớp học.
Trong lớp 11A9 một giáo viên nữ đi vào, đứng trên bục giảng, lớp trưởng hô cả lớp đứng lên chào.
"Ngồi xuống đi" giáo viên ngữ văn nói.
Ngồi cách một lối đi với Tô Mạn Khanh là một nam sinh, dáng vẻ cũng không giống một học sinh ngoan, cô chỉ nhìn quanh lớp rồi tạm thời đánh giá như vậy.
Nam sinh đó đột nhiên vồ ra khỏi chỗ, với tay về bàn của Trần Tả "Trần Tả, Hứa yêu tinh đến rồi, đừng ngủ nữa"
Võ Tùng ở ngồi bên cạnh Phó Tả lên tiếng "cái thằng da đen kia, dám gọi cô giáo là yêu tinh, muốn ra ngoài lớp đứng hả"
Bùi Duy Phùng trở về chỗ, quay đầu lại chửi rủa "cái đồ giả tạo ngoan hiền, mà cậu mắng ai là da đen chứ, đây gọi là làn da khoẻ mạnh, thể hiện rằng anh đây rất chăm chỉ thể thao, biết chưa?"
Vừa dứt câu, một viên phấn liền lao tới đầu của Bùi Duy Phùng "Bùi Duy Phùng, lên trả bài"
Khí thế hừng hực của cậu ta ngay tức khắc bị dập tắt, chần chừ đứng dậy đi lên bục giảng.
"Tóm tắt lại nội dung bài văn tiết trước học" Hứa Miên Miên khoanh tay trước ngực rõng rạc nói.
Mặt mày Bùi Duy Phùng như ăn phải shit, lập tức truyền tín hiệu xuống dưới lớp để cầu cứu, nhưng nhận lại chỉ là những tiếng cười chêu chọc trong âm thầm.
Hứa Miên Miên cuộn quyển sách lại, đánh vào lưng cậu ta một cái "về chỗ, lần sau không trả lời được thì ăn trứng ngỗng"
"Vâng vâng" Bùi Duy Phùng nói, mắt liếc về chỗ Võ Tùng đầy căm hận.
"Được rồi, cả lớp mở sách sang trang 16, chúng ta tiếp tục học bài hôm nay"
Tô Mạn Khanh nhẹ mở trang sách, cô đặt ở giữa bàn hai người "cùng xem đi"
-
Trải qua tiết thứ 3 môn Toán, học sinh được nghỉ giải lao 20 phút, Tô Mạn Khanh không đi ra khỏi lớp, cô ở lại để làm bài tập.
Thẩm Dật đứng ở cửa lớp gõ gõ vài cái "Tô Mạn Khanh, em ra đây"
Lúc này Trần Tả định đi ra ngoài, liền bị Thẩm Dật tóm cổ lại "vừa vặn, cậu rảnh rỗi như vậy thì đưa Mạn Khanh đi nhận đồng phục sách vở"
Tô Mạn Khanh đứng dậy đi ra ngoài, nhìn về phía Thẩm Dật đang tóm cổ áo Trần Tả, hai người đàn ông con trai đứng trước cửa mà khiến người ta cảm thấy thật trật trội
Thẩm Dật quay qua nói với cô "nhân giờ giải lao, em đi nhận đồng phục sách vở đi" sau đó dùng ánh mắt xéo sắc nhìn Trần Tả "hẳn hoi đưa bạn đi, đừng có mà vòng vèo rồi mất hút"
Trần Tả gỡ bàn tay của Thẩm Dật ra, cười lên "em biết rồi, thầy sao mà chẳng tin tưởng em"
Tô Mạn Khanh cảm thấy hơi do dự "hay là để em tự đi"
Thẩm Dật vỗ mạnh một cái lên vai Trần Tả "sách nặng lắm, để nó bê giúp em, hơn nữa biết đường đi sẽ nhanh hơn"
Sau đó Tô Mạn Khanh chỉ đành bước theo sau gót chân của Trần Tả, đột nhiên cậu đứng lại, quay đầu nói "là tôi đi nhanh hay là cậu đi chậm thế?"
Tô Mạn Khanh lúc này mới phản ứng lại, cô tăng tốc bước đi, đứng song song với Trần Tả, lắp bắp nói "xin lỗi, bạn học"
Nghe tới đây, Trần Tả nhướn mày, hai tay vẫn hờ hững đút vào túi quần, áo đồng phục bị phanh ra hai cúc, cậu hơi cúi đầu xuống, mắt nheo lại nhìn cô, khoa trương mà lắc đầu "nhát quá"
Ngày hôm nay, đã có hai người nói cô nhát rồi, Tô Mạn Khanh thầm thở dài, cô cũng không muốn như vậy, nhưng sự tự ti từ nhỏ đã khiến cô biến thành như vậy.
Tô Mạn Khanh lúc đầu còn tưởng rằng ai cũng giống mình, chỉ nghe thấy bên tai phải, sau khi học tiểu học mới biết rằng ai cũng nghe thấy hai bên, một số bạn học xấu tính còn lấy việc đó ra để chêu đùa cô, nói rằng cô là đồ tai điếc, đồ khuyết tật.
Cũng vì thế, cho nên cô sẽ tránh xa những người trông không ngoan ngoãn, những người có thể sẽ chêu chọc cô, đến bây giờ đã như một thói quen.
Tô Mạn Khanh thấy người khi ghé tới gần mình, liền lùi lại hai bước, vội nói "nếu như cậu thấy phiền, có thể nói cho mình biết nơi nhận đồng phục, mình sẽ tự đi"
Trần Tả đứng thẳng người lại "đi nhanh lên, giờ giải lao có 20 phút thôi"
Cô vẫn là phải tiếp tục cùng người này đi qua từng lớp học một
Ngoài hành lang có khá nhiều nam sinh đứng ở đó, có một người trong đó nhìn thấy Trần Tả đi cùng một bạn học lạ liền mở mồm nói "ui, Trần Tả, cậu đi cùng ai kia, đáng yêu thế, tại sao lại chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ?"
Nam sinh bên cạnh chêu đùa theo "giới thiệu cho tôi đi"
Trần Tả lừ bọn họ "mấy người cứ mở mồm là ruồi lại bay đến"
Tô Mạn Khanh cúi đầu xuống, đứng phía sau lưng Trần Tả, không nói gì cả, nhưng không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa, cô khẽ giật gấu áo của cậu "Trần...Trần Tả, mau đi thôi"
Trần Tả thấy áo mình bị giật liền quay đầu lại nhìn xuống đôi mắt trong veo hơi e ngại của cô "ừ đi thôi" nói xong liền dùng chân sút vào chân mấy nam sinh kia "té ra, dọn đường nào"
Cuối cùng Tô Mạn Khanh cũng đi qua khỏi chỗ đó, cô khẽ thở phào.
Chuẩn bị ngã rẽ xuống cầu thang, Trần Tả đột nhiên quay người lại, Tô Mạn Khanh không kịp phòng bị chút nữa đụng đầu vào ngực người kia.
"Vừa nãy cậu gọi tôi là gì?" Trần Tả hỏi, biểu cảm có chút hứng thú.
Tô Mạn Khanh trở nên lúng túng, cô gọi sai rồi sao, chớp mắt suy nghĩ vài cái, cô nói "bạn học?"
Trần Tả lắc đầu "không phải?"
Tô Mạn Khanh a một tiếng "Trần...Tả?"
Lúc này Trần Tả mới gật đầu vừa lòng "ừ, sau này cứ thế mà gọi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro