Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☪ɦươทջ 𝟙

              ๖ۣۜBuổi sáng hôm nay rất đẹp, và lẽ ra nó sẽ còn đẹp hơn nếu tôi đi học sớm. Tôi đang chạy hết tốc lực với chiếc xe đạp điện mới mua hôm qua và trong miệng không ngừng cầu nguyện sẽ tới trường kịp. Sau một lúc tận hưởng với làn gió mạnh phà vào mặt và những cảm xúc lẫn lộn thì tôi cũng đã tới nơi an toàn.Đứng đối diện với cái cổng trường, tôi thầm lau nước mắt. Bây giờ cổng trường cũng đã đóng, không còn việc gì ngoài trèo tường để vào. Mới nghĩ tới đó thôi, tôi liền nhanh tay ném cái cặp qua phía bức tường bên kia, rồi trèo qua. Tôi dùng hết sức lực cuối cùng của mình để nhảy qua, nhưng không may lại bị trượt chân và rồi đụng trúng ai đó đang đi ngang qua khiến cả hai ngã xuống đất. 

                 Thân hình khá vững chắc nên chắc sẽ là một người con trai, vừa nghĩ tới đó mặt tôi đỏ bừng lên, vội vàng bước xuống người của anh ta. Tôi chưa kịp nói lời xin lỗi thì anh ta lên tiếng :" Linh Linh, cậu không sao đấy chứ? Hôm nay đi học trễ à? Chuyện hiếm đấy". Giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần lạnh lùng ấy rất thân thuộc, không ai khác chính là mối tình đầu của tôi- Nguyễn Hoàng Đức Minh.

                  "Hôm nay thật là xui xẻo, tớ mới ăn miếng bánh mà cũng mất luôn một tiếng đồng hồ thành ra là cũng đi học trễ luôn"

                  "Phì". Anh ấy không nói gì, chỉ khẽ cười một tiếng, lấy cái tay của mình khoác lên vai tôi đi vào lớp trước sự ngỡ ngàng của đám bạn. Từng đứa từng đứa một đua nhau đồn ầm trong lớp, một số đứa không ngại chỉ thẳng mặt tôi rồi nói chuyện "bí mật hẹn hò" của tôi và anh.

                    Lết tấm thân nặng nề vào bàn học của tôi thì cũng chính là lúc cô Mai bước vào. Cô Mai là giáo viên bộ môn Toán của lớp, với thân hình chuẩn, nụ cười duyên, chiều cao trung bình, khuôn mặt xinh đẹp có thể nói là đẹp nhất trong các giáo viên. Xinh như thế thì học sinh nam không thích mới lạ. Điều đó khiến tôi ghét nhất , tôi sợ Đức Minh thích cô ấy, tôi không muốn lại quay về năm cấp hai và cũng không muốn chính giáo viên của mình lại phá vỡ cái kế hoạch của tôi.

                     Mỗi khi tới tiết cô Mai là bọn con trai phấn khởi hẳn lên, chăm chú nghe giảng, không rời mắt và thậm chí là còn không thèm nói chuyện. Lớp trở nên im ắng một cách lạ thường. Tôi cũng mới chuyển tới đây nên mới biết sơ sơ về ngôi trường này, và lớp tôi học nổi tiếng là quậy phá nhất trường. Lúc đầu mới bước vào lớp, nghe thấy cái danh quậy phá khiến tôi cảm thấy không ưa cái lớp này một chút xíu nào. Tôi là trùm quậy phá, mà trùm quậy phá thì sẽ đứng đầu, nào ngờ bạn học Minh Nguyệt lại lấy mất chức vị trùm ấy của tôi, đó cũng khiến tôi ghét lớp hơn. Mà nói về ghét thì cũng không đúng, trong lớp này khá là thú vị, mọi người rất hoà đồng và luôn "giúp đỡ" nhau trong học tập. Mới suy nghĩ một hồi lâu, tôi không biết nó đã hết tiết từ lúc nào, sao hôm nay thời gian trôi nhanh quá.

                      "Bạn học Linh Linh này liệu có muốn xuống căn tin chung với tôi?"

                      " Tất nhiên là tớ phải đi rồi, cậu khao nha"

                      " Nếu nhà ngươi đã muốn, bổn vương sẽ không tiếc tiền mà không khao đâu"

                      Đây là Minh Nam, tổ trưởng tổ tôi và cũng là người bạn thân thứ hai của tôi, chúng tôi có một sở thích chung là đi ngắm các soái ca đẹp trai trong trường và cuồng phim cổ trang lẫn hiện đại của Trung Quốc, Minh Nam còn có biệt danh là "Nam bê-đê" hoặc "Nam biến thái".

                       Không lâu sau đó, hai tụi tôi đã có mặt ở căn tin. Căn tin hôm nay rất đông vì hôm nay hoa khôi Lam Ngọc của khối xuống căn tin để ăn sáng. Phải mất một lúc lâu sau đó đồ ăn mới tới nơi. Tôi nhìn đống đồ ăn, nhanh tay lấy một cái bánh mì kẹp bỏ vào miệng ăn ngon lành và bỗng nhiên "chiếc chuông địa ngục" thông báo đã hết giờ ra chơi.

                        " Ấy, bổn vương còn chưa kịp ăn cơ mà" Minh Nam chìa ra vẻ mặt buồn bã luyến tiếc nhìn đống đồ ăn chưa kịp cho vào bụng. Thấy tội, tôi liền nói:

                        "Thần thiếp có ý kiến, hay chúng ta cúp tiết đi". Tôi kéo tay Minh Nam lên sân thượng trước sự hoảng hốt của cậu ấy.

                        " Ấy ! Không được đâu, thầy mà biết thì sẽ phạt mất !". Minh Nam đẩy tay tôi ra định quay về lớp nhưng tôi nhất quyết vẫn giữ chặt tay không cho cậu ấy đi, tôi nói:

                        " Có gì cứ nói thầy là lỗi tại thiếp, thiếp quyết không cho hoàng thượng đi"

                        Thấy khuôn mặt kiên quyết của tôi, Minh Nam đành bó tay và cậu ấy cùng tôi cúp luôn hai tiết.

                                                    [ Thì Thầm Một Khoảng Thanh Xuân ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro